17. Sao Hạo chưa về
Sung Hanbin bực mình vứt điện thoại sang một bên. Đã hơn 11 giờ tối rồi mà Chương Hạo vẫn chưa về, đi chơi với cái người kia vui đến vậy sao?
"Hạo quá đáng lắm rồi!" Sung Hanbin tức giận, đứng bật dậy bước vào phòng ngủ chuẩn bị lôi hết quần áo của mình ra: "Hanbinie không thèm nữa, Hanbinie bỏ nhà đi bụi cho Hạo vừa lòng."
Nói xong, bàn tay của cậu nhanh chóng lật tung cả cái tủ, nhưng đáng tiếc thay, Sung Hanbin nhận ra chẳng có bộ đồ nào thật sự là của mình hết. Trước đó, Chương Hạo có đề nghị dẫn Sung Hanbin đi mua nhưng cậu đã từ chối vì cảm thấy thích dùng chung đồ với anh hơn, mùi của Chương Hạo thơm lắm, Sung Hanbin ngửi thử mấy bộ quần áo ngoài tiệm rồi, cậu không thích xíu nào.
"Mình không có đồ, làm sao đi bụi được đây? Trên phim người ta toàn dọn đồ của người ta không à, lỡ giờ mình lấy hết quần áo, Hạo không có cái mặc thì sao?" Sung Hanbin đau đầu suy nghĩ, không tìm được cách nào khác để tỏ thái độ giận dỗi với Chương Hạo được.
"Nhưng mà... Chắc không lấy hết là được rồi." Nói xong, Sung Hanbin tự thấy mình nhanh trí, vội vàng chừa lại cho Chương Hạo vài bộ đồ rồi còn bao nhiêu là lấy ra dồn vào vali hết.
Dọn xong xuôi cả rồi thì Sung Hanbin lại không muốn đi nữa, nhưng mà Chương Hạo quá đáng với cậu lắm, không thể nào không đi được.
Nhìn lên đồng hồ chỉ mới trôi qua 2 phút, Sung Hanbin cắn răng kéo vali ra phòng khách ngồi.
"Hanbinie chỉ đợi Hạo thêm 5 phút nữa thôi, nếu Hạo vẫn không về thì Hanbinie sẽ bỏ nhà đi bụi thật cho Hạo xem."
5 phút trôi qua,
"Huhu sao Hạo còn chưa về nữa?" Sung Hanbin mếu máo mở chiếc điện thoại lên bắt đầu nhắn cho anh.
Nhắn xong câu cuối cùng, Sung Hanbin tức giận toang đứng dậy, mặt lấm lem nước mắt kéo vali ra khỏi nhà.
"Huhuhu, giờ biết đi đâu về đâu bây giờ huhuhu... Hanbinie không có tiền mà Hạo ơi huhu..."
Đúng lúc này, điện thoại của Sung Hanbin vang lên tiếng thông báo, cứ tưởng là Chương Hạo trả lời nên cậu hớn hở lắm, mở ra mới thấy là Park Jisung.
Nói xong, Sung Hanbin quăng cái vali vào lại nhà rồi chạy đến đón Chương Hạo.
~~~
Hôm nay Chương Hạo không vui, Sung Hanbin vậy mà vẫn không chịu xin lỗi, anh bực mình rủ Chung Thần Lạc đi nhậu luôn cho bỏ ghét.
"Ực... Cái con chuột đáng ghét! Được mỗi cái mặt dễ thương thôi!" Sau vỏn vẹn 3 lon bia, Chương Hạo đã hai má ửng hồng, vừa mếu vừa cười, nằm lăn ra đất như bị thần kinh, say quên lối về.
"Hehehe, con chuột nhà em biết điều hơn... Ực... Xin lỗi rồi, ra phòng khách ngủ rồi." Chung Thần Lạc cũng không kém cạnh, đã say nhưng nhất quyết không nhận, còn tiếp tục nốc thêm mấy ngụm nữa.
Đến khi Park Jisung vắt giò chạy tới, bà chủ quán mừng như điên, vội vàng bảo cậu đem hai người ra ngoài để bà dọn dẹp. Park Jisung cũng gật gật đầu rồi kéo cả hai ra khỏi quán.
"Ủa... ực... tới lẹ vậy?" Chung Thần Lạc được Park Jisung đỡ lên, nhíu mày một lúc mới nhận ra rồi cười khach khách đưa tay đè đầu cưỡi cổ cậu.
"Trời ơi Lạc Lạc nặng quá à, Jisung cõng không nổi đâu. Lạc Lạc giảm cân đi!" Park Jisung vừa không nhịn được than vài câu đã bị Chung Thần Lạc quýnh "nhẹ" lên mặt một phát: "Nặng đâu mà nặng, em yếu thì có ...ực..."
Chương Hạo bị Park Jisung xách cổ áo lôi ra bỗng thấy hơi ê mông, bực mình vùng vẫy cắn lên tay Park Jisung một cái khiến cậu la oang oác giật mình buông ra.
"Cái đồ đáng ghét! Mắc gì cắn Jisung!"
"Ực... Cậu là ai? Cậu muốn bắt cóc tôi đem bán chứ gì... ực... Không có dễ đâu nha! Hanbinie sẽ cắn cậu đó."
Park Jisung nhăn mặt khó hiểu, cậu nhớ Sung Hanbin với cậu cùng loài mà ta, có phải chó đâu mà hở ra là cắn?
"Hạo ơi! Huhu..." Sung Hanbin mặt lấm lem nước mắt, vội vàng chạy tới chỗ Chương Hạo đang nằm: "Huhu Hạo ơi, Hạo bị gì vậy? Đừng có chết mà huhu!"
Chương Hạo đang an yên nghỉ ngơi thì đột nhiên bị Sung Hanbin bế dậy, còn dí cái mặt từa lưa nước mắt chà lên cổ của Chương Hạo khiến anh rùng mình, đưa tay bụp vào mặt cậu một cái: "Ực... Đm, đứa nào chơi dơ quá vậy!"
Sung Hanbin bị anh đánh thì càng tủi thân nói: "Sao Hạo đánh Hanbinie? Huhu, Hanbinie bỏ nhà đi bụi thật đó!"
Lúc này Chương Hạo mới nhận ra là Sung Hanbin, anh mếu mặt khóc to hơn cả cậu: "Huhu con chuột đáng ghét!"
"Sao Hạo mắng Hanbinie? Huhu..."
Park Jisung thật sự không nhìn nổi nữa, nhanh chóng đưa Chung Thần Lạc đi về.
"Huhu, Hanbinie không xin lỗi anh, anh ghét Hanbinie!"
"Không phải mà, huhu Hạo đừng ghét Hanbinie, Hanbinie xin lỗi Hạo mà."
"Anh muốn về nhà, không muốn ở đây nữa huhu lạnh quá!"
"Huhu, Hanbinie đưa Hạo về Hạo đừng giận nữa nha." Nói xong, Sung Hanbin đem Chương Hạo đặt lên lưng cõng đi.
"Anh biết rồi, không giận Hanbinie nữa."
Chương Hạo nằm yên trên lưng cậu rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Chỉ biết sáng hôm sau, bọn họ đã làm lành và trở lại như bình thường.
___
Tui: Cũng muốn end fic mà thấy nó dui dui hề hề, end sớm quá cũng hơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top