[SHORTFIC] Bên Kia Đầu Dây l Yuri, Jessica... (Chap 1)
Author: It’s me
Main characters: Kwon Yuri, Jessica Jung
About: Có những sự nhầm lẫn vô tình tạo nên mối liên kết nằm ngoài sự mong đợi. Liệu là may mắn hay rủi ro?
Write for: những ai đã, đang và sẽ vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào những con người mà chúng ta yêu quý.
Some special words:
BÊN KIA ĐẦU DÂY
- Này! Ngăn cậu ta lại đi chứ
Cô gái với thân hình mảnh khảnh, cao lêu nghêu huých nhẹ vào bả vai người ngồi bên cạnh. Đôi đũa trên tay không ngừng xới tung chiếc đĩa đầy ắp chân gà.
Cái này không to bằng cái kia… Còn cái này nướng quá lửa rồi.
- Hừ, tại sao lại là tôi mà không phải cậu?
Cô gái với gương mặt trắng sữa nâng chai soju rót đến non nửa ly thì ngừng lại, liếc mắt về phía chiếc bàn bên cạnh.
Soju vẫn là dễ uống nhất. Cho là vậy đi, nhưng dễ uống cỡ nào cũng là rượu, chứ không phải nước lã!!
- Gan mình nhỏ lắm. Dù có to hơn cũng không nghĩ đóng vai người tốt. Bài học mình có đủ rồi, không cần nữa.
Soo Young lè lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy. Thân mình khẽ run lên rồi rụt lại. Chân gà trước mặt có hấp dẫn đến đâu cũng chẳng thể nuốt trôi được. Nguyên do chỉ bởi…
Cô bạn thân của họ.
Bình thường thì không đến nỗi nào. Ngôn từ xa xỉ hơn một chút… Ừ, thì cũng phải công nhận cậu ta là loại phụ nữ có thể thu hút mọi ánh nhìn bất kể nam nữ.
Hẳn ngoại hình của cậu ta phải bắt mắt lắm?
Bắt mắt là loại từ ngữ chỉ mang tính xấp xỉ. Nói một cách chính xác, tỉ mỉ phải là nóng bỏng. Không phải kiểu các cô nàng trên thân thiếu chỗ này, hở chỗ kia nhảy nhót cuồng loạn ở bar nhé. Cậu ta nóng bỏng một cách rất văn minh và giàu tính thẩm mỹ.
Chẳng rõ có phải là trời sinh hay không, nhưng nóng bỏng với cậu ta là một quá trình. Cậu ta dành hai tiếng mỗi ngày ở cái nơi mà mọi con người đều thở hồng hộc bên dàn máy tập, mồ hôi vã ra như thể bị mắc mưa. Ai nhìn vào mà không thấy nóng? Biểu hiện ban đầu là vậy, sau sẽ là bỏng giác mạc. Mệt muốn chết đi sống lại nhưng có thể nở nụ cười kiêu hãnh mỗi lần soi gương. Cơ thể cậu ta sau quá trình tự hành xác là những vòng cung lồi lõm đầy chuẩn mực.
Về cơ bản là vậy.
Nhưng vũ khí có sức nặng nhất lại nằm ở khuôn mặt với kiểu đường nét “phi giới tính”.
Nói xa hơn một chút thì nó cũng lây lan ít nhiều sang khuynh hướng xúc cảm đầy rắm rối của cậu ta. Cậu ta đã thú nhận đầy chân thành về sự hứng thú trên mức cần thiết đối với những cô gái hơn là các chàng trai.
Soo Young và Tae Yeon bọn họ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, sửng sốt hay thậm chí là tiếc rẻ. Hình ảnh cậu ta nắm tay hay choàng vai những cô gái đi trên phố trông lại hợp mắt hơn cả. Cậu ta có dư thừa sự mạnh mẽ và cứng rắn để không phải nép mình dưới bờ vai của cánh đàn ông luôn vỗ ngực tự cho mình là chỗ dựa vững chắc.
Cậu ta chẳng cần điều đó.
