Đoản 3: Người máy W1B-805

Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...

" Keng."

Bàn tay gầy gò run rẩy đặt chiếc tua vít xuống mặt bàn, Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn chằm chằm khối kim loại to lớn lạnh ngắt, hai cánh môi vì kiệt sức mà trắng bệch khẽ mấp máy:

" Làm được rồi...làm được rồi!" Ba chữ cuối Tiêu Chiến gần như hét lên, thanh âm khàn đặc vang lên giữa căn phòng rộng lớn gây ra thứ cảm giác kì dị đến lạnh người.

Tiêu Chiến đưa tay ấn vào ngực trái của người máy, khung kim loại hình chữ nhật từ từ nâng lên lộ ra chiếc công tắc nhỏ phía trong. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bật lên.

Tiếng vận hành của máy móc vang lên giữa không gian tĩnh lặng trở lên rất rõ ràng. Vài giây trôi qua, đôi mắt kim loại vốn vô hồn bỗng chốc lóe lên ánh sáng rồi lại tối dần, cuối cùng con ngươi đen động đậy rồi dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở một hơi, cúi đầu, khóe miệng chậm rãi cong lên, ban đầu chỉ nâng lên một biên độ rất nhỏ nhưng rồi giống như không kìm được, tiếng cười sung sướng phát ra bao trùm lấy cả căn phòng.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến ngẩng đầu, tiến lại gần hơn, ngón tay anh mang theo mồ hôi nhớp nháp đưa lên nhưng khi gần chạm vào bề mặt kim loại kia bỗng nhiên khựng lại. Tiêu Chiến rút tay lại nhìn nhìn một chút sau đó mím môi chà lòng bàn tay vào chiếc áo blouse trắng vốn đã nhem nhuốc vết bẩn. Lau đến khi sạch sẽ, anh mới từ từ đưa tay lên chạm vào, xúc cảm lạnh lẽo ập đến, xuyên qua làn da mỏng khiến anh bất giác rùng mình. Anh lướt đầu ngón tay từ gò má cứng nhắc lướt đến sống mũi thẳng tắp, mân mê cánh môi hồng, nơi duy nhất được làm từ thứ nguyên liệu mềm mại, cuối cùng thì dừng lại phía bên cần cổ.

" Để tôi đặt cho em một số hiệu thật đặc biệt nhé, được không?"

" Được, chủ nhân." Tiếng trả lời cứng nhắc truyền đến từ máy phát âm thanh đặt sâu trong cổ họng.

Tiêu Chiến cười nhẹ một cái, ngón tay anh chậm rãi di chuyển trên lớp kim loại lành lạnh, viết lên thứ mà anh đã ấp ủ bao lâu.

" W1B - 805" Đầu ngón tay kết thúc ở số 5 rồi dừng lại, Tiêu Chiến kéo người lại gần, môi ghé đến bên tai thì thầm, " Số hiệu của em là W1B - 805, còn tên của em, là Vương Nhất Bác nhưng chỉ tôi được gọi thôi, nhớ chưa?"

" Nhớ rồi, chủ nhân." Vẫn là chất giọng không có cảm xúc, cùng với câu trước đó giống hệt nhau.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt tưởng có hồn nhưng lại vô hồn kia, dịu dàng nói một tiếng " Ngoan" rồi quay người ra phía cửa. Trước khi đi còn không quên giơ tay vẫy vẫy với người máy phía sau.

***
" VƯƠNG - NHẤT - BÁC, em cút ra đây cho tôi!"

Tiêu Chiến hai mắt trợn đến sắp bốc lửa, tay chống nạnh đứng bên cạnh tủ quần áo hướng xuống dưới tầng hét lớn. Rất nhanh, bóng dáng cao lớn xuất hiện, làn da bằng kim loại lộ ra bên ngoài bị tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, sáng lóa đến chói mắt.

" Chủ nhân, anh gọi em?"

