Chapter 7: Vẫn luôn có em



Không khí ngột ngạt vây quanh căn phòng nhỏ nơi Sowon đang đứng im lặng nhìn người mình yêu thương đang thống khổ với nỗi đau quá khứ mà chính nàng đã gây ra. Còn nỗi đau nào hơn khi người mình yêu lại chính là người đẩy bố mẹ mình đến cái chết và nếu không may mắn thì cậu cũng chẳng còn sống đến giờ để đứng đây hứng chịu sự oan nghiệt của tạo hóa.

Không biết phải mất bao lâu Eunha mới có thể đứng lên, nàng từng bước đến gần cậu, khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân, đột nhiên nàng quỳ xuống và cúi đầu nức nở:

- Sowon... em...em xin lỗi...em biết có trăm ngàn lời xin lỗi cũng không có ích gì vì em là kẻ đã cướp đi gia đình của Sowon, em xứng đáng bị Sowon hắt hủi như thế này.... – nàng dừng lại để điều chỉnh nhịp thở vì những nỗi đau đang dày xé con tim mình.

Khoảnh khắc Eunha quỳ dưới chân mình lẽ ra Sowon phải cảm thấy hả hê và thỏa mãn lắm nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là lồng ngực cậu nhói đau và trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu làm sao thế này? Bao nhiêu năm trời đi tìm Jung gia chỉ với một mục đích duy nhất, bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra ở quá khứ, thế nhưng tại sao khi đứng trước mặt kẻ thù cậu lại yếu đuối và đau đớn đến thế này? Ngày Jung gia phá sản, ông bà Jung lần lượt ra đi, Sowon là người vui nhất, chỉ cần tìm được con gái của họ, bắt cô ta phải trả giá cho những gì Jung gia đã gây ra với gia đình Sowon thì xem như cậu đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Vậy mà giờ đây, nhìn con gái của Jung gia đang quỳ gối ngay trước mắt, Kim Sowon lại không thể mỉm cười. Dùng chút lí trí ít ỏi còn sót lại, cố ngăn bản thân không bước đến ôm lấy người con gái bé nhỏ đang đau đớn tưởng chừng như có thể chết đi, cậu nghiến răng.

- Cô cút đi !

Cho đến bây giờ, việc Sowon có mắng chửi, có đánh hay thậm chí là giết chết Eunha thì nàng cũng không có quyền gì để phản kháng. Nàng đáng bị trừng phạt vì những lỗi lầm ở quá khứ là không thể nào xóa nhòa được. Dù khi ấy nàng chỉ là một cô bé nhưng nếu không vì sự bướng bỉnh của nàng, không vì bố mẹ nàng dùng quyền lực để che đậy sự thật thì giờ đây, có lẽ Sowon đã không căm phẫn đến như thế. Lỗi lầm gia đình nàng gây ra, nàng chấp nhận sự trừng phạt, nhưng có phải là quá nghiệt ngã hay không khi nạn nhân của lỗi lầm khi xưa lại chính là người đã vực dậy một Jung Eunbi đang kiệt quệ và bế tắc, một Jung Eunbi đang mất phương hướng không biết phải đi về đâu. Cậu xuất hiện, cho nàng cảm giác của gia đình, cho nàng sự dịu dàng và ấm áp, lần đầu tiên trong đời nàng biết thế nào là yêu một người, cho nàng sống những tháng ngày hạnh phúc. Vậy thì tại sao không dừng lại ở đó, định mệnh còn cố đưa đẩy họ đến vực thẳm như thế này?

Sowon lấy từ trong túi áo chiếc hộp mà cậu đã mua ở tiệm trang sức, chính cậu còn run lên khi nhìn thấy nó. Hốc mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu mím môi, gắng gượng không khóc.

- Cô có biết là... ngày tôi biết được sự thật, cũng là ngày... tôi muốn cho cô thấy cái này hay không?

"keng keng"

Sowon gào lên , vứt mạnh chiếc hộp dưới sàn nhà. Nắp hộp bật ra, chiếc nhẫn bên trong rơi leng keng trên sàn nhà khô khóc.