Thứ cậu ta muốn là một tâm hồn đồng điệu, một trái tim đủ rộng để dung nhập cậu ta.
Có điều thứ cậu ta đang tìm kiếm xem ra vẫn lạc ở đâu đó trong cả tỉ người ngoài kia.
Để giờ cậu ta phải nằm thoi thóp bên cả đống vỏ chai soju…
… Phá đổ mọi hình tượng và trở nên xấu tính không chịu nổi
Ôi Kwon Yuri! Đẹp mắt chưa kìa!
- Nghe nói Tiffany vừa bay về Mỹ sáng nay đúng không?
Tae Yeon nhìn chằm chằm về phía cô gái tóc đen đang gục xuống bàn. Hàng chân mày khẽ nhíu lại có vẻ đăm chiêu.
- Ừ, toàn bộ đồ đạc cũng dọn đi hết rồi. Thậm chí lúc đi cũng không báo một tiếng…
Soo Young trút một tiếng thở dài, nghẹn họng nhìn Yuri. Cuối cùng cơn bực tức cũng theo cái nghiến răng lao ra ngoài miệng.
- Yah! Hai người các cậu rốt cuộc là muốn thế nào đây? Đã qua tuổi chơi trò trốn tìm rồi biết không? Soo Young tôi bỏ cái trò đó từ hồi lên mười rồi đấy, cũng chán ghét xem người khác chơi. Các cậu đã dây dưa với nhau từng ấy năm trời, sao không yên ổn ở bên nhau lâu thêm một chút vậy hả? Thật phí công tôi tác hợp cho hai người. Hai người làm vậy là coi thường tấm lòng của tôi đấy. Biết không? Này! Kwon Yuri. Dậy!!! Dậy trả lời tôi xem nào…
Soo Young vừa nói vừa bật dậy khỏi ghế, đặt tay lên bả vai Yuri, dùng sức lay mạnh như kiểu ‘Cậu mà không tỉnh, tôi sẽ lay cậu cho đến chết’.
Phản ứng của Soo Young khiến khóe miệng Tae Yeon thoáng chốc méo xệch, theo sau bật người dậy lôi kéo tay người nọ.
- Này! Cậu im lặng đi. Cả quán đang nhìn chúng ta đấy!
…
- Buông ra! Tôi phải làm cho cậu ta tỉnh mới được
…
- Cậu điên rồi! Buông cậu ấy ra!
…
- Kệ tôiiii
…
..
.
Có rất nhiều âm thanh hỗn độn vây kín lấy hai tai cô. Tiếng vỏ chai lăn trên nền đất. Tiếng ghế ngã nhào. Những giọng nói.
Đầu cô quay mòng trong những hình ảnh, âm thanh rền rĩ hệt như tiếng ong vò vẽ.
Còn một thứ âm thanh nữa.
Yuri không xác định được nó là gì, chỉ tồn tại ý thức loại bỏ nó. Nó làm cô khó chịu.
Tắt nó đi. Đúng vậy tắt nó đi.
Aish! Phiền chết mất.
- Mày im đi có được không. Cái điện thoại chết tiệt này!
…
- Oppa! Anh là thằng đàn ông kiểu gì vậy hả?
???
- Anh hèn hạ và đê tiện thật đấy! Anh dám qua lại với đứa con gái khác sau lưng tôi. Đã vậy còn nói dối không chớp mắt. Anh không thấy ngượng miệng à??!!!
Cái gì oppa? Cái gì đê tiện..hèn hạ??
Yuri nhíu mày, lắc đầu qua lại để xua tan cơn đau muốn nổ cả não. Trước mắt mơ hồ như thể cô đang chìm vào một màn sương dày đặc. Vậy mà thứ âm thanh bên tai lại có khả năng kì diệu làm thức tỉnh não bộ của cô. Yuri tỉnh táo liếc nhìn màn hình điện thoại. Hẳn là cô đã chọn nhầm ‘accept’ thay vì ‘reject’.
