Chapter 4: Ngọt ngào


Không một lời báo trước, trời đột ngột kéo mây và ào ào trút nước. Mưa ngày một dữ dội, từng hạt nước rơi thẳng vào mặt Sowon nhưng cảm giác rát buốt và tê tái trên mặt cũng không bằng sự lo lắng trong lòng cậu, mắt cậu nhòe đi vì màn mưa. Sowon đã tìm Eunha suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu đi từng ngóc ngách trong cái hẻm nhỏ mà người bán kem đã chỉ nhưng ngoại trừ những tên đầu gấu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ra thì cậu không có bất cứ tin tức gì của Eunha. Eunha có thể đi đâu được chứ? Cậu gào lên trong bất lực và vô vọng:

- Eunhaaaaaaa!!!!! Em ở đâuuuu ????

Cảnh vật xung quanh như xoay tròn trước mắt Sowon, mọi thứ là một mớ hỗn độn không lối thoát. Sự lo lắng trong lòng cậu ngày một lớn, trời mưa thế này liệu Eunha có biết tìm chỗ trú mưa không hay lại chạy vào trạm chờ xe bus ngồi thẩn thờ như lần đầu tiên cậu gặp nàng?

Khoan đã ! Trạm chờ xe bus? Đúng rồi ! Linh cảm cho Sowon biết Eunha có thể đang ngồi co ro ở một trạm chờ xe bus nào đó gần đây. Cậu vội vã chạy đi mặc cho trời vẫn mưa rả rít không ngừng, bây giờ dù trời có sập trước mắt cũng không quan trọng bằng việc tìm được Eunha. Đúng vậy, Eunha mới chính là quan trọng nhất, Eunha mới chính là điểm trọng yếu của Sowon.

Với thời tiết như thế này rất ít người có mặt ở trạm xe bus, một số người bị trễ chuyến co cụm lại một góc để không bị ướt, họ có vẻ khó chịu khi bị cậu nhìn chằm chằm. Sowon hi vọng sẽ nhận ra bóng hình bé nhỏ trong số những người có mặt ở đây nhưng ông trời có vẻ vẫn đang muốn trêu chọc cậu khi đã đi đến trạm xe bus thứ 5 mà vẫn không có bất cứ tin tức gì của Eunha. Hụt hẫng, thất vọng, lo lắng vây lấy Sowon, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống đất, mưa hay nước mắt đã khiến hốc mắt cậu ửng đỏ từ lúc nào. Trong lúc tưởng chừng như vô vọng nhất, cậu nhìn thấy phía sau nhà chờ xe bus có người, nói đúng hơn Sowon chỉ thấy được đôi giày, đôi giày này là của Eunha, chính cậu mua cho nàng, sao nó lại ở đây? Không cần suy nghĩ Sowon chạy ra phía sau nhà chờ và tim cậu như ngừng đập khi thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi xổm co ro trong màn mưa lạnh giá, cả người nàng ướt sủng như lần đầu tiên cậu gặp nàng.

- Eunha...

Giọng cậu run lên, xúc động từ trong lòng khiến cậu khó khăn lắm mới có thể mở miệng gọi tên nàng, nước mắt và nước mưa hòa lẫn rơi trên má cậu.

Trước khi Sowon tìm thấy Eunha, nàng đã đi lang thang khắp nơi, nàng cũng không biết mình đi đâu, chỉ biết bước đi trong vô thức. Lúc nãy nếu không có anh bảo vệ tốt bụng giúp nàng thoát khỏi mấy tên đầu gấu thì chắc giờ nàng đã... Trời đổ mưa, nàng cứ thế, cứ đi đi mãi đến khi nhận ra cả người ướt sũng và cái lạnh bắt đầu vây lấy bản thân thì nàng gặp trạm chờ xe bus này. Nó gợi nhớ cho nàng về lần đầu gặp cậu, cũng trong buổi chiều tối trời đầy mưa gió. Eunha ước gì có Sowon bên cạnh ngay bây giờ, cậu sẽ ôm lấy nàng, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng và dẫn nàng trở về ngôi nhà nhỏ ngập tràn ấm áp. Trong lúc tuyệt vọng và hụt hẫng thì người đầu tiên nghĩ tới chính là người chiếm vị trí quan trọng và được bản thân tin tưởng nhất. Nhưng rồi chính nàng lại dập tắt cái suy nghĩ đó, Sowon không cần nàng, Sowon không đi tìm nàng, Sowon bỏ mặc nàng giữa nơi xa lạ vậy thì tại sao nàng còn nhớ đến cậu?