- Tôi còn định khiến kỉ niệm 300 ngày bên nhau sẽ là ngày đặc biệt nhất, vậy mà... không ngờ còn đặc biệt hơn tôi tưởng gấp mấy lần ! – cậu chỉ tay về phía chiếc nhẫn - thứ phế phẩm này, tôi không muốn thấy nữa, nếu cô thích có thể mang đi, ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ để tôi trông thấy lần nào nữa!!!

Cậu mở bung cửa và chạy ra khỏi nhà, cố giấu những giọt nước mắt sắp lăn dài trên má. Nói những điều tổn thương người mình yêu còn đau hơn ai đó dùng dao cứa từng nhát lên người cậu. Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy? chính cậu cũng không biết, việc hành hạ Eunha làm nàng đau đớn không khiến cậu vui lên một chút nào, nhưng tại sao cứ phải cố làm? Hơn một tháng nay cậu luôn phải cố tỏ ra lạnh lùng và hời hợt, luôn phải diễn thật tốt vai diễn chính cậu tạo ra mỗi khi về nhà, mặc kệ Eunha có làm gì cũng nhất định không để ý đến, có những lúc bước vào nhà, thấy nàng nằm gục trên bàn, bên cạnh là những đĩa thức ăn đã nguội lạnh, cậu chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thù hận trong lòng, chạy đến và ôm lấy nàng. Những đêm nằm cạnh nàng, nghe tiếng thút thít của người bên cạnh, muốn quay sang kéo nàng vào lòng, thì thầm với nàng "đừng khóc nữa", thế nhưng một sức mạnh vô hình nào đó lại đè nén con tim cậu, những lúc cậu mềm yếu nhất thì kí ức đau thương của quá khứ lại hiện về giết chết sự mềm yếu trong cậu. Eunha như thế nào trong suốt một tháng nay Sowon luôn biết rõ, thậm chí vào ngày cậu phát hiện ra sự thật và không về nhà, để mặc nàng đi khắp nơi tìm kiếm và rồi ngất đi, chính cậu là người đã đưa nàng đến bệnh viện, cậu luôn bên cạnh nàng nhưng chưa một lần xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ biết trách trái tim Sowon không đủ lớn để chiến thắng cái lí trí cứng ngắt và khô khốc.

.

.

.

Sowon trở về nhà khi thành phố đã lên đèn, cậu lê từng bước trên cầu thang quen thuộc, nơi mà trước đây lúc nào cũng mang lại sự háo hức cho cậu vì cậu biết sau những bậc thang kia, người phụ nữ của cậu đang đứng chờ. Căn nhà nhỏ tối om và lạnh ngắt, nhìn kệ để giày trơ trọi ở góc nhà, cậu biết Eunha đã thật sự đi rồi. Ngã người lên chiếc giường nệm êm ái, Sowon thở hắt ra đầy khó nhọc, mọi thứ xung quanh cô độc và lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Cậu cũng chẳng buồn mở đèn, chỉ muốn ở trong bóng tôi để không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong căn nhà vì sợ rằng những hình ảnh quen thuộc này sẽ gợi nhớ đến cô gái bé nhỏ ấy... Quá mệt mỏi, cậu ngủ quên đi mất. Đến khi tỉnh dậy chắc cũng đã nửa đêm, xung quanh vẫn là bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm lấy cậu, theo thói quen mỗi khi thức giấc, cậu với tay tìm điện thoại để xem giờ thì vô tình chạm phải vật gì đó được đặt trên bàn. Bật công tắc đèn... là một tờ giấy được gấp ngay ngắn, phía trên nó chính là chiếc hộp mà lúc chiều cậu đã vứt trước mặt Eunha... bên trong tờ giấy, nét chữ quen thuộc hiện lên, một số chữ còn bị nhòe đi, không cần nói thì Sowon cũng đoán được lí do tại sao.

Sowon...

Suốt cuộc đời em sẽ không bao giờ quên được cái tên này. Trước đây mỗi khi nghĩ đến 2 từ "Sowon" thôi cũng đủ làm em hạnh phúc và yên tâm, nó trở nên thân thuộc với em đến kì lạ. Nhưng giờ đây, khi viết tên Sowon lên trang giấy, trong lòng em không còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nữa, tất cả những gì em cảm nhận được lúc này là sự dày vò dằn xé trong lòng mình.