Cơ mà chất giọng này cũng khủng bố quá đi. Ít nhất là xét về biên độ nếu tạm bỏ qua khía cạnh ngôn từ. Yuri đã dời điện thoại ra khỏi một bên tai xa cả tấc mà vẫn có thể nghe rõ mồn một.
- …Tôi là loại con gái nào chứ! Dễ bị anh dắt mũi đến vậy sao? Thứ đàn ông xấu xa, vô liêm sỉ. Đồ khốn nạnnnnnnn!!!!
Khốn nạn? Đùa à?!!
- Này, này cô! Cô nói ai khốn nạn hả?
…
Đầu dây bên kia chợt im bặt. Yuri mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.
- Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của Seung Chul? À, ra là đứa con gái đang dụ dỗ Seung Chul đúng không? Nói cho cô biết tôi là người yêu của anh ta. Không… Không phải người yêu nữa. Là đã từng!! Từ giờ cô chẳng cần phải lo lắng hay phí sức dụ dỗ đâu. Tôi tặng anh ta luôn cho cô đấy. Thứ con gái lẳng lơ, hư hỏngggg!
Yuri trợn tròn mắt, cố gắng tiêu hóa một cơ man từ ngữ nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Rõ ràng cô là đối tượng thế thân, chịu chết thay cho hai kẻ nào đó mà cô không hề nhận thức.
Một gã trai đào hoa chuyên đi lừa tình các cô gái. Anh ta muốn sắm vai Don Juan của Đại Hàn Dân Quốc sao? Cô không quan tâm.
Một ả đàn bà lẳng lơ, hóa thân nữ tướng cướp, dùng thủ đoạn cướp đoạt người yêu của kẻ khác? Cô cũng chẳng quan tâm.
Còn một người nữa.
Người thứ ba đang gào thét, rủa xả điên cuồng trong điện thoại bằng chất giọng nhừa nhựa say xỉn, the thé như tiếng cá heo bị mắc cạn. Vừa là kẻ đóng thế lại kiêm nhiệm luôn chỗ để cô ta trút giận. Chức năng “hai trong một” ư?
Cái này cô nhất định phải quan tâm.
“Để yên cho cô, tôi không phải họ Kwon!!”
Một đám lửa phẫn nộ cháy rừng rực trong bụng, dâng lên tận ngực rồi xộc thẳng lên cuống họng.
- Cô mới là đồ hư hỏng đấy! Nghe kĩ nhé cô gái. Cô, nhầm số rồi. Còn tôi, chẳng quen biết gì cô. Cũng chẳng biết oppa Seung Chul gì gì đó của cô hết! Sao lại có loại con gái uống say bét nhè rồi lại gọi điện quấy rối người khác lúc nửa đêm chứ. Nửa đêm! Là nửa đêm đấy thưa cô! Thật không thể ch…
- Khoan đã. Là nhầm… nhầm số sao?
Yuri tuôn một tràng dài tức tối, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lời nói của cô đột nhiên bị gián đoạn, lưỡi cứng lại, cổ họng khô khốc nuốt ngược từ ngữ xuống dưới. Bên tai là tiếng lắp bắp đứt đoạn. Giọng nói lại bớt đi một phần nhừa nhựa, thêm một phần tỉnh táo, trong hơn một chút, biên độ giảm đi rõ rệt. Tựa như đứa bé phát hiện mình làm sai, cúi đầu nhìn mũi chân, tay vân vê vạt áo, miệng lưỡi líu ríu, lời nói nhỏ như tiếng muỗi bay ngang.
Não bộ Yuri bắt đầu bước vào công đoạn đánh giá và thẩm định hình ảnh. Cơn giận cũng tiêu tan ít nhiều. Dù cho tâm tình cô cũng thảm hại như bộ dạng cô bây giờ. Nhưng tuyệt đối không phải loại giận chó đánh mèo. Chỉ cần cô nàng kia nói một tiếng xin lỗi. Coi như xong!
- Đúng vậy. Cô gọi nhầm số rồi.
Yuri chậm rãi nói, ngạc nhiên trước sự mềm mỏng của mình. Cô ta đã xúc phạm cô như thế, to tiếng với cô như thế, đả kích tự tôn của cô như thế. Có dễ dãi với cô ta quá không nhỉ??
- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!
- Cái quái quỉ gì vậy?
Ngay lập tức Yuri đem điện thoại ra xa khỏi vùng nguy hiểm đối với thính giác của cô. Cô còn mơ hồ cảm nhận một chuỗi phản ứng diễn ra trong cơ thể. Màng nhĩ rung lên một cái, mắt cũng hoa lên, não thì choáng váng như bị chấn động, da dẻ thì sởn cả gai óc.
Khủng khiếp thật!
Có thứ âm thanh cao đến kinh người vậy sao?
Yuri nhìn vào màn hình sáng mờ. Cuộc gọi kết thúc. Là cô hay cô ta tắt máy trước? Có trời mới biết. Cô ta có vẻ hoảng hốt. Một mình cô ta hoảng hốt thôi sao? Rõ ràng người bị hại là cô cơ mà.
Cứ nghĩ say một trận không biết trời đất, ngủ một giấc thật lâu không biết hôm nay là ngày nào tháng nào. Để rồi hôm sau tỉnh dậy, bộ nhớ ngày hôm qua sẽ chỉ là một khoảng trắng xóa. Không cần phải gắng sức dò dẫm lại dấu vết của trí nhớ.
Ai mà biết được một ngày tệ hại vẫn chưa kết thúc mà còn đeo theo cô đến tận nửa đêm.
Mắt cô thấy bầu trời hôm nay là một mảng lớn xám xịt, thì những người cô gặp cũng không thể thấy trời nắng đẹp, trong vắt không mây sao.
Thời tiết hôm nay rõ ràng là tốt như vậy.
Mặc kệ nó đi. Bầu trời có là xanh hay xám thì sau mỗi bình minh, cô vẫn phải sống tiếp cơ mà.
Mắt lim dim, miệng thì vẫn lẩm bẩm những lời lẽ không rõ chữ. Âm thanh có xu hướng nhỏ dần về cuối câu.
Cô buồn ngủ rồi..
“Bình minh ngày mai, dậy sớm một chút. Trên đường đi làm, phải tạt qua cửa hàng điện thoại để kiểm tra, bảo hành lại phần loa…”
Vậy đi!
/./
Một tiếng hét chói tai đầy thảng thốt và não nề.
Bóng điện sáng choang ở một vài căn hộ. Có tiếng lạch cạch phát ra từ [i]một vài[/i] cánh cửa. Mở ra rồi lại đóng vào. Tiếng xì xầm đề nghị gọi bảo vệ của một vài người.
Chỉ ‘một vài’ thôi mà. Không phải tất cả nên có lẽ không nghiêm trọng lắm
Cô có quyền biểu lộ cảm xúc cá nhân chứ. Chỉ là vô tình gây ảnh hưởng đến một vài cá nhân khác thôi. Nhưng lúc này cô tạm thời mất năng lực đi để ý chuyện khác. Cảm giác của cô mới là điều quan trọng hết thảy.
Jessica ngã vật xuống giường. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ rối bời, xõa tung trên gối. Tay chân không ngừng giãy dụa hệt như một người không biết bơi đang vẫy vùng, ngập ngụa trong biển nước.
Chuỗi hành vi thiếu kiểm soát đó diễn ra độ chừng hơn chục giây thì ngừng lại. Cô gái tóc nâu sửa lại tư thế nằm, thở hổn hển như kiểu đã trút sức lực chạy hết tốc độ trong một vòng cây kim giây. Mặt thì biến sắc, đỏ lừ như cắn trúng phải ớt. Không rõ là vì khó thở sau khi úp mặt xuống gối quá lâu hay là vì xấu hổ đến nghẹn lời.
Có thể không xấu hổ sao?
- Điên lên mất! Làm sao lại như vậy được chứ?
Jessica thút thít. Cô thực sự muốn khóc nhưng nước mắt đã chảy hết sạch từ trước lúc nửa đêm rồi.
Một ngày tệ hại kinh khủng.
