4


Kể từ ngày Chủy công tử bị cấm túc tới nay cũng đã mười mấy ngày nhưng A Thất chưa từng thấy bóng dáng của Giác cung chủ lai vãng tới biệt viện. Cậu vốn nghĩ Cung Viễn Chủy phạm lỗi lớn nên bị phạt nặng, trưởng bối ắt cũng đã phật lòng với ngài ấy, không muốn nhìn thấy Chủy công tử nữa nên mới đày người ta tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Y sư của Chủy cung không được phái tới đây mà lại giao phó cho một tiểu thư đồng học việc mới xong vỡ lòng. Trưởng bối Cung gia không sợ ngài ấy bị bệnh ăn mòn tới chết hay sao....

Ngày thứ 12, vậy mà A Thất lại nhìn thấy Cung Thượng Giác xuất hiện trong sân.

Dạo ấy đương buổi chiều muộn, A Thất đang lúi húi trong bếp nhóm củi đun nước thì cửa lớn tiểu viện khẽ mở, phát ra một thứ âm thanh cọt kẹt từ bản lề cửa gỗ đã cũ kỹ từ lâu. Cung Thương Giác đứng giữa sân đảo mắt nhìn quanh như đang đánh giá hoàn cảnh sinh hoạt  của đệ đệ mình, sau đó thì chau mày nghiêm mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. A Thất trốn trong phòng bếp nhìn ra thấy vậy thì hoảng đến co rúm cả người. Trời cao thương xót mà chứng giám cho cái thân hèn mọn nào, ngày nào cậu cũng quét sân vẩy nước gọn gàng sạch sẽ lắm đấy. Chỉ trách cây cối trong viện um tùm hoang dã ko được cắt tỉa nên nhìn qua mới cảm thấy nơi này rậm rạp hoang sơ mà thôi.

Cung Thượng Giác đứng ở sân không lâu, bước lên bậc thang dẫn lên trên nhà. Căn nhà này dựng trên cao mà lại lâu không sử dụng tới nên nước sơn đã bạc màu, nhìn qua đã tồi tàn như thể bỏ hoang, để mặc cho thời gian ăn mòn và sương gió tàn phá. Cung Thượng Giác chỉ đẩy cửa nhẹ một cái cũng có thể phát ra tiếng cưa gỗ thật chói tai.

Ở trong phòng, Cung Viễn Chủy đang tựa người bên giá gỗ cạnh cửa sổ mà ngẩn người. Đập vào mắt Cung Thượng Giác là thân hình gầy nhom trong một bộ trung y đơn bạc màu trắng của đệ đệ. Viễn Chủy tiều tụy hơn nhiều, thấy rõ cả xương cầu vai nhô lên dưới hai lớp áo mỏng. Mái tóc ngang lưng tùy ý thả xuôi chẳng buồn vấn lên cho gọn gàng. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, mấy món như bình phong hay chậu hoa cũng đừng hòng nghĩ tới sẽ có. Ngay cả trên bàn trà cũng chỉ có vỏn vẹn một cái ấm nước và một cái chén con. Cái nơi tồi tàn này nhìn chẳng giống nơi ở của một công tử chút nào.

Mắt thấy Cung Thượng Giác xuất hiện ở cửa, Viễn Chủy thoáng sửng sốt rồi lại trầm mặt. Cậu quỳ thẳng, hướng người ra phía cửa rồi nghiêm cẩn cúi thấp  chắp tay cúi lạy một cái, nhỏ giọng nói: " Caca."

Thiếu niên châu ngọc của Giác cung chủ, thoắt cái trở thành dáng vẻ đơn bạc lẻ loi, bị gán ở cái nơi tầm thường này, từ từ mục ruỗng.

Cung Thượng Giác hít thở không thông, bước chân vào trong phòng như đang đi trên bàn chông đầy gai nhọn. Đôi mày kiếm khẽ cau lóe lên sự thương xót không thể che giấu. Khi hắn cho người đưa đệ đệ tới biệt viện này là vì muốn ngăn cản Chấp Nhẫn điện có ý định đưa người tới đại lao để thẩm tra. Mấy hôm nay bận rộn xử lý tin tức về Tào gia nên mới không có thời gian để tâm tới biệt viện này vốn đã cũ nát, đến hạ nhân còn chẳng ở nổi. Giờ thấy được tình hình ở nơi này suy tàn như vậy thì lại bực bội không thôi.