Eunha nhận ra cậu ngay sau đó, nhưng tất cả những gì nàng làm không phải chạy đến bên cậu mà là vội vã rời đi.

- Eunha !

Sowon đã nhanh hơn nàng một nhịp, cậu nắm lấy tay cánh tay nàng và kéo mạnh khiến nàng mất thăng bàng ngã nhào vào lòng cậu. Trời mưa như trút nước, thân thể nàng ướt sũng nhưng sao trái tim nàng lại bình yên và ấm áp thế này? Cậu ghì chặt nàng trong vòng tay mình, cậu ôm nàng mặc kệ giông bão. Một chút bướng bỉnh còn sót lại trong nàng đẩy cậu ra.

- Buông em ra, em không cần !

- Eunha! Em nghe Sowon nói đã !

- Không nghe ! Sowon đi đi

Eunha hét lớn và toan chạy đi, Sowon vội vã đuổi theo và bắt lấy cánh tay của nàng lần nữa.

- Kim Sowon ! buông ra ! em không cần ! không cần !

- Nhưng Sowon cần em ! – cậu cướp lời nàng và ôm nàng thật chặt.

Giọng cậu lạc hẳn đi. Cậu khóc. Cậu gục trên vai nàng và khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

- So...Sowon? – nàng bối rối

- Ơn trời... cuối cùng Sowon cũng tìm được em – cậu lẩm bẩm như tự trấn an mình - Đừng đi... đừng... đừng đi đâu cả, đừng rời xa Sowon bất cứ lần nào nữa, Sowon không chịu nỗi đâu...

Eunha chưa bao giờ thấy Sowon khóc, đối với Eunha Sowon là người mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng giờ đây, con người mạnh mẽ ấy đang khóc nấc lên như một đứa trẻ, điều đó làm nàng lo lắng và không biết phải như thế nào, chỉ biết im lặng vỗ vỗ tấm lưng ướt đẫm nước mưa của cậu, hi vọng sẽ làm dịu đi phần nào.

Một lúc sau Sowon mới bình tĩnh trở lại khi nhận ra cô gái bé nhỏ trong lòng mình đang lạnh run lên, cậu im lặng không nói, nắm tay dắt nàng đi thẳng về nhà.

.

.

Eunha ngồi xuống giường và bắt đầu lau khô mái tóc của mình, Sowon ôm quần áo đi ngang qua nhưng nàng không dám nhìn, sợ nhất những lúc Sowon nghiêm nghị và lạnh lùng như bây giờ, suốt đoạn đường về nàng chỉ biết cắm cúi đi theo cậu, người gì chân dài đã vậy còn đi nhanh làm nàng đuổi theo muốn hụt hơi, nàng ghét những khi cậu không vui, gương mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Làm người ta giận, người ta bỏ đi rồi ai mượn đi tìm cho mắc mưa ướt nhẹp xong về làm mặt lạnh với người ta, người gì kì cục !

- Hắt xìiiii

Nàng muốn hết cả hơi, mũi bắt đầu sụt sịt, không khéo cảm mất thôi.

- Lau tóc kiểu gì mà còn ướt nhẹp thế này?

Sowon lấy cái khăn từ tay nàng và bắt đầu lau khô mái tóc của nàng. Cậu ngồi đối diện, gương mặt vô cùng tập trung vào mái tóc ngắn ngủn như búp bê của nàng.

- Hắt xìiiii

Cái mũi chết tiệt, tự dưng lại giở chứng, mỗi lần hắt hơi xong cảm giác như vừa làm cửu vạn bốc vác về vậy, mệt đứt hơi. Sowon dừng lau tóc, nhíu mày nhìn nàng.

- Em cảm sao?

- A??? – tự dưng nàng lại bối rối – không có, chắc tại trời lạnh.

Cậu không nói gì, đứng dậy đi lại bàn điều chỉnh remote điều hòa tiện tay tắt luôn đèn >.< ê ê nàng chưa muốn ngủ mà? Nàng còn phải hỏi tại sao cậu khóc nữa, khi này cậu nói gì đó nhiều lắm, nàng chưa có hiểu hết.

- Sowon ah em chưa...

