Chapter 6: Sự thật và Tan vỡ



Nếu định mệnh đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau, thì cớ sao còn trêu ngươi cả hai đến tận cùng của sự đau khổ dày vò?

Eunha không biết mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, nàng chỉ biết đến lúc này, nàng không còn sức để khóc, nước mắt cũng không còn để mà rơi nữa. Đôi mắt nàng ráo hoảnh, hốc mắt đỏ bừng lên và đau rát, đôi mắt to tròn lanh lợi giờ như vô hồn, nàng nhìn bốn phía xung quanh căn nhà nhỏ, nơi mà chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ rời xa nó mãi mãi. Những tưởng hạnh phúc đã đến rất gần trong tầm với vậy mà chỉ qua một đêm, tất cả đã thay đổi như chưa từng có gì xảy ra, nàng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ xa lạ không thuộc về nơi này. Mỉm cười chua chát, Eunha thu dọn đồ đạc của mình cho vào vali, kể từ hôm nay, nàng lại trở về vạch xuất phát, bắt đầu một cuộc sống mới không người thân bên cạnh và sẽ xóa cả cái tên Kim Sowon ra khỏi kí ức của mình.

Eunha gấp từng chiếc áo, từng chiếc váy, tất cả đều là Sowon mua cho cô. Nàng nhớ rõ cậu đã mua cho nàng như thế nào, và vui vẻ ra sao khi thấy nàng thích nó. Đây là chiếc áo in hình thỏ mà cậu đã mua trong lúc cùng nàng đi trung tâm mua sắm, nàng không thích đâu vì nó giống con nít nhưng cậu cứ ép nàng phải mặc rồi cười hô hố lên vì nó rộng thùng thình so với nàng. Kia là chiếc váy cậu tặng nàng, lí do chỉ là vì " hôm nay trời đẹp nên Sowon có quà cho em" , hay "hôm nay em nấu món này ngon nên có thưởng", cậu luôn nghĩ ra những lí do rất củ chuối chỉ để có cơ hội tặng quà cho nàng. Với Sowon, việc được chăm sóc nàng, được tặng cho nàng những món quà nhỏ là cả một bầu trời hạnh phúc. À nhưng đó là Sowon của ngày trước thôi...

Sau này ai yêu Sowon chắc chắn sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm, vì Sowon khi đã yêu ai thì toàn bộ tâm trí cậu chỉ đặt ở người đó mà thôi, cậu không bao giờ để người mình yêu phải lo lắng, luôn biết cách hâm nóng tình cảm và dịu dàng, nuông chiều người yêu hết mức. Yêu cậu, nàng có cảm giác mình như một nữ hoàng. À nhưng đó là Sowon của ngày trước thôi...

Nhìn từng kỉ niệm của cả hai được gấp gọn gàng trong chiếc vali nhỏ, Eunha nở nụ cười. Xem như đây sẽ là một hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời bi thương của nàng, sau này khi nghĩ đến, ít nhất nàng cũng biết mình từng được yêu thương và sống những tháng ngày hạnh phúc như thế nào. Eunha nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cố nhớ xem nàng còn bỏ quên vật gì không, vì nàng không muốn để lại bất cứ thứ gì thuộc về nàng khi mà người ở lại đã không cần chúng nữa. Khăn quàng cổ? đúng rồi, cả chiếc khăn mà nàng tự tay đan tặng cậu, người đã không cần, còn có lí do gì để nó ở lại? Eunha tìm khắp tủ quần áo nhưng không thấy chiếc khăn đâu cả, nàng tin là Sowon vẫn chưa vứt nó đi vì thời gian gần đây, mỗi khi về đến nhà cậu chả buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì làm gì nhớ đến chiếc khăn nàng tặng mà đem đi vứt? Sowon có thể cất đâu được nhỉ? Nàng nhớ lần cuối cùng cậu mang nó là khoảng hơn một tháng trước, sau đó nàng mang đi giặt rồi bỏ vào tủ cho cậu...

- Em để khăn ở đây , khi nào Sowon dùng thì nó ở đây nha.

- Em cứ để trên bàn làm việc cho Sowon, ngày mai đi làm Sowon lại mang.

- Tivi bảo trời đã bớt lạnh rồi, không cần phải mang đâu ngốc ạ.