Cung Thượng Giác đau lòng nhìn đệ đệ đang quỳ bên dưới, quan tâm hỏi: " Vết thương trên người thế nào rồi?"

" Thương thế đang hồi phục, đa tạ caca quan tâm." Cung Viễn Chủy cúi đầu đáp, dáng vẻ thoạt nhìn thành thật lại quy củ. Không hề giống với Cung Viễn Chủy đắc ý kiêu ngạo của ngày xưa, cũng không giống Cung Viễn Chủy ngoan dịu hay dỗi hờn với caca như trước. Cung Viễn Chủy hiện giờ như thể đã chết đi một nửa linh hồn, chậm chạp trì độn, nhìn chẳng có nổi một chút sức sống nào.

Trong phòng lạnh tanh không chút hơi ấm. Cung Thượng Giác đứng giữa phòng chẳng mấy tự nhiên, nghĩ tới cậu thư đồng nhỏ của Nguyệt trưởng lão được nhờ tới đây đặc biệt thay hắn chăm sóc cho đứa nhỏ này, hắn lại nói: " A Thất tuy nhỏ tuổi nhưng nhanh nhẹn tháo vát, để nó ở đây chăm sóc đệ cũng khiến ta yên tâm....."

Cung Viễn Chủy ít khi trò chuyện với A Thất, bình thường chỉ có một mình nó tự nói tự nghe, ồn ào qua lại khắp cái viện hoang này. Nhưng so ra thì tính tình của nhóc con đó đúng là rất xởi lởi thoải mái, chưa bao giờ oán giận Chủy công tử khó hầu. Viễn Chủy nghĩ lại mới thấy A Thất chăm sóc cậu đã cực khổ rất nhiều.

Thiếu niên quỳ thẳng dáng người đoan chính, ngẩng đầu trầm giọng tỉ tê với caca: " Thân thể của đệ đã tốt hơn nhiều. Không nên làm lỡ dở việc học của A Thất. Nó là thư đồng ở Nguyệt cung thì vốn nên học y cho thật tốt. Mấy ngày nữa nên trả A Thất về cho Nguyệt trưởng lão thôi."

Viễn Chủy chẳng biết được mình sẽ bị cấm túc ở đây đến ngày tháng  nào. Xuất phát từ lòng trắc ẩn hiếm hoi nảy ra, cậu thật lòng không trông mong A Thất cũng bị trói chân ở nơi này mà không thấy rõ tương lai, cả ngày chỉ quay quanh cái sân và phòng bếp. Đương nhiên suy nghĩ này của cậu khiến Cung Thượng Giác không hài lòng. Hắn biết trong lòng Viễn Chủy vẫn còn đang dựng nên hàng rào rất kiên cố ngăn cách với mọi người, bao gồm cả chính hắn. Lần sai phạm này khiến đệ ấy bị đả kích, tinh thần sụp đổ, chắc hẳn cảm giác tội lỗi cũng khó để xóa nhòa. Chưa biết đến mục đích đệ ấy qua lại với Tào gia, nhưng mục đích hướng tới mấy ngọn cây thảo quý hiếm là điều có thể đoán được. 

Chung quy thì lừa gạt trưởng bối vẫn là một tội lớn.

Cung Thượng Giác nói vào vấn đề chính: " Ta đã họp bàn với các trưởng lão và Chấp Nhẫn. Quyết định sẽ thu hồi lại ngọc ấn cung chủ của đệ. Sau này y quán sẽ tạm thời do Nguyệt trưởng lão giám sát. Cho tới khi đệ chuộc lại lỗi lầm, tu tâm dưỡng tính cho tốt thì chúng ta sẽ cân nhắc phục chức cho đệ."

Sắc mặt Cung Viễn Chủy vốn luôn lãnh đạm, vì tin tức này mà da mặt lại càng tái thêm. Cậu sửng sốt mở lớn mắt nhìn Cung Thượng Giác, bàn tay ghì chặt lấy vải áo, toàn thân run rẩy.

Đây không phải là điều Viễn Chủy có thể chấp nhận trong giới hạn của mình. Thu hồi ngọc ấn không khác nào thu hồi chức vị cung chủ mà cậu đã liều mạng để đạt được. Về sau, Chủy cung chủ không còn là cậu nữa vậy Viễn Chủy sẽ là ai đây?