Câu nói của Eunha bị cắt ngang bởi cái ôm từ phía sau của cậu. Eunha như bất động, nàng không thể nói gì thêm khi cậu đang vòng tay ôm lấy nàng. Sowon ấm quá, ấm hơn bất cứ loại áo khoác đắt tiền mà nàng từng mặc, ấm hơn cái chăn bông to sụ mà nàng thích nhất, chưa ai ôm nàng và cho nàng cảm giác ấm áp như thế này, Sowon là ai mà có thể khiến mọi cảm xúc trong nàng như một mớ hỗn độn thế này? Kể cả những anh chàng từng theo đuổi nàng sống chết, từng làm tất cả để có được trái tim nàng cũng không một lần khiến nàng rung động, nhưng với Sowon thì...

- Em đã đi đâu? – giọng cậu vẫn nhẹ nhàng.

- Em....

- Ai cho phép em đi lung tung? – cậu bắt đầu gằn giọng, những lúc thế này Sowon thật đáng sợ.

Làm sao nàng dám nói chính cậu cho đi đây? Hỏi cũng đã hỏi rồi, ừ cũng đã ừ rồi vậy mà giờ bảo ai cho phép đi? Có phải là đang hỏi khó nhau không vậy?

- Sau này... không bao giờ được rời xa Sowon, tuyệt đối không cho phép em rời đi một lần nào nữa.

- Em... - nàng ngập ngừng, tay nhéo nhéo bán tay đang siết chặt eo mình – là do Sowon không cần em, Sowon bỏ mặc em, Sowon không nói chuyện với em, Sowon không chịu hiểu em.

Cảm giác ức chế được dịp tuôn trào, nàng nói liền một mạch mặc kệ Sowon có nghe kịp hay không. Cậu xoay người nàng lại, mặt đối mặt. Đôi mắt Sowon nhìn nàng như thể chỉ có mỗi mình nàng tồn tại trong thế giới của cậu vậy, ánh mắt ấy làm nàng bối rối đến nỗi không dám nhìn thẳng vào.

- Sowon xin lỗi, là do Sowon không tốt, nhưng em không được tự ý rời đi như vậy, nghĩ đến việc không tìm được em Sowon chỉ muốn giết chết bản thân mình thôi, từng giây từng phút trôi qua mà vẫn chưa tìm ra em, hi vọng ngày một ít đi đồng nghĩa với việc Sowon sắp mất em, lúc ấy Sowon chỉ thấy xung quanh là một đống hỗn độn, cảm giác như vừa rơi xuống đáy vực thẳm mà không có đường thoát vậy, đừng bao giờ rời bỏ Sowon... trong lúc đi khắp nơi tìm em Sowon mới nhận ra một điều rằng...

Sowon ngưng nói, chỉ im lặng nhìn nàng một cách say đắm làm gương mặt ai kia dần ửng hồng. Nàng hồi hộp chờ đợi dù không biết mình đang đợi điều gì từ Sowon. Linh cảm như đang mách bảo điều gì đó làm tim nàng đập mạnh hơn.

Sowon nhích người đến gần nàng hơn, thậm chí nàng còn cảm nhận được cả hơi thở của cậu, trống ngực nàng đập liên hồi.

- Sowon nhận ra một điều rằng.... trái tim Sowon đã bị em nắm giữ mất rồi.

Dù đã có linh cảm nhưng Eunha vẫn không thể tránh khỏi ngạc nhiên và bối rối. Nàng phải làm sao đây? Điều này đột ngột và bất ngờ quá, Sowon....Sowon tỏ tình với nàng...nàng biết phải làm gì đây?

Không đợi nàng trả lời, cậu đã cúi xuống áp môi mình lên môi nàng và cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi cô gái tuổi đôi mươi đầy sức sống và thơm mềm như quả dâu tây chín mọng...Eunha hoàn toàn để cảm xúc chi phối, nàng bối rối, ngại ngùng nhưng phải thành thật thừa nhận rằng cảm giác nàng đang trải qua không ngôn từ nào có thể diễn tả được, nàng rụt rè đáp lại, từng chút từng chút một khiến nụ hôn vụng về dần trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn.

Sowon luyến tiếc rời đi khi cô gái bé nhỏ trong lòng cậu gần như mất luôn nhịp thở, cậu mỉm cười ấm áp nhìn Eunha đang ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn mình.

- Cho Sowon yêu em nha?

Nàng không nói, chỉ khẽ cắn môi và gật đầu. Sowon cười rạng rỡ, kéo nàng ôm thật chặt và thì thầm:

- Em là món quà thượng đế ban tặng cho Sowon. Cám ơn em !