Em biết thật khó mà chấp nhận được sự thật, nếu đặt em trong hoàn cảnh của Sowon thậm chí em sẽ còn phản ứng gay gắt hơn những gì Sowon đã làm với em. Em không có bất cứ quyền gì để trách Sowon cả, nếu không có bố mẹ của Sowon thì có lẽ em cũng không còn sống đến hôm nay. Nhưng biết đâu được, nếu ngày trước em chết đi thì giờ đây hai chúng ta không phải rơi vào vòng xoay nghiệt ngã của định mệnh. Sowon đã không phải chịu đau khổ như bây giờ.

Cuộc đời em vốn dĩ đã không còn nhiều ý nghĩa, em cũng không biết tại sao mình còn sống cho đến khi gặp được Sowon, người đầu tiên và duy nhất cho em biết thế nào là tình yêu, những tháng ngày được ở bên cạnh Sowon, được Sowon yêu thương và chăm sóc, được nấu những món ăn và chờ đợi Sowon trở về sau mỗi tối, được cùng Sowon ăn cơm, được Sowon ôm trong vòng tay và yên bình chìm vào giấc ngủ đối với em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Em biết dù có chết đi cũng không thể nào thay đổi được quá khứ, chỉ xin Sowon hãy sống thật tốt, quên em đi, đừng bao giờ nhớ đến người nào đó có tên là Eunha. Em tin Sowon sẽ làm được. Chiếc nhẫn ấy hãy tìm ai đó xứng đáng hơn em, em không có quyền gì lấy nó đi cả.

Em nợ gia đình Sowon món nợ lỗi lầm ở quá khứ, nợ Sowon món nợ ân tình, kiếp này có lẽ không thể trả được, nếu thật sự có kiếp sau, em nguyện dùng cả đời mình để bù đắp cho Sowon.

Tạm biệt, tình yêu của em...

Cậu thẩn thờ nhìn tờ giấy đang cầm trên tay, đau đớn dai dẳng không chịu rời đi mà lại tiếp tục tìm đến. Lẽ ra cậu phải hả hê và thỏa mãn lắm khi nàng ra đi, cớ sao lại hụt hẫng như thế này? Lí trí không cho phép cậu yếu đuối nhưng cảm xúc trong con người cậu đã bùng lên mạnh mẽ, cậu không muốn phải hối hận cả đời. Đúng vậy, nếu cứ sống trong hận thù thì cả đời này cậu sẽ không có phút giây nào yên ổn. Trái tim cậu mách bảo phải đi tìm nàng, nhất định phải tìm nàng, nàng chính là lẽ sống của cuộc đời cậu.

Kim Sowon ! nếu mày không tìm được Eunha thì chắc chắn mày phải hối hận cả đời !!! cô ấy chính là định mệnh của mày đó đồ ngốc ! hành hạ cô ấy, đối xử lạnh lùng với cô ấy, khiến cô ấy sống dở chết dở như vậy có làm mày vui lên được chút nào không???đứng dậy và đi tìm cô ấy ngay đi Kim Sowon !

.

.

.

Sowon bật tung cửa và chạy ra khỏi nhà, cậu cứ chạy, chạy mãi giống như ngày mà Eunha đi tìm cậu lúc nửa đêm. Chỉ khác là bây giờ không có ai dõi theo cậu như cậu dõi theo bước chân của Eunha trong đêm hôm ấy. Cậu từng suýt để mất nàng một lần, không thể tiếp tục để mất nàng lần nào nữa. Thế nhưng việc tìm kiếm một người mà không biết người đó đã đi đâu khác gì mò kim đáy bể giữa Seoul mênh mông rộng lớn này? Sowon tìm khắp các trạm xe bus với hi vọng sẽ thấy nàng như ngày trước nhưng không ! Dường như ông trời không còn ưu ái cho cậu thêm lần nào nữa.

- Eunha !!! Eunhaaaaa

Mặc cậu gào thét, bốn bề xung quanh vẫn chỉ có tiếng cậu mà thôi.

Tại sao đến khi mất đi thì người ta mới hối tiếc? đến lúc đó có phải đã quá muộn rồi hay không?

Sowon mệt mỏi ngồi gục xuống vỉa hè, cậu đã tìm nàng suốt cả đêm, sương rơi ướt đẫm mái tóc nhưng chỉ có sự cô độc và lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Cảm giác không tìm được Eunha lần này còn đau đớn và sợ hãi hơn trước đây, tại sao đã rơi vào cảm giác này một lần mà cậu vẫn để nó tiếp tục xảy ra lần nữa? Tại sao? Tại sao vậy Kim Sowon?