" Không gọi em thì gọi ai, tốt nhất em giải thích hay vào cho tôi, cái quần này ở đâu ra ?" Tiêu Chiến tức giận, tay cầm chiếc quần với đống vòng dây may chi chít từ trên xuống dưới ấn mạnh vào trong ngực Vương Nhất Bác.

" Em mua." Vương Nhất Bác không cảm xúc nhận lấy chiếc quần, nhìn anh bình tĩnh trả lời.

" Em..."

Tiêu Chiến nhìn hắn, rõ ràng là khuôn mặt lạnh tanh nhưng anh lại thấy rõ ràng là hắn đang khiêu khích mình, anh giận đến mức nhất thời nghẹn họng không nói được.

" Chủ nhân, anh ốm sao?" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, đưa tay chạm lên má anh, hỏi.

Nhưng bàn tay còn chưa chạm đến, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rụt lại, Tiêu Chiến đang khoanh tay tức giận nhìn hắn thấy vậy liền khó hiểu. Anh nhìn cánh tay chắc khỏe kia dần dần hạ xuống, năm ngón tay siết chặt bên hông, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì lạ.

Vương Nhất Bác thu tay xong, im lặng một hồi mới hỏi lại: " Chủ nhân, anh ốm ?"
" Ốm, ốm, có mà em ốm! Nghĩ lại một chút, có phải lúc chế tạo ra em, tôi có lắp nhầm con ốc nào không, hay là sai vi mạch?" Tiêu Chiến tiến đến trước mặt hắn, ngó nghiêng hết nhìn trái lại nhìn phải, tay đưa lên sờ soạng khắp khuôn ngực kiểm tra.

" Chủ nhân, nếu sai thì em đã hỏng lâu rồi." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh kéo ra rồi lại nhanh chóng rụt về.

" Nói cũng đúng, vậy em nói xem, vì cái gì mà tôi cho em tiền mua quần áo, em lại mua cái thứ kinh dị này về ?" Tiêu Chiến chỉ vào chiếc quần trong tay hắn hỏi.

" Đẹp."

Tiêu Chiến xụ mặt, quyết định không thèm cãi nhau với tên người máy cả ngày mặt mũi lạnh tanh này nữa, anh thả hai tay đang khoanh trước ngực xuống, bĩu môi đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa giận dỗi:

" Tôi không thèm quản nữa, kệ em đấy."

Vương Nhất Bác đứng trong phòng nhìn theo anh đến khi bóng lưng kia khuất hẳn, hắn cúi đầu, bàn tay từ nãy vẫn siết chặt chậm rãi mở ra. Hắn nhìn năm ngón tay kia thật lâu, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn tia nắng bên ngoài đang cố gắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng. Hắn tiến đến, cánh tay chầm chậm nâng lên đến khi ánh nắng kia chạm vào mu bàn tay bằng kim loại lành lạnh.

Vương Nhất Bác là máy móc, hắn không có xúc giác, nhưng chủ nhân đã từng nói với hắn, thứ ánh sáng rực rỡ này, rất ấm áp.

Vương Nhất Bác lật tay, ánh nắng trong nháy mắt bao trùm lấy lòng bàn tay dày rộng. Hắn nhìn trân trân vào vùng sáng kia, đôi mắt vô hồn đột nhiên giống như vừa thoáng qua một tia thẫn thờ.

Mày...rất ấm áp sao?

Vương Nhất Bác co ngón tay lại từng chút từng chút, dường như muốn nắm lấy tia nắng kia giam trong tay mình.

Có thể nào...cho tao một chút ấm áp đó được không?

Bàn tay to lớn nhanh chóng nắm chặt lại, nhưng tia nắng vô tình đâu thể nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn, nó không những nhanh nhẹn thoát khỏi lòng bàn tay hắn nhưng không biến mất mà còn đậu lên những khớp ngón tay lộ ra kia, giống như đang bỡn cợt hắn vì không bắt được mình.