Tối hôm đó, sau những tháng ngày sống trong ám ảnh và khủng hoảng, cuối cùng Eunha cũng đã có được giấc ngủ yên bình trong vòng tay Sowon, một giấc ngủ an yên không mộng mị. Thậm chí trước đây khi đã đến sống cùng với Sowon thì nàng vẫn hay bị giật mình hàng đêm mỗi khi mơ thấy ba mẹ mình, mơ thấy những lúc phải lang thang khắp nơi với không một xu dính túi, bị chính những người thân xua đuổi vì nàng không còn là tiểu thư danh giá, bị chính những người đươc xem ruột thịt khinh khi vì nàng bây giờ chỉ là một con bé rách rưới bẩn thỉu không có bất cứ giá trị nào... cuối cùng, cũng có người khiến nàng cảm thấy bản thân còn giá trị để tồn tại trên cuộc đời này.

.

.

.

Eunha nheo mắt khi cảm thấy ánh sáng rọi vào mắt mình, nàng chậm rãi mở mắt, lấy tay dụi dụi cho tỉnh hẳn. Trời đã sáng từ lâu, những tia nắng ngoài cửa sổ đang len lỏi vào phòng thông qua khe hở ở rèm cửa cho nàng biết điều đó. Cảm giác eo mình nằng nặng, nàng nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Sowon, cậu đang thở đều đặn sau lưng nàng, có lẽ Sowon vẫn còn say ngủ. Cắn nhẹ môi mình, nàng cố gắng nhích người xoay lại nhìn cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không làm cậu thức giấc... lông mi cong vút, chân mày đầy mạnh mẽ và nam tính, sóng mũi, nàng đặc biệt rất thích sóng mũi của Sowon, thẳng và cao vút làm cậu trông vô cùng quyến rũ, nhất là khi nhìn nghiêng, nàng dời tầm mắt xuống đôi môi, ngay cả khi ngủ thì đôi môi ấy vẫn hé ra một chút, trông chỉ muốn cắn cho một cái. Eunha vô thức đưa tay lên chạm vào đôi môi của cậu. Bất chợt cậu mở mắt, nàng giật thót người, vội vã xoay lưng lại với cậu nhưng vẫn bị cậu ôm trọn vào lòng, nàng xấu hổ cắn môi ngại ngùng, cậu thì thầm bên tai nàng:

- Bắt quả tang em nhìn trộm Sowon nhé!

- Em không có ! – nàng vẫn không chịu xoay mặt lại, bướng bỉnh giãy nãy trong lòng cậu.

- Ai daaa - Sowon nằm thẳng người, một tay vẫn đang làm gối cho nàng, tay còn lại giơ lên không trung và vươn vai - Em hư lắm nha, cả đêm cứ rúc vào người Sowon thôi, vừa rời tay ra là lập tức trở người ngọ nguậy mãi không thôi.

Nàng xấu hổ muốn độn thổ, có thật như lời Sowon nói không vậy? Nàng ngủ xấu dữ vậy sao? Hôm qua cả ngày mệt nhoài, nằm xuống là nàng ngủ mất, chẳng còn biết gì nữa.

- Mm.... – cậu xoay người ôm nàng – định là phạt em vì cái tội phá giấc ngủ người khác nhưng vì em thơm quá nên thôi vậy hehe.

Nói đoạn, cậu hít căng lồng ngực mùi hương từ mái tóc của nàng.

- Kể từ hôm nay, Sowon chính thức là người yêu của em, em định sáng sớm mà không thèm nhìn mặt người yêu của mình đó hả?

Cái tên này nãy giờ toàn tự biên tự diễn tự suy luận, người ta ngại mà cứ nói những chuyện xấu hổ thôi, mặt nàng đỏ ửng như quả cà chua làm sao dám quay lại nhìn cậu đây?

- Eunha ah ~ Eunha ah – cậu thích thú gọi tên nàng, khi yêu rồi thì đến cái tên người yêu cũng thấy thật đặc biệt – sao tên em đẹp thế này nhỉ? Eunha ah ~ em là ngân hà, là cả thế giới của Sowon ~~

Cậu lảm nhảm liên tục như một đứa ngốc, nàng nhịn không được định quay lại bịt miệng cậu nhưng không hề biết gương mặt cậu gần trong gang tấc, nàng vừa quay lại, môi đã chạm môi. Và cậu không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng áp sát người nàng để thưởng thức vị ngọt trên đôi môi của nàng một cách đầy say mê. Còn gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu một ngày mới bằng cách ngọt ngào như thế này.

.

.

.