Cậu liên tục đập tay vào trán tự trách mình cùng với đó là những cái tát trên gương mặt. Cậu là một kẻ tồi, một kẻ ngu ngốc! hết lần này đến lần khác đánh mất người mình yêu thương....

Chợt, một số người vội vã chạy ngang qua nơi cậu kèm theo đó là những lời xì xào, họ chạy về phía bờ biển gần đó, đáng ra Sowon đã không quan tâm tới họ nếu như cậu không vô tình nghe thấy những gì họ nói:

- Nghe nói có người tự tử ở ngoài biển...

Linh tính mách bảo điều chẳng lành, cậu vội vã chạy đi, trong lòng ngàn lần cầu mong điều tồi tệ nhất đừng bao giờ xảy đến....

Bãi biển buổi sớm mai thật đẹp, những tia nắng vàng phía chân trời dần dần xuất hiện xua tan đi cái lạnh của buổi đêm và chiếu sáng cả một vùng trời.

"Em muốn sau này sẽ có một căn nhà nhỏ ở gần biển để luôn được ngắm nhìn mặt trời mọc mỗi khi bình minh"

Rất nhiều người đang vây lại một chỗ, tiếng ồn ào, tiếng bàn tán xôn xao đủ những loại tạp âm.... Sowon cố lách người qua đám đông, cậu chưa nhìn thấy được nhiều, chỉ thấy dáng người nằm lạnh lẽo trên bờ biển, xung quanh là cảnh sát, linh cảm của cậu ngày một xấu đi, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh.

Cầu xin ông trời, ngàn vạn lần không phải, tuyệt đối không phải, không phải là Eunha!!!

- Nạn nhân tự tử lúc gần sáng, đội cứu hộ dù đã cố gắng hết sức nhưng đến khi vớt được thì người cũng đã chết, ở đây có ai nhận ra nạn nhân không?

Giọng của một cảnh sát vang lên, khoảnh khắc vị cảnh sát ấy xoay mặt nạn nhân về phía đám đông, Sowon như chết đứng tại chỗ... gương mặt ấy, bộ quần áo trên người...

- Eunhaaaaaaaa !!!!

Cậu gào lên đau đớn, cảm giác ngã quỵ ngay lúc này. Không còn đủ sức lực để chạy đến bên cạnh nàng, cậu ngã xuống nhưng vẫn cố dùng hết sức bò đến chỗ nàng.

- Eunhaaaa !!!!

Người nàng ướt sũng và lạnh toát. Nàng thật sự đã đi rồi...

- Eunha !!! Eunha ah ~~ trả lời... trả lời Sowon đi em.... Eunha!!!

Nàng đã nhắm mắt và đi đến một nơi xa xôi nào đó, có thể là thiên đường, ở nơi đó có lẽ nàng sẽ không còn bị đau khổ dày vò, nàng sẽ không còn phải rơi nước mắt...

- Eunha ah !!! tỉnh dậy đi em ! Sowon của em...Sowon đây, Sowon tha thứ hết cho em mà... em tỉnh lại đi, Eunha ah !!!

Cậu ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, gào khóc và liên tục gọi tên nàng. Giọng cậu khàn đặc và khan đi vì quá đau đớn, hai từ "Eunha" mà mỗi ngày cậu gọi bằng cà sự trìu mến và yêu thương giờ đây vang lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. Eunha thật sự đã đi đến thiên đường.

Nếu biển cả là nơi bắt nguồn của mọi tội lỗi thì hãy để biển cả làm nơi kết thúc mối oan nghiệt này.

.

.

.

- Cháu lại đến đấy à?

Người phụ nữ già quét lại ngôi mộ, mỉm cười hiền lành với một người đã quá quen thuộc đối với bà.

- Mưa cả đêm hôm qua, cứ nghĩ cháu sẽ không đến.

- Bà yên tâm, năm nào cháu cũng đến mà.

