1.


Mõ báo canh giờ Tuất điểm lên một hồi lanh canh lạnh lẽo. Đại sảnh của Giác cung lục tục lên đèn. Đám nữ tì đang đốt đèn, bỗng nghe có tiếng báo Giác cung chủ đã hồi cung thì vội vã nhanh tay làm cho xong việc rồi lập tức cúi đầu lui xuống. Trong buổi đêm lạnh lẽo chẳng nghe nổi một tiếng cú kêu thì tiếng bước chân xồng xộc của đám thị vệ cùng với tiếng binh khí kim loại khẽ đung đưa theo từng nhịp chân gấp gáp của họ khiến cho đám tì nữ ở hậu viện nghe lén mà cũng run sợ cả người. Cung Thượng Giác hiếm khi trở về muộn với một khung cảnh kinh hoàng như thế.

Một vài ngọn đèn không chịu nổi cơn gió của đoàn người khí thế vụt qua, yếu ớt vụt tắt.

Theo sau cơn thịnh nộ của ngài ấy còn có Cung Viễn Chủy.

Khác với hình ảnh một tiểu công tử luôn dính theo sau lưng Giác cung chủ như hình với bóng, giờ đây Cung Viễn Chủy đang bị hai thị vệ hộ tống áp giải vào trong tiền đường. Trên người Cung Viễn Chủy hẵng còn mặc nguyên bộ y phục dạ hành đen tuyền chẳng để lộ ra sơ hở nào, ắt hẳn cậu có ý định lẻn trốn ra ngoài trong đêm. Xui xẻo thay việc chưa xong đã bị caca phát hiện, rốt cuộc đã bị Cung Thượng Giác tự tay bắt về.

Thị vệ đứng chờ lệnh ở bên ngoài đại điện, bên trong chính điện chỉ còn lại hai anh em họ đối mắt với nhau. Quy củ của Giác cung vô cùng nghiêm khắc, bản thân Cung Thượng Giác cũng nổi tiếng là cứng nhắc khó gần. Chỉ cần cửa lớn đại điện đóng chặt thì không có một tì nữ hay thị vệ nào dám tới để nghe lén hay dò . Cung Thượng Giác ngồi ở chính tọa, trên án thư vẫn còn một quyển sách đang đọc dang dở chưa cất đi, mở lăn lóc tùy ý trên bàn. Hắn điềm tĩnh cầm cuốn sách đặt ngay ngắn sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống phía dưới, nơi đệ đệ bất trị của hắn đang quỳ ở bên dưới. Cung Viễn Chủy quỳ thẳng lưng, mi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng. Cậu ấy dường như đang sợ hãi.

Trong điện chỉ thắp vài ngọn nến tù mù. Sắc mặt Giác cung chủ chìm trong tịch mịch, chỉ nghe ngài ấy hạ thấp giọng nói: ".....Kho dược liệu của Cung gia ở Giang Nam là kho thuốc lớn nhất phía Nam, bấy lâu nay ta vốn tự tin mình đã quản lý vô cùng chặt chẽ để không bị gian tế ngoại lai xâm nhập phá hỏng đại sự. Nào ngờ, con chuột lợi hại nhất lại đang nằm trong tay áo của ta......."

Thiếu niên quỳ dưới sàn sợ hãi ngẩng đầu, sự run rẩy hiện rõ trong đôi mắt long lanh đẫm nước, ngậm chặt nghẹn ngào nơi cổ họng mà cố gắng biện giải: " Caca....đệ không cố ý...." 

Cung Thượng Giác cười nhạt, chẳng hề để tâm.

Dáng vẻ đáng thương ấy của đệ đệ lại chẳng thể khiến Cung Thượng Giác thương xót dù chỉ nửa phần.

Mỉa mai thay, đó là đệ đệ mà ngài ấy yêu thương nhất.....

Viền sách trên bàn bị Cung Thượng Giác dày vò đến nhàu nát. Hắn khẽ thở một hơi dài nặng nhọc như trút bỏ nhưng lại vẫn thấy nặng nề trong lòng, trầm uy nói chuyện: ".....Đệ dùng danh tiếng của ta cho Tào gia mượn dược liệu. Một lời thương lượng với ta cũng không có. Bây giờ Tào gia lấy đủ dược liệu họ cần rồi bỏ chạy, để cho kho thuốc thất thoát cả một khoản tiền lớn......"

Viễn Chủy bị phanh phui sự thật, trong lòng cực kỳ đau đớn, dè dặt đáp: " Ca, đệ nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm của mình.....đệ......"

"Bù đắp thế nào đây? Đưa tiền của đệ cho ta sao?". Cung Thượng Giác ngắt lời.

Cung Viễn Chủy thì có bao nhiêu tiền. Tiền của cậu có được đều đến từ ngân khố của Giác cung đưa cho, vốn dĩ cũng không đủ để bù đắp khoản tiền bị thất thoát kia. 

"......hay là đệ tính đêm nay trốn khỏi Cung gia, trốn khỏi sơn cốc để đi tìm Tào gia tính sổ?"