- Sowon mang khăn của vợ Sowon tặng thì có làm sao? Nếu em muốn, mùa hè Sowon cũng sẽ mang cho em xem.

- Aw..... - nàng đỏ mặt, nàng là vợ cậu khi nào chứ?

Sang hôm sau thì nàng đổ bệnh, cậu cuống cuồng lên, dù nàng nói nàng không sao nhưng cậu vẫn nghỉ làm và ở nhà với nàng. Có lẽ trong mấy ngày nàng bệnh, cậu dọn dẹp nhà và bỏ cái khăn ở đâu đó rồi. Tính Sowon vốn phóng khoáng, không cẩn thận tỉ mỉ nên chắc là nhét ở ngăn tủ nào ngay tại bàn làm việc thôi.

.

.

Đúng như Eunha nghĩ, chiếc khăn được Sowon gấp gọn gàng và bỏ trong ngăn kéo của bàn làm việc, bên trên nó là vài xấp hồ sơ, nếu không để lộ ra một góc thì nàng cũng khó nhận ra được chiếc khăn lẫn trong này. Vậy xem như đã xong, tất cả những gì có liên quan đến mình Eunha đã lấy đi hết. Nàng định đóng ngăn kéo, nhưng lại trông thấy một vài bức ảnh được đặt trong đó. Là ảnh của nàng và Sowon. Eunha ít khi nào tò mò những thứ trên bàn làm việc này, vì nàng không muốn xáo trộn đồ đạc của cậu, cậu bảo cứ để như vậy cho cậu dễ tìm hồ sơ tài liệu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy những thứ bên trong ngăn tủ của Sowon. Có cả những ảnh lúc còn nhỏ của Sowon này, mới tí xíu thôi mà nhìn đã ngầu như vậy rồi. Nàng vô thức mỉm cười khi thấy cậu tỉ mỉ ghi ngày tháng năm, địa điểm ở đằng sau mỗi bức ảnh cả hai chụp chung với nhau. Đã từng yêu nhau đến như vậy, tại sao cậu lại thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt? Mỉm cười rồi lại bất giác rơi nước mắt, tại sao lại cay đắng đến thế này?

Đôi mắt Eunha dừng lại khi thấy bức ảnh Sowon chụp cùng hai người nữa, đó là khi cậu còn nhỏ xíu, vậy hai người này chắc là bố mẹ cậu. Phía sau còn ghi nắn nót vài dòng chữ " 13/9/2003 lần đầu tiên lên Seoul thăm bố mẹ". Vậy đây đúng là bố mẹ Sowon rồi..... Khoan đã, Eunha nhíu mày, hai người này...hình như nàng đã thấy ở đâu rồi, cảm giác rất là quen mắt, nàng nhớ chắc chắn mình đã gặp họ ở đâu đó. Nàng lục tìm trong mớ giấy tờ hỗn độn, hi vọng sẽ tìm thấy một vài bức ảnh nào nữa có bố mẹ Sowon để giúp nàng nhớ ra họ là ai. Bàn tay Eunha dừng lại khi thấy một vài tờ báo đã cũ với những dòng chữ được tô đậm bằng bút dạ quang màu đỏ. Mắt nàng như hoa đi khi trông thấyhàng loạt tiêu đề" JungK vỡ nợ, Chủ tịch Jung In Yoong bị sa thải, toàn bộ tài sản của Jung gia bị niêm phong" , "chủ tịch Jung In Yoong tự sát, Jung gia chính thức sập đổ", " Jung phu nhân qua đời, tiểu thư Jung Eunbi mất tích không rõ lí do"...

Cả người nàng run lên, những con chữ như nhảy múa trước mắt nàng. Tại sao? Tại sao Sowon lại giữ những bài báo này? Thậm chí còn tô đậm từng cái tên của người thân trong gia đình nàng? Rốt cuộc, Jung gia có liên quan gì với cậu?

.

.

.

Sowon trở về nhà khi mọi người sắp bắt đầu thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới, cậu mở cửa bước vào. Trong nhà tối om, không còn hình ảnh cô gái nhỏ gục đầu trên bàn ăn chờ cậu về như mọi ngày bất kể khi đó đã là giữa khuya hay gần sáng.