*ting*

Điện thoại báo có tin nhắn, Sowon tạm dừng công việc đang làm dở, chạm tay vào màn hình.

"Chiều nay sau khi hết giờ làm việc, Sowon có 10' để có mặt ở nhà, trễ một giây... cắt cơm ! tái bút: from Jung with love "

Cậu phì cười, nhìn màn hình điện thoại với hình nền là gương mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng khi còn đang say ngủ lại làm cậu thấy nhớ cục cưng của mình, mỗi ngày rời xa nàng 8 tiếng cũng đủ làm cậu nhớ nàng đến quay quắt. Sowon không tin vào tình yêu, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có lúc cậu yêu một người nhiều đến thế này. Cuộc đời cậu là những chuỗi ngày cô đơn và buồn chán, nếu không gặp Eunha vào ngày mưa hôm ấy, có lẽ bây giờ Sowon vẫn chỉ quen với cuộc sống một mình, ăn, ngủ, đi đâu, làm gì cũng một mình, không người thân, không bạn bè, không có nhiều dự định cho tương lai, cuộc sống cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày. Eunha đến như cơn mưa tưới mát chuỗi ngày khô cằn và tẻ nhạt trong cuộc sống của cậu. Mỗi ngày khi thức dậy, điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt yên bình say ngủ của nàng kề bên, là cơ thể bé nhỏ mềm mại đang rúc sâu vào người cậu, là cái dụi mắt, chau mày đáng yêu khi bị cậu đánh thức bằng những nụ hôn trên gương mặt thiên thần, là bàn tay bé nhỏ đánh vào người cậu mỗi khi cậu trêu chọc nàng là con mèo lười ham ngủ. Là hình ảnh nàng đứng trên ban công vẫy tay chào cậu khi cậu đi làm, và rồi mỗi tối cậu sẽ thật nhanh chân chạy về nhà để nhận lấy nụ cười cùng cái ôm ấm áp của nàng, sau đó cùng nhau ăn những món ăn chứa đầy tình yêu thương của nàng dành cho cậu. Nàng cũng chính là động lực để cậu phấn đấu từng ngày, có nàng cậu càng cố gắng gấp mấy lần trước đây, chỉ vì cậu muốn nàng có một cuộc sống đầy đủ, cậu sẽ mua nhà, sẽ cùng nàng sống thật hạnh phúc trong căn nhà của hai đứa, sẽ có những đứa con xinh xắn gọi nàng là omma và gọi cậu là appa, chỉ cần nghĩ đến đó cũng đã đủ để cậu quyết tâm sống tốt từng ngày.

- Eunha ah ~

Sowon gọi nàng ngay khi vừa mở cửa bước vào nhà. Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề màu trắng đang loay hoay trong bếp, nàng tập trung đến nỗi không biết cậu đã trở về. Rón rén đến gần và ôm chầm lấy nàng từ phía sau.

- Á !!!

Nàng giật mình, suýt tí nữa quăng luôn cái chảo đang cầm trên tay.

- Sowon >.< không vui tí nào đâu nha.

Sowon cười nham nhở, tiện thể hôn lên đôi môi đang dỗi hờn.

- Em đang làm gì mà tập trung quá vậy? Sowon về cũng không biết luôn.

- Sowon còn nói? Muốn hù chết em mà.

- Woa ! – cậu hướng ánh mắt về phía chiếc dĩa để trên bếp – có bánh này !

Cậu nhanh tay bốc lấy một cái đứa vào miệng.

*bốp"

- Ouch ! – cậu tròn mắt nhìn người vừa khẽ tay mình

- Tay bẩn, mau đi tắm cho em – nàng nghiêm giọng

- Yes , madam !

Trước khi đi vẫn ráng bốc thêm cái bánh bỏ vào miệng rồi mới chịu chạy đi. Kim Sowon là đứa con nít trong thân xác người lớn mà. Yêu cậu nàng mới nhận ra cậu trẻ con đáng yêu đến mức nào, càng ngày càng mè nheo với nàng, thích được nàng chăm sóc, quan tâm, có lẽ cũng vì quá khứ của cậu quá đau buồn. Bố mẹ mất sớm, cậu sống thiếu thồn tình thương nên cố tỏ ra mạnh mẽ, không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép bản thân rơi lệ. Vào ngày cậu lạc mất nàng, lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm trời kể từ khi bố mẹ mất, cậu bật khóc như một đứa trẻ trong màn mưa, cậu sợ, rất sợ cảm giác chỉ còn lại một mình.

- Em đang nghĩ gì?