Ngọn nguồn là từ Park Seung Chul mà ra. Vì anh ta khôn ngoan trong nhiều tháng, mà lỡ dại trong một giờ nên cô mới nổi máu thám tử. Theo dõi đủ lâu, chứng cớ cũng đủ nhiều nên mới quyết định khép anh ta vào tội gian dối tình cảm mức độ nặng. Khiến cô phải ngay lập tức đóng gói anh ta quăng cho kẻ khác mà chẳng cần điều tra, thẩm vấn gì thêm.
Như vậy là quá đủ.
Jessica đâu phải loại phụ nữ thiếu đàn ông để mắt đến. Ngược lại mới đúng. Cô chọn Seung Chul chẳng qua là do hợp thời, hợp lúc. Đem anh ta đối chiếu với thang đo hình mẫu chàng trai tiêu chuẩn của cô, anh ta chỉ có thể được liệt vào hàng trung bình – khá. Điểm mấu chốt của vấn đề là do anh ta nhạy bén, bắt bài được cảm xúc của cô rồi giăng bẫy. Jessica tất nhiên là đã sập bẫy nên mới có ngày này.
Cô đau buồn nên mới đi uống rượu. Tuyệt đối không phải đau buồn vì bị lừa dối, mà là vì cảm thấy bản thân ngốc không chịu nổi mới nhìn trúng loại đàn ông như anh ta. Rượu vào, lời ra nên cô nổi hứng muốn cho anh ta một trận. Hít vào thật sâu, cô lấy đện thoại ra bấm số. Đầu bên kia nhấc máy là lúc Jessica dùng hết lượng khí trữ trong phổi mà nói một hơi không ngừng nghỉ.
Ai ngờ được Seung Chul lại hóa thành một cô gái.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô bắt đầu lẩm nhẩm một điều ước. Giá như có thể xóa sạch sự tồn tại của số 2 và sổ 3. Loài người cần gì đến hai con số quỉ quái này chứ.
Vậy có phần hơi cực đoan thái quá.
Dễ thực hiện hơn một chút: Đừng đặt hai con số đó cạnh nhau hay tốt hơn hết là đừng tích hợp hai con số đó vào điện thoại.
Vậy là sẽ không xảy ra chuyện mất mặt như vừa rồi.
- Ôi trời! 512 với 513. Chỉ có một con số đuôi thôi…Ai bảo tự tin quá vào trí nhớ làm gì, chỉ cần dò danh bạ rồi bấm gọi cũng được mà. Khoan đã…Không được! Nếu lỡ gọi nhầm cho người quen thì không phải càng mất mặt hơn sao? Đằng này cô gái đó cũng chỉ là người xa lạ. Chẳng biết mình là ai, mặt mũi ra sao. Không biết mặt sẽ không mất mặt! Vậy nên…
Quên cô ta đi!!!
Jessica chuyển từ trạng thái rầu rĩ sang rối rắm rồi kết thúc bằng sự phấn chấn. Cô lăn một vòng trên giường, nở nụ cười sáng hơn ánh trăng ngoài cửa sổ, mắt cũng long lanh hơn mấy ngôi sao cộng lại.
Búng tay một phát.
Đối với trường hợp căn phòng đột ngột chìm trong bóng tối như thế này. Quan trọng là phải bình tĩnh tìm công tắc.
Tách.
Căn phòng lại sáng trở lại.
Cuộc đời cô cũng sẽ từa tựa như vậy. Ngày mai sẽ sáng lại ngay thôi.
Chỉ có điều cần phải đổi công tắc sang vị trí dễ tìm hơn chút. Làm hại cô phải rối rắm một lúc. Mệt mỏi chết được.
Giấc ngủ vừa lúc kéo đến, môi lẩm bẩm một lúc rồi cũng khép hẳn lại.
“Sáng mai phải ghé qua cửa hàng điện thoại đổi một cái khác. Cái nào có chức năng quay số bằng giọng nói ấy. Tiện hơn nhiều. Đỡ nhầm lẫn, mất thì giờ…”
Cứ thế đi.
TBC…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top