Chắc cô ấy đã đi rồi.

Sowon bước vào phòng, cậu mở đèn và suýt giật mình khi thấy Eunha đang ngồi co ro một góc, nàng cúi mặt ôm đầu gối, xung quanh vương vãi những tấm ảnh và những tờ báo cũ mà cậu biết rõ nó có từ đâu. Nghe tiếng động, nàng ngẩng mặt lên nhìn, không còn là đôi mắt vô hồn, không còn là đôi mắt đẫm nước mà chính là đôi mắt hoảng sợ kinh hoàng và bất lực. Sowon như chôn chân tại chỗ, có lẽ nàng đã biết.

- Tại sao? - nàng nói trong đau đớn - tại sao vậy Sowon? Tại sao lại oan nghiệt như thế này?

Eunha ôm lấy ngực trái, cố ngăn không cho cơn đau hành hạ trái tim của mình.

- Thà là Sowon có người khác, thà là Sowon không yêu em nữa....cũng không đau đớn bằng sự thật này. Em biết tất cả những gì xảy ra trong một tháng nay là do Sowon cố tình để đẩy em ra xa đúng không?

Nàng nấc lên khi câu nói vừa kết thúc, nước mắt tưởng chừng như khô cạn lại tiếp tục lăn dài.

Sowon mím môi, siết chặt nắm đấm. Trước mắt cậu chính là người cậu yêu thương nhất, cũng chính là người gây ra cái chết cho bố mẹ cậu. Có phải là quá oan nghiệt hay không?

Eunha nhìn tờ báo trước mặt mình và bật cười, nàng cười cho số phận khốn kiếp của mình, cười trên sự đau khổ của chính nàng, cười vì sự sắp đặt của định mệnh, cười vì không thể khóc thêm được nữa, nước mắt bây giờ là thừa thải, nàng phải đối diện với sự thật, sự thật nghiệt ngã, nàng chính là kẻ đã gián tiếp giết chết bố mẹ Kim Sowon.

13 năm trước....

- Jung tiểu thư !!!

Tiếng gọi của bà Kim làm tiểu thư Eunbi khó chịu, cô bé 6 tuổi đang muốn ra biển tắm nhưng bà Kim giúp việc lại không cho vì sợ thủy triều đang lên.

- Jung tiểu thư, tiểu thư không được ra biển lúc này đâu ạ, sóng đang lớn, nguy hiểm lắm thưa tiểu thư.

- Mặc kệ tôi ! tôi muốn đi.

Eunbi bướng bỉnh không nghe và chạy ra khỏi resort của Jung gia để tắm biển bất chấp bà Kim đang gọi í ới ngoài sau. Thấy không ngăn được cô bé, bà gọi cho chồng bà, ông Kim, cũng chính là quản gia của Jung gia. 2 người vội chạy theo cô bé 6 tuổi đang mãi mê với những con sóng đang nối đuôi nhau xô vào bờ.

- Tiểu thư ! chơi ở chỗ cạn thôi, không được ra sâu đâu ạ, nguy hiểm lắm - ông Kim bế nàng trên tay và nhắc nhở.

- Tôi biết rồi, quản gia Kim thả tôi xuống, tôi muốn bơi.

- Không được tiểu thư. Nếu muốn bơi tiểu thư có thể vào hồ bơi trong resort, an toàn hơn ở đây.

- Tôi không thích, trong đó không có sóng !!! appa cho tôi đi biển để tắm biển, không phải tắm hồ bơi !

Eunbi hét lên rồi giãy nãy khỏi người ông Kim. Ông lắc đầu, đành phải chiều lòng cô tiểu thư bướng bỉnh này vậy.

- Anh à, liệu có ổn không? Sóng biển càng ngày càng lớn...

Ông Kim nhìn tiểu thư Eunbi chơi đùa trên bờ, mỉm cười trấn an bà Kim:

- Chỉ chơi đùa trên bờ thế này thì không sao đâu, một lát nữa sẽ chán và đòi về ngay ấy mà, em còn lạ gì cái tính bướng bỉnh của tiểu thư nữa.

- Quản gia Kim ! tôi muốn ăn kem!

- Ngay bây giờ ạ?

- Ngay bây giờ, ông đi mua cho tôi đi.

