Chapter 4

Chapter 4

Với Yoseob, nụ hôn mang 1 màu đen sâu thẳm. Khi hôn anh, nó sẽ kéo dài ra vô tận, không thể dừng lại mà chỉ biết lún sâu vào nó...

Yoseob luôn biết cách kéo anh vào trong nụ hôn, dụ dỗ, mơn trớn và mời gọi. Chỉ biết sa ngã vào bóng tối trong sự cuồng loạn...

Lý trí kiên định của anh ngày nào đã trở nên mềm yếu rõ rệt. Yoseob đôi lúc dáng vẻ đáng yêu và ngọt ngào như một con mèo nhỏ, có khi dụ hoặc như một tiểu hồ ly.

Tình cảm của Junhyung với cậu vẫn là chưa đủ. Anh muốn yêu thương, muốn che chở, nhưng con tim lại gào thét anh phải gần hơn thế. Anh không rõ là yêu hay thương. Là dành cho 1 đứa em hay là... Anh không rõ...

.

Và anh...

Bắt đầu dao động...

Trog giấc mơ của Junhyung, một khoảng trắng xóa với những cánh hồg rơi rụng. Một màu đỏ của máu...

Yoseob sẽ chờ...

Chờ và đợi...

Không khắc khoải, không kì vọng.

.

.

.

 Hôm nay, anh như ngồi trên đống lửa. Đã quá 12 giờ đêm mà Yoseob vẫn chưa về. Muộn hơn bình thường.

Anh cảm thấy lo sợ, sợ Yoseob sẽ biến mất như một làn khói trắng trong giấc mơ của chính anh.

Chợt anh nhìn thấy dáng người trước cửa.

"Cạch"

Cậu bước vào, cả người mệt lã. Trên áo lại có mùi khét nghẹt của thuốc lá.

Junhyung cau mày:

-Sao giờ em mới về?

-Em làm bartender không phải sao? Em mệt, để em ngủ đi hyung.

Nói rồi cậu bước về phòng và nằm bẹp trên giường.

Junhyung nhìn cậu. Có lẽ rất mệt chăng? Rất muốn hỏi, có phải cậu đã qua đêm với ai hay không? Nhưng anh lại không thể! Cậu là em trai, chứ không phải là của anh!

-Tắt đèn cho em đi.

Yoseob càu nhàu.

Anh lại gần để bật đèn ngủ giúp Yoseob, thì đập vào mắt anh là một dấu hôn nơi cổ... Sợi dây kìm chế của anh đã đứt phựt, anh-không-cho-phép-ai được đánh dấu lên Yoseob-của-anh.

-YANG YO SEOB!

Yoseob phát cáu vì anh còn để bóng đèn trắng xóa giữa phòng, lại còn to tiếg gọi tên cậu nữa.

Yoseob hét lên:

-MUỐN GÌ ĐÂY? EM ĐANG MỆT!

-Ai-đã-hôn-em?

Junhyung ghì lấy vai cậu. Anh gằn từng tiếng. Cậu thờ ơ đáp lại:

-Nhiều quá, không nhớ!

Anh biết rõ là cậu nói dối!

-Ai?_Anh gầm gừ qua kẽ răng.

- Được rồi, một vị khách yêu cầu được hôn em, được chưa? Để em yên!

Yoseob khẽ nhếch khoé môi đáp rồi đẩy tay anh ra và nằm xuống.

Nhưng Junhyung lại giữ vai kéo cậu ngồi dậy. Yoseob thích thú với biểu hiện này của anh. Đây là điều cậu muốn thấy. Biết thế, cậu sẽ làm vậy sớm rồi! (^^)

-Không ai có quyền được hôn em!

-Tại sao?_hờ hững đáp_hyung chỉ là anh trai em thôi.

Junhyung đẩy mạnh Yoseob đặt dưới thân và giữ chặt 2 cánh tay cậu đặt lên đầu. Anh không quan tâm đến gì nữa, quá sức chịu đựng của anh mất rồi! Dù là địa ngục hay thiên đường anh cũng sẽ đi cùng cậu.

Junhyung gằn từg tiếng:

-Tại sao ư? Vì em-là-của-anh.

-Em là em trai anh, Hyungie_Cậu thích thú đáp.

-Không phải!_Anh quát lên.

Yoseob mỉm cười, là 1 nụ cười mãn nguyện rồi ngẩn cao đầu hôn anh. Junhyung giành thế chủ động. Hôn và miết lấy bờ môi kia. Dù môi cậu đã sưng tấy cũng chẳng sao cả, chỉ cần nó mãi thuộc về anh.

-Em yêu anh, Hyungie_Yoseob khẽ thì thầm.

-Anh yêu em... Đến muôn kiếp, yêu mình em cho dù em là ai.

Anh rải đầy những nụ hôn đỏ rực che đi dấu hôn nhờ nhờ nơi cổ. Vết bớt kia đã sao? Không là gì! Chỉ là khuyết điểm của làn da... Cậu họ Yang còn anh...họ Yong... Cần gì thứ đang chảy trong huyết quản!'

.

.

.

Nước mắt rơi đầy trên gương mặt cả 2 khi đồng thời chạm đến đỉnh điểm của khóai lạc và thỏa mãn tâm hồn. Anh gục mặt lên vai cậu, từng giọt nước mặn chát tuông rơi. Yoseob lau đi nước mắt của anh, nhưng trên mặt cậu...cũng đã đầy nước mắt:

-Em...xin lỗi...hức...

Anh chỉ lắc nhẹ đầu rồi hôn lên môi cậu, một nụ hôn không còn trắng xóa hay những cánh hồng rơi rụng. Đó là 1 màu đen êm dịu không ranh giới. Như tình yêu của cả hai, tội lỗi nhưng trọn vẹn.

.

.

.

Junhyung đã hiểu, muốn cho Yoseob 1 gia đình? Không phải, vì muốn giữ cậu bên cạnh, trog tầm mắt anh, trong vòng tay anh, chỉ cho phép cậu nhìn anh và yêu anh. Muốn độc chiếm lấy Yoseob mà thôi...

Biết Yoseob không hề đơn giản, nhưng vẫn đón nhận nụ hôn và vòng tay ngọt ngào. Biết Yoseob giăg bẩy chờ nhưng không hề phản kháng.

.

.

.

Bức tường đỏ rực đã mờ nhạt như chưa hề tồn tại... Sợi dây bằng nhung nối hai đầu ngón tay trở nên rõ ràng...

Chúng ta cùng nhau đi đến cuối cùng... Thiên đường cũng được mà có là địa ngục cũng chẳng sao! Cũng là yêu đấy thôi.

... Đóa hoa hồng vàng len lỏi trong sân vườn, vươn lên như lời hứa hẹn... Mặt trăng lại tròn 1 màu đẹp đẽ, ta yêu nhau đến ngàn năm dù thời gian hay thế giới này có chao đảo...

END.

Mong m.n comment cho Hana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top