Vương Nhất Bác nhìn nó, sau đó mặt không cảm xúc một lần nữa mở bàn tay rồi lại nắm lấy, cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nắm được tia nắng kia, cuối cùng cũng bỏ cuộc buông thõng cánh tay.

Vương Nhất Bác nâng mắt, hướng tầm nhìn ra phía chân trời xa tít bên ngoài cửa sổ.

Lớp kim loại trên người hắn quá lạnh, hắn muốn nó ấm áp như tia nắng vàng rực ngoài kia.

Ấm áp để có thể chạm vào chủ nhân.

***

“ Chủ nhân, nếu như có một ngày em không còn bên cạnh chủ nhân nữa, chủ nhân có buồn không?”
 
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi quay đi, cười nói: “ Tất nhiên là không buồn rồi, tôi là người tạo ra em, em còn có thể đi đâu được chứ.”
 
“ Vậy thì tốt.”
 
Động tác trên tay trong nháy mắt khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại chỉ cười cười hỏi: “ Em tính bỏ trốn đấy hả?”

Không có tiếng trả lời.
 
Qua vài giây, cổ tay Tiêu Chiến bỗng bị thứ xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc nắm lấy, quay người anh lại. Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ngay trước mặt, chưa kịp để anh phản ứng hắn đã cúi người, một chân khụy xuống đặt trên mặt đất.
 
Hắn đang quỳ gối trước anh.
 
Tiêu Chiến ngạc nhiên đến không nói lên lời, anh chỉ biết ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác quỳ trước mặt, bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt từ cổ tay anh xuống, thật trân trọng mà đón lấy bàn tay anh rồi kéo về phía mình, chậm rãi hôn lên mu bàn tay trơn trượt.
 
Làn da của Vương Nhất Bác tuy anh đã chọn những nguyên liệu tốt nhất nhưng vẫn không thể mềm mại như da người thật, lúc chạm vào vẫn cảm nhận được độ cứng và nhiệt độ lành lạnh vốn có của kim loại. Nhưng đôi môi hồng hào kia lại không như vậy, đó là nơi mềm mại nhất, dễ chịu nhất, là nơi dùng thứ nguyên liệu mà chính Tiêu Chiến nghiên cứu và tạo ra.
 
Khoảnh khắc cánh môi kia chạm lên mu làn da mỏng ở mu bàn tay, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng trái tim mình đập xuống một nhịp thật mạnh, giống như hắn cầm một viên đá ném vào trong hồ nước tĩnh lặng ẩn sâu trong tâm hồn, khiến cho mặt hồ dậy lên từng đợt sóng, cuốn hết đi lí trí chỉ để lại cảm giác rung động đến run người.
 
“ Chủ nhân, em sẽ bảo vệ anh, kể cả khi anh không còn cần em nữa, em vẫn sẽ bảo vệ anh.” Vương Nhất Bác áp mặt lên bàn tay anh, chậm rãi nói ra lời thề trịnh trọng nhất của cuộc đời mình.
 
Tình cảm hèn mọn này anh đừng để tâm đến.
 
Tồn tại này vốn là anh tạo ra, sự sống này cũng là anh mang lại, vậy nên hãy để em bảo hộ anh, che chở anh, yêu thương anh đến hết cuộc đời này.
 
Chỉ cần vậy thôi, chủ nhân của em.
 
***
 
Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng hoa lệ của Bắc Kinh cũng tắt dần, trong số những con người ngoài kia có kẻ đã chìm vào giấc ngủ, lại có kẻ thức trắng chốn tiệc tùng, còn ở đây, lại có kẻ đang liều mạng cố gắng vì một người quan trọng nhất.
 
Căn phòng thí nghiệm rộng lớn bị bóng đen bao phủ, duy chỉ còn một khoảng ánh đèn sáng rực phía góc phòng. Giữa không gian tĩnh lặng của đêm tối chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm, tiếng mạch điện chập chờn cùng tiếng thở ngày một hỗn loạn.
 