- Cũng được, vậy tiểu thư ngồi ngoan ngoãn ở đây không được đi đâu nhé - rồi ông quay sang bà Kim - em canh chừng tiểu thư một chút, anh sẽ trở về ngay.

Ông Kim vội chạy đi mua kem theo ý của cô chủ nhỏ, khoảng 5' sau, khi vừa quay lại, ông không trông thấy bất kì ai cả. Linh cảm mách bảo điểu chẳng lạnh, ông vội vã chạy xuống biển.

- Tiểu thư ! tiểu thư !!!!

Nhìn khắp xung quanh, một cánh tay chới với giơ lên giữa dòng nước, cả bà Kim và tiểu thư Eunbi đều đang chật vật ngoài xa. Ông Kim nhảy xuống biển và bơi ra chỗ họ nhưng sóng quá lớn, liên tục đẩy ông sang chỗ khác, mất vài phút sau ông mới có thể tiếp cận được họ. Tiểu thư Eunbi sợ hãi đến tột cùng, cô liên tục bị nước nhấn chìm, bà Kim phải cố gắng lắm mới có thể đưa cô lên mặt nước nhưng chính bà cũng đang chới với vì nước quá sâu.

- Anh đưa tiểu thư lên trước đi, nhanh lên !!! - bà nói với ông Kim

- Nhưng mà... còn em?

- Em chịu được, nhanh đi anh !

- Không được, bám vào người anh, lên thì cùng lên.

- Không được ! như vậy cả 3 chúng ta sẽ chết, cứu tiểu thư trước đi !

Bà Kim dùng hết sức đẩy mạnh ông Kim về phía bờ. Đưa được tiểu thư vào bờ, ông vội vã quay lại nơi vợ mình đang mắc kẹt khi nãy nhưng không thấy một tín hiệu nào cả. Hoảng hốt, ông lao vào dòng nước tìm kiếm bà Kim nhưng thủy triều ngày càng dâng cao sóng lớn cộng với việc gần như đuối sức vì cứu tiểu thư khi nãy, ông đã bị chuột rút và đến khi nhìn thấy bà Kim đang từ từ chìm sâu trong dòng nước, ông chỉ kịp nắm lấy tay bà...cả hai cùng chìm sâu dần....

Khi người ta phát hiện ra và lao xuống cứu, thì họ chỉ vớt được hai cái xác đang nắm chặt tay nhau trong làn nước lạnh buốt. Ông bà Kim vì cứu tiểu thư Eunbi mà bỏ mạng, thế nhưng để tránh báo giới tung tin làm ảnh hưởng đến con gái mình, chủ tịch Jung đã bịt miệng giới truyền thông bằng tiền và thông báo cho người nhà ông bà Kim đó chỉ là tai nạn, tất cả biến mất chỉ trong một đêm.

Kim Sowon khi đó chỉ mới là đứa bé 8 tuổi đầu và mang tên Kim Sojung. Vì miếng ăn, bố mẹ cậu đành bỏ cậu nơi làng quê và lên Seoul tìm kế sinh nhai. Ngày họ mất, cậu chỉ biết khóc hết nước mắt và nghĩ đó chỉ là một tai nạn, mãi cho đến sau này, khi lên Seoul kiếm sống, cậu vô tình gặp được một người quen ở quê nhà, từng giúp việc cho Jung gia chung với bố mẹ cậu, bà ấy vì thấy cuộc sống của cậu quá cơ cực, đã kể hết cho cậu nghe những gì xảy ra ngày hôm đó với hi vọng sẽ đòi lại công bằng cho hai người bạn của mình, ít nhất cũng sẽ là một số tiền bồi thường xứng đáng. Thế nhưng ngay khi cậu chuẩn bị đưa đơn lên toàn án thì tin dữ lại đến, nhân chứng duy nhất ấy mất tích. Không bằng chứng, không chứng cứ, một lần nữa kẻ giàu lại chiến thắng. Jung gia một lần nữa dùng tiền để che đậy quá khứ thành công. Thậm chí tính mạng của cậu cũng bị nguy hiểm khi xã hội đen tìm kiếm cậu để thủ tiêu, đến mức Sowon phải đổi tên và im hơi lặng tiếng như chưa hề có sự tồn tại của mình trên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top