Cậu tháo đôi kính râm nhìn bà cụ đang lau lại bia đá trên ngôi mộ trước mặt. Mỉm cười với di ảnh trên ngôi mộ, cậu đặt bó hoa lên phần mộ, nhìn từng dòng chữ khắc trên bia, khẽ thở dài. Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nàng đã vĩnh viễn yên nghỉ ở cái tuổi đẹp nhất đời người. Sowon nhớ như in gương mặt nàng khi ấy, gương mặt thanh thản và bình yên, phải chăng vì nàng đã trả hết kiếp nợ và trở về với những vì sao trên bầu trời nơi thuộc về nàng như chính cái tên của mình vậy.

- Eunha ah ~ em bỏ đi được năm năm rồi đấy, con bé ngốc nghếch, sao không đợi đến ngày Sowon mua nhà cho em chứ? Sowon đã chuyển sang nhà mới, có thang máy hẳn hoi nhé, em không cần phải đi cầu thang bộ nữa đâu. Mỗi sáng, em có thể nhìn về phía biển ngắm bình minh... nhưng mà... lười như em thì chắc mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng chưa dậy đâu nhỉ? Năm năm qua Sowon luôn cảm nhận được sự có mặt của em bên cạnh, dù bữa cơm thiếu vắng đi bóng hình em, không còn ai nấu cho Sowon ăn, không còn ai đợi Sowon trở về nhà, không còn ai ép Sowon phải ăn thật nhiều nhưng Sowon vẫn luôn giữ mọi sinh hoạt như khi còn có em, em cũng thấy mà đúng không? Em ở nơi đó có vui không? Đừng khóc nhé, Sowon không thể lau nước mắt cho em được đâu. Khăn quàng cổ của em Sowon vẫn đang mang trên người, chiếc nhẫn em trả lại, Sowon đã làm thành sợi dây chuyền có khắc tên chúng ta, tất cả chúng Sowon đều luôn mang bên mình như em lúc nào cũng ở bên Sowon... Sowon sẽ sống thật tốt, sống vì em, yêu em ~~

.

.

.

- Hey nhóc !

Chú cún nhỏ mừng rỡ nhảy cẫng lên khi thấy chủ nhân của mình đã trở về. Vuốt ve chú cún nhỏ, cậu ôm nó vào lòng, trong những tháng ngày cô đơn và lang thang khắp nơi để hi vọng có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nàng, cậu vô tình nhặt được nhóc ấy ngoài đường và đưa nhóc về nhà làm bạn.

- Hôm nay appa đi thăm umma của con đấy... cô ấy vẫn mỉm cười với appa như mọi khi, chắc hẳn ở nơi nào đó trên thiên đường, cô ấy đang sống rất tốt và đang dõi theo chúng ta, nhóc chưa thấy mặt umma bao giờ đúng không? Đảm bảo nhóc sẽ phải thốt lên vì ganh tị đấy. Umma của con xinh đẹp và đáng yêu nhất quả đất này, con sẽ không thể nào tìm được người thứ hai đâu...

Sowon cứ ngồi trò chuyện với chú cún nhỏ như vậy mỗi khi về nhà. Điều đặc biệt là chú cún có vẻ rất hứng thú mỗi khi cậu nhắc về Eunha, cái đuôi nhỏ cứ ngoe nguẫy liên tục và tỏ vẻ thích thú. Ánh mắt cậu mỗi khi nhắc đến Eunha đều trở nên bừng sáng lạ thường, gương mặt vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ. Sowon ngước mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những vì sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời, ở nơi đó, Eunha cũng đang nhìn xuống và mỉm cười với cậu, như cậu đang mỉm cười với nàng, phải không Eunha?

"Tôi là Eunha "

"Eunha? Là ngân hà sao? "

"Đúng rồi ~ "

"Đẹp thế? Tên thật đẹp a ~ "

The End.

���

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Muon-Noi-Trinh-Thang-Binh/ZW7U8U0Z.html

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mermaid-GFRIEND/ZW7UDWWA.html

Các bạn có thể nghe thêm hai bài hát này nhé, đây là hai bài hát theo mình xuyên suốt quá trình viết fic này. 

Đây là shortfic đầu tay của mình, thật sự rất muốn nhận được nhiều comment đóng góp nhận xét của các bạn, đó sẽ là động lực để mình viết tiếp những fic sau này.

Cuối cùng, cám ơn các bạn đã dành thời gian cho fic của mình ~~ 

Hẹn gặp lại ở các fic sau, an nhong ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top