Cung Viễn Chủy bị thông tin này đả kích đến nỗi hóa thành một bức tượng, mi mắt cũng không thèm chớp. Cung Thượng Giác làm sao có thể không biết tâm tính của đệ đệ, nó chắc chắn sẽ không chịu nổi hình phạt này. Hắn tiến tới đối mặt với đệ đệ, hạ giọng khuyên nhủ: " Đây chỉ là quyết định tạm thời. Thời gian này đệ cứ điều dưỡng thân thể cho tốt, không cần nhọc công vì y quán nữa. Sau này đệ tìm cơ hội lập công chuộc tội, ta sẽ giúp đệ hồi phục chức vị, có được không?"

Lời caca nói ra thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và bùi tai biết mấy. Nhưng Viễn Chủy nghe không lọt nổi chữ nào vào tai. Chủy cung là của cậu, y quán cũng là của cậu, Viễn Chủy không thể chấp nhận trao nó vào tay kẻ khác. Cậu bị nhốt ở đây, Chủy cung liền trở thành một đại viện vô chủ ai cũng có thể nhúng tay vào, ai cũng có thể chỉ tay trào phúng giễu cợt một cung chủ đã mất đi quyền lực. Cậu làm sai, tất nhiên cam nguyện chịu phạt nhưng Trưởng Lão viện bọn họ làm tới nước này không phải muốn dạy bảo cậu mà là muốn sỉ nhục. Thà rằng bọn họ niêm phong Chủy cung lại, tại sao lại giao cho Nguyệt trưởng lão?

Bọn họ muốn thu phục Chủy cung về dưới trướng của mình hay sao? Muốn hồi phục chức vị thì phải làm thế nào? Như thế nào là lập công chuộc tội? Chẳng phải đám lão già cổ hủ đó chỉ muốn tìm cách ép cậu quy thuận bọn họ phải không?

Tính tình Viễn Chủy kiêu ngạo lại cao thượng, ngoại trừ Cung Thượng Giác ra thì chưa từng nguyện ý quy thuận bất kỳ ai. Sớm đã khiến trưởng bối Cung gia ngứa ngáy từ lâu rồi. Trước kia kiêng nể cậu vì cậu quả thực không có lỗi lầm nào để bắt bẻ. Nhưng giờ đây.......

Chiều muộn chẳng nổi được một ngọn gió. Trong phòng tĩnh lặng, không gian nhỏ bé nhưng trí não con người đã bay xa tới mênh mông. Cung Viễn Chủy lặng người quỳ bệt xuống như hóa đá, dù Giác cung chủ nói cái gì đệ ấy cũng không phản ứng, chỉ nắm chặt lấy vạt áo vò nát trong tay. Cung Thượng Giác biết đệ ấy sẽ không chấp nhận được ngay lập tức, những lời nên khuyên hắn cũng đã khuyên bảo rồi. Chắc có lẽ nên để đệ ấy tự mình thông suốt.

Cung Thượng Giác gọi A Thất vào rồi dặn dò cậu bé chăm sóc công tử cho tốt. Sau đó cũng rời đi trước khi trời tối hẳn.

Ngoài trời, mây lạnh sương tan. Mặt trời đã xuống núi rồi, Viễn Chủy không còn nhìn thấy một tia nắng nào nữa, thay vào đó là màu trời tím lạnh dần dần chuyển về đen. Có tiếng chim kêu về tổ lúc muộn, có tiếng lá rơi khô khốc và cằn cỗi. Viễn Chủy không cho A Thất đốt đèn, cả gian nhà tối đen như phủ mực, nuốt chửng toàn bộ con người Viễn Chủy vào trong lòng bóng tối. Bóng tối che đi đôi mắt đầy oán hận. Bóng tối ôm trọn những uất ức tưởng chừng như không thể thở nổi và đón lấy những dòng lệ rơi như thác đổ nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng oán thán nỉ non.

Cung Viễn Chủy mò trong túi áo lấy ra một viên kẹo bọc trong gói giấy, lẳng lặng nhét vào miệng ngậm. Hương vị ngọt đắng kỳ lạ thấm dần xuống lục phủ ngũ tạng, thoang thoảng một thứ mùi hương như cỏ hoa.....

Đêm đen vẫn tiếp tục lan tới......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giacchuy