Chapter 3

Hôm nay tròn 1 năm Hana tham gia wattpad *tung hoa tung hoa*

Chap 3.

JunHyung  ngồi trên bàn làm việc, bất chợt Yoseob ôm anh từ phiá sau. Giật mình, nhưng anh không phản đối. Em trai...ôm anh là chuyện bình thường...

-Hyungie,trời lạnh_cậu mè nheo.

-Em ngoan nào. Anh sẽ bật lò sưởi phòng em cao hơn một chút.

Anh vỗ nhẹ đầu cậu. Yoseob xoay anh quay về phiá mình và khẽ nói:

-Em yêu anh.

-Ừ, em yêu anh như người anh trai là tốt rồi.

Cậu bật cười, một giọng cười trong veo, nhưng anh hiểu ý của cậu muốn nhắc " anh đừng bóp méo câu nói của em "

"Rồi YoSeob này sẽ buộc anh thừa nhận" .Yoseob thầm nghĩ và đưa mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

-Hyungie, tại sao tóc anh màu đen? Còn em, trước khi nhuộm là màu nâu đấy.

Yoseob đưa tay sờ nhẹ tóc anh. Không cho anh trả lời ngay, cậu dời tay xuốg và vuốt nhẹ đuôi mắt anh.

-Sao mắt anh đen và sâu thẳm, còn em lại là màu nâu?

Rồi tay cậu tiếp tục di chuyển sờ vào môi anh. Đôi môi mà cậu luôn muốn được hôn lên.

-Tại sao môi chúng ta hoàn toàn khác nhưng lại khớp với nhau? Tay 2 ta khác nhau nhưng đan rất chặt? Tại sao? Rất nhiều thứ để hỏi tại sao...nhưng anh chỉ nghĩ đến dòng máu, đến huyết thống mà không nghĩ đến tất cả những điều ấy?

Sau mỗi câu nói, mặt cậu lại gần anh hơn. Junhyung như cắn phải lưỡi, trái tim anh dao động đến run rẩy. Và anh không thể thở với khoảng cách này, khi môi cậu đang rất gần.

Junhyung đứng dậy thì Yoseob kéo anh lại, đẩy anh ngồi lại trên ghế. Điều đó làm anh khó chịu. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, trong đó có sự giận dữ đag kìm nén. Là vì hành động của cậu sao?

-Anh đang trốn tránh sao?_Giọng cậu nhẹ tênh.

-Yoseob, anh giống ba nên mới như thế!

Cậu ấn môi mình vào môi anh. Bàn tay thanh mảnh đan vào tóc phía sau gáy anh để giữ nụ hôn.

Môi cậu mềm và ngọt...

Đầu lưỡi con người vốn rất nhạy cảm với vị ngọt. Nên JunHyung bị chính vị ngọt đôi ấy làm lu mờ lí trí. Anh đẩy sâu nụ hôn hơn...Rồi một phần lý trí mang màu đỏ của vết bớt lại ngập tràn tâm trí. Cơ thể anh cứng đờ và buông cậu ra. JunHyung đang làm gì thế này? Sao có thể dễ dàng đón nhận đến vậy?

Một nụ hôn trắng xóa...

Giống như những giấc mơ hằng đêm của anh...Một khung cảnh trắng xóa với những cánh hồng đỏ tươi rơi đầy mặt đất. (A/N: Coi MV Midnight Janpanese.^^).

......

-Yoseob, không thể...chúng ta...

-Em biết!!!

Yoseob cắt ngang và bật cười đáng yêu. Đây là con người giả tạo do cậu luyện tạo mà có. Vì anh cả đấy! Nhưng sâu trong nụ cười kia...lại là một mục đích khác...

-Vì thế nên...em xin lỗi hyung.

Từ ' hyung ' vang lên từ miệng Yoseob không phải là điều anh muốn sao? Nhưng trái tim sao lại hụt hẫng đến vậy?

.

.

.

Bước ra khỏi phòng, Yoseob đưa tay sờ vào vết bớt đỏ như cánh hoa hồng. Nó chẳng chứng minh được gì cả! Tóc sẽ che đi nó...Vậy nên, Yoseob không khuất phục. Trong từ điển của cậu không có hai từ " buông xuôi "

.

.

.

.

Trong nhà bếp, Yoseob mặc quần dài và chiếc áo phông rộng. Tay cậu thái từng lát cà chua làm món salat. Trông cậu như một người vợ đảm đang vậy.

Junhyung nhìn cậu, trái tim lại run rẩy. Anh căm ghét chính mình, tại sao lại sinh cảm giác này với em trai? Thật sự anh muốn đến ôm cậu vào lòng. Nhưng rồi lại sợ chính mình làm tan đi những cố gắng của bản thân.

Anh mở tủ lạnh lấy coke và anh lên tiếng:

-  Em làm gì vậy?

-Bữa tối cho hyung. Àh, 6h rồi em đi đây.

Cậu thả dao xuống rồi quay đi Junhyung nắm lấy cổ tay Yoseob:

-Em đi đâu? Làm Bartender sao?

-Hyung àh, là anh trai thì đừng xen vào cuộc sống của em quá mức như thế này. 11h em sẽ về. OK?

Yoseob cười nhạt đáp. Không thừa nhận là yêu thì đừng quan tâm như người yêu...Junhyung buông cổ tay Yoseob ra. Nhìn dáng người khuất dần mà trái tm anh trống rỗng..

.

.

.

Cứ như thế. Yoseob làm ca đêm, đến 11h cậu sẽ về nhà. Junhyung như điên lên với những chuỗi ngày dài như vậy. Anh không thể ngăn lại vì một lí do cậu đưa ra là "không thích"

Chết tiệt! Anh đã đi quá giới hạn của người anh rồi. Anh không thể tức giận vì đó là em trai anh...điều đó không thể chối bỏ. Còn thừa nhận?...Anh không biết mình muốn gì.

Junhyung lại chìm vào giấc mơ trắng xóa với những cánh hoa rơi rụng từ vết bớt...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top