Mọi bước đi hay tính toán của Viễn Chủy đều bị caca dễ dàng nhìn thấu. Ngay khi nghe tin Tòa gia thất hứa với mình, cậu chẳng suy xét trước sau đã lên kế hoạch sẽ lặng lẽ đi tìm bọn họ để đòi nợ mà hoàn toàn quên rằng bản thân mình đã phạm phải tội lớn thế nào. Đối với Cung Thượng Giác, số tiền bị mất kia tuy rằng lớn nhưng cũng chẳng đến mức phải khiến Giác cung chủ lao đao không trở tay được. Điều khiến hắn lên cơn thịnh nộ không phải vài đồng bạc lẻ đó, mà là Viễn Chủy.

Đệ ấy cùng một lúc phạm phải những tội lớn nhất của gia quy Cung gia. Lừa dối trưởng bối, kết giao với ngoại tộc, lại còn muốn trốn ra khỏi sơn cốc, phạm vào đại kỵ của tổ tông. Trong số những tội đó, bốc bừa một cái cũng đủ để Trưởng Lão Viện tống đệ ấy vào đại lao chịu khổ.

Cung  Viễn Chủy quỳ sụp trên sàn gỗ, khóe mắt tuôn lệ, chẳng dám che dấu một chút nào, thành thật khai báo: " ......Khi đó, Tào gia gửi bái thiếp tới Chủy cung, họ dùng cống phẩm quý hiếm cầu kiến, chỉ mong có cơ hội được hợp tác với kho dược ở Giang Nam. Lễ vật Tào gia đem tới đệ không nhận nhưng nhìn qua cũng biết đó là trân bảo hiếm có, vậy nên mới không nghĩ tới bị họ lập kế....". Thanh âm của thiếu niên càng lúc càng nhỏ, càng nói lại càng thêm hổ thẹn.

Trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng lửa cháy trên bấc nến. Cung Thượng Giác mệt mỏi thở dài, ánh mắt nhìn Cung Viễn Chủy ảm đạm lại thất vọng, dường như có điểm không thể tin nổi.

Đệ đệ của hắn không thể nào ngu ngốc như thế. Chắc chắn Tào gia có thứ gì đó mà Viễn Chủy muốn có nên đệ ấy mới thỏa hiệp như vậy. Thế nhưng bây giờ có tra hỏi cũng vô dụng, tình báo của Giác cung sớm muộn cũng sẽ tìm được tung tích của Tào Gia để tra hỏi. Mật thám cũng đã được phái đi điều tra, tin tức về những kẻ lừa gạt đó rồi cũng sẽ lọt vào tay của Cung Thượng Giác. Việc hắn nên làm hiện tại, chỉ có thể là dạy dỗ đệ đệ của hắn cho cẩn thận trước khi Trưởng Lão Viện bắt được đầu mối rồi bắt giữ Viễn Chủy để luận tội.

Đêm xuống phủ sương thấm lạnh nền đất. Trong điện chưa kịp đốt lò sưởi nên khắp nơi đều lạnh lẽo âm u. Trên đài tọa rộng lớn, Cung Thượng Giác âm trầm và đơn độc như sứ giả của một cái chết đớn đau, chẳng hề nhiều lớn chất vấn cũng như chẳng biểu lộ chút nào phẫn nộ như thể đã nắm rõ trong lòng nguyên căn và kết quả. Ngài uy nghiêm tọa trên án thư, gọi Kim Phục bước vào nhận mệnh rồi tàn nhẫn hạ chỉ dụ: " Cung Viễn Chủy phạm phải tội lớn, chiếu theo gia quy phạt 50 trượng, cấm túc ở biệt viện vô thời hạn."

Kim Phúc không thể tin nổi vào tai mình, đứng sững người hồi lâu. Chỉ có Cung Viễn Chủy vẫn bình tĩnh quỳ lạy nhận lệnh rồi tự đứng dậy bước ra ngoài nhận phạt. Chẳng bao lâu sau, ngoài sân đã nghe tiếng trượng gỗ hành hình như tiếng búa đập vào màn đêm tĩnh lặng. Không có tiếng người kêu gào, cũng chẳng có lấy một tiếng khóc oán thán. Nhưng mùi máu tanh phảng phất trong không khí đủ khiến cho Giác cung chủ run rẩy tay cầm sách không vững, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể thản nhiên nổi khi biết rằng Viễn Chủy có khả năng sẽ bị đánh chết. Kim Phục không thể đứng yên một chỗ, hắn cứ đi ra rồi lại đi vào, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nửa canh giờ sau, tiếng gậy gỗ chấm dứt. Cuốn sách trong tay Giác cung chủ cũng nát bươm như một đống giấy nát, vụn vỡ bị chủ nhân ném vào trong lò lửa, cháy lụi thành tro tàn.

Khi người của Chấp Nhẫn điện xông vào, Cung Viễn Chủy đã ngất xỉu, đang được thị vệ khiêng về biệt viện của Giác cung. Trong đêm tối không ai có thể thấy được nửa thân dưới của thiếu niên đều đã thịt nát xương tan bê bết máu, chỉ ngửi được trong không khí mùi máu mặn tanh nồng, xen lẫn hỗn độn những đớn đau.

Cung Thượng Giác bước ra tiền sảnh, lặng lẽ nhìn đệ đệ bị đưa về nội viện rồi nhanh chóng bước tới chặn đón người của điện Chấp Nhẫn.  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giacchuy