Chapter 2.

Chap 2
Trong bệnh viện.

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm DNA. Junhyung chẳng dám tin vào mắt mình. Cả hai là người cùng huyết thống. Một điều được xác minh rõ ràng!

Tên em trai anh là Yoseob. Yang Yo? Chữ Yo của Yoseob? Sao anh không nhận ra sớm hơn?

Nhìn vẻ thất thần của anh, Yoseob gắt lên:

-Anh đưa em đến bệnh viện và xét nghiệm ra cái thứ quái quỷ gì đây?

-Em là Yoseob?

- Đúng vậy! tên em là Yang Yo Seob!

Giọng cậu đầy tức giận. Yoseob giật lấy tờ giấy từ tay anh và xé nát nó.

Junhyung như lạc vào màu đỏ ấy. Anh yêu em trai mình? Không thể! anh đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc nó chứ không phải như thế này...

-Em là em trai anh Yoseob...

Giọng anh không rõ ngữ điệu, không rõ vui, buồn hay là oán trách nữa.

Yoseob hét lên:

-Không phải! Em là người anh yêu! Đây là kết quả sai. Biết đâu em trai anh giống với tên em và đây là xét nghiệm sai của bác sĩ.

Yoseob biết chính mình đang cố phủ nhận. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần yêu anh là đủ!

-Nghe anh này, Yoseob. Hai ta là anh em.

Nói rồi anh quay đi, những bước chân như xoáy vào không trung...

Chênh vênh...

Và... vô định.

.

.

.

Yoseob ghét màu đỏ. Với cậu màu của tình yêu là mau vàng, hoa của tình yêu là hoa hồng vàng. Không phải hoa hồng đỏ.

Với cậu nắng mang màu cam và bầu trời là một màu xám. Còn làn mưa mang màu tím đẹp đẽ.

Còn với JunHyung, thế giới chỉ là một màu trắng.

Vậy...hãy để cậu hòa lẫn tất cả để tạo ra một màu đen. Như thế sẽ giúp cậu buộc anh phải thừa nhận tình yêu này.

.

.

.

.

 Tay Yoseob lướt trên những cánh hoa hồng đỏ và trắng trong sân vườn nhà anh. Thời tiết lại giao mùa, từng hạt mưa rơi xuống, một cơn mưa mang màu tím dưới bầu trời xám nghét. Nhìn những bông hoa đang lay động vì mưa. Vô vị. Cậu đưa tay bóp nát những nụ hoa hồng đáng nguyền rủa này.

Một màu đỏ của máu...của huyết thống...của tội lỗi....

Thời gian lại chao đảo....

Yoseob biết bên cửa sổ, anh đang đứng nhìn cậu. Yoseob nhếch môi cười. Hãy để cậu phá bỏ hết chúng!

.    .    .

Những cánh hoa dập nát đang nằm vương vãi dưới chân cậu. Thật xấu xí. Yoseob quay về phía anh nói to:

 -Hyungie! Nếu Yoseob này có thể, thì em sẽ thay đi dòng máu này. Để chúng không phải là một màu đỏ đáng kinh tởm với anh...Và anh nghĩ những bông hoa này trong sáng hay thuần khiết sao? Nực cười lắm Hyungie. Với em, hoa tình yêu của hai ta là hoa hồng vàng!

Những hạt mưa nặng hạt hơn, rơi trên mái tóc cậu, trượt dài trên gương mặt tái nhợt vì lạnh. Yoseob đang khóc. Một Yoseob biết đau, biết khóc. Và cậu cũng biết rằng..khóc cũng chẳng được gì. Nhưng ít nhất, Junhyung sẽ quan tâm đến!

.

.

.

Junhyung nghe thấy tất cả. Anh muốn được ôm cậu vào lòng mà yêu thương lắm chứ. Nhưng thứ đang sôi sục nơi huyết quản nhắc cho anh nhớ rằng, ngoài kia là em trai anh.

Nhìn làn da trắng bệch của Yoseob, trái tim anh đau. Nhưng anh không cho phép mình được đau. Đó là em anh! Và...khi anh bắt gặp đôi mắt đang trào ra dòng lệ hòa vào làn mưa. Và đôi mắt ấy đang nhìn anh đầy tuyệt vọng. Không suy nghĩ, anh bước vội ra ngoài...

.     .    .

Anh đứng trước mặt cậu cũng là lúc cậu khụy xuống và ngất đi...

.

.

.

Yoseob tỉnh lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Junhyung lau tóc cho cậu. Yoseob ngồi dậy tránh né. Đôi mắt cậu cụp xuống, nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt...Đôi môi mềm khẽ mấp máy:

-Anh đừng lo lắng cho em như vậy.

-Em sẽ bị cảm. 

-Mặc kệ em đi_cậu gắt nhẹ.

Yoseob đứng dậy, quấn áo trên người cậu còn ướt nhẹp. Dáng vẻ như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cô độc...

Lạc lỏng...

-Yoseob_anh gọi

Yoseob quay lại nhìn anh...

-Ở lại đi, anh sẽ là anh trai em. Anh sẽ chăm sóc em.

-Bao lâu?

-...mãi mãi.

Yoseob khẽ cười trong suy nghĩ. Ít nhất cậu sẽ còn được ở bên anh. Rồi anh sẽ phải thừa nhận rằng anh yêu cậu. Không phải là một người anh trai...

Thiên Đường và Địa Ngục. Ở đâu cậu không quan tâm...Chỉ cần...là JunHyung yêu cậu, yêu nhau ở Thiên Đường và kể cả...yêu nhau ở Địa Ngục.

End chap 2.

cmt và vote nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top