“ Làm ơn, làm ơn…” Tiếng lầm bầm nho nhỏ vang lên mang theo thanh âm khàn đặc của cổ họng, nhỏ và khàn đến mức phải tiến lại thật gần mới có thể nghe thấy.
 
Tiêu Chiến đôi tay run run hoàn thiện phân đoạn cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, ngón tay chạm vào nút nguồn, lớp mồ hôi dinh dính đọng lên màn hình cảm ứng, tiếng vận hành vang lên thật nhỏ.
 
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen kịt đang mở to kia, đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi nắm chặt lấy nhau tựa như đang cầu nguyện.
 
Vài giây trôi qua, một tia sáng lóe lên giữa con ngươi, Tiêu Chiến mở to mắt, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, khóe miệng cũng không kìm được nâng lên. Nhưng khi nụ cười còn chưa hé, tia sáng mong manh kia chợt yếu dần rồi tắt lịm, một cái tắt này giống như bàn tay tử thần kéo lấy sợi dây hi vọng rút cạn sức sống trong anh.
 
Khóe miệng run rẩy hạ xuống, đôi mắt mờ mịt dần tan rã thành từng mảnh nhỏ, nước mắt dâng đầy rồi chậm rãi trượt xuống bên gò má nhem nhuốc tạo thành vệt nước ướt át.

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy bàn tay vẫn luôn nằm bất động bên người Vương Nhất Bác. Qua một lúc lâu, anh từ từ khụy gối quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, cánh môi trắng bệch run rẩy áp lên bàn tay hắn.
 
“ Nhất Bác, Nhất Bác của tôi…”
 
Ký ức lướt qua từng mảnh vụn vặt, hóa ra hắn đã ở bên anh thật lâu, hóa ra hắn đã chăm sóc anh thật tốt, hóa ra hắn đã...yêu anh thật nhiều.
 
Hắn can đảm như vậy, bảo hộ anh như vậy, vậy mà một chút dũng khí thừa nhận tình cảm của mình anh cũng không có.
 
Anh nhớ đến ánh mắt không cảm xúc của hắn ngày đó trong một khoảnh khắc hiện lên thứ ánh sáng lạc lõng cùng đau đớn. Khi ấy, anh nói, hắn chỉ là một đồ vật, còn anh là chủ nhân của hắn.

Đau lòng cùng hối hận như cơn sóng dữ ập lấy thân thể và tâm hồn, dù anh có đối xử với hắn độc ác và vô tình ra sao, hắn vẫn nói sẽ bảo vệ anh, và hắn đã làm được rồi.
 
Ánh đèn pha sáng chói ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí, thậm chí đến bây giờ anh vẫn không nhớ rõ tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Toàn bộ ký ức chỉ còn cảm giác đau đớn đến tận tâm can, chính cái khoảnh khắc nhìn hắn vì mình cản chiếc xe đó rồi dần khụy xuống, ánh sáng trong đôi mắt hắn tắt đi cũng là lúc chút tình cảm luôn giấu kín của anh phá kén chui ra.
 
Nhưng muộn mất rồi...
 
Bàn tay nắm chặt lấy tay hắn dần dần buông xuống, Tiêu Chiến cúi đầu chôn mặt vào sâu trong lòng bàn tay, cả người gập xuống cuộn lại, bờ vai run lên sau đó cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc thê lương đến tê tái lòng người.
 
Hãy để những giọt nước mắt này làm minh chứng cho lời xin lỗi của tôi.
 
Còn tình yêu của tôi, hãy để thân thể này làm mình chứng.
 
Nhất Bác, tạm biệt em, hẹn gặp lại em.
 
***
 
Bắc Kinh vẫn chìm trong tuyết trắng, một sinh mệnh nhỏ cũng chìm sâu vào bóng tối rồi biến mất, chỉ có hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau trên nền hoa đỏ rực.
 
Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là nơi cuối cùng, còn tôi và em hãy bên nhau mãi mãi, chôn chặt tình yêu của chúng ta ở nơi đây, không bao giờ thay đổi.
 
Nhất Bác, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top