Sowon bước vào phòng sau khi đã xử lý xong mớ chén dĩa cả hai vừa ăn tối lúc nãy. Nàng đòi rửa nhưng cậu không cho vì "em vất vả cả ngày ở nhà rồi, để Sowon phụ em" rồi sau đó bắt nàng vào phòng cho bằng được. Nàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường với quyển sách trên tay, cậu đến gần ôm nàng, đặt cằm lên vai nàng sau đó di chuyển môi hôn lên cổ làm nàng ngọ nguậy tránh né vì nhột. Chân mày cậu cau lại tỏ vẻ không hài lòng, nàng xoay người đối diện cậu, áp đôi bàn tay lên má cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang trề ra cả thước kia.

- Đứa trẻ của em, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế này?

- Bé Sowon 5 tuổi dồi ~~

Cậu nói bằng giọng aegyo làm nàng sởn gai óc.

- Aw....Sowon làm em thấy lạnh người quá đi.

Cậu cười hì hì rồi kéo nàng vào một cái ôm khác.

- Vậy để Sowon ôm em cho hết lạnh nha.

- Kiểu gì cũng có lợi cho Sowon cả.

- Vậy thì em cứ thoải mái tận hưởng đi.

- Không nói với Sowon nữa, em đọc sách dạy nấu ăn còn hay hơn.

Eunha xoay lưng lại và chú tâm vào quyển sách dạy nấu ăn mà cậu vừa mua cho nàng mấy hôm trước, mặc kệ cậu ở sau lưng đang tìm đủ mọi trò quấy phá nàng.

- Sowon ~ không được phá em ~

Nàng nhắc nhở khi tay cậu không yên phận trên eo nàng mà bắt đầu di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng lại chọt chọt bụng nàng. Cậu mếu máo:

- Sowon không đủ sức hấp dẫn bằng quyển sách đó hay sao mà em không thèm nhìn Sowon vậy?

Eunha bật cười, đặt quyển sách sang một bên, một lần nữa xoay lại nhìn người đang mếu máo vì bị thất sủng.

- Em đọc nó là để nấu nhiều món ngon cho Sowon mà, bây giờ lại ganh tị cả quyển sách sao? Huh?

- Em biết nấu nhiều món rồi, không cần học nữa – ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại hỏi nàng - ở nhà mãi em có chán không? Hay em đi học gì đó đi, học nấu ăn ở trung tâm chẳng hạn, biết đâu sau này sẽ thành đầu bếp nổi tiếng thì sao?

Nàng lắc đầu.

- Em chỉ muốn ở nhà nấu ăn cho Sowon thôi, em không muốn ra ngoài đâu.

- .... Sowon chỉ sợ em chán thôi.

- Nghĩ đến việc được chờ Sowon trở về nhà, được cùng ăn với Sowon, được thấy gương mặt vui vẻ của Sowon khi được ăn ngon là em đã đủ vui lắm rồi, không thấy chán đâu.

- Thật là... không biết em là cô gái 20 tuổi hay bà thím 50 tuổi đây.

- Vậy... nếu sau này khi em trở thành bà thím 50 tuổi thì sao? Sowon có còn yêu em không?

- Có chứ ! – cậu gật đầu lia lịa – em thành ra như thế nào thì Sowon vẫn yêu em.

- Bốc phét ! - Nàng bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu, hàng động nàng vẫn thường làm mỗi khi nàng ngại ngùng.

- Sowon chỉ nói sự thật thôi, bé Sowon 5 tuổi chỉ biết nói thật thôi – lại bắt đầu aegyo

- Vậy sao? Bé Sowon ngoan quá đi !!!

Nàng xoa xoa đầu cậu với vẻ mặt cưng chiều, chợt nhớ ra điều gì đó, nàng cười bí ẩn.

- Bé Sowon ngoan vậy thì có nên thưởng không ta?

- Thưởng? – mắt cậu mở to.

- Uhm.... Thưởng – nàng tỏ vẻ đăm chiêu

- Có có, nên thưởng nha ~~

- Chờ em chút !

Nàng rời khỏi người cậu, chạy ra khỏi phòng, để lại cậu với sự tò mò.... Khoảng 5 phút sau, nàng quay lại với vật gì đó giấu ở sau lưng.

- Sowon nhắm mắt lại đi.

- Hả?

- Nhắm mắt lại !

Cậu vui vẻ làm theo, muốn được nhận thưởng mà cũng phải trải qua nhiều giai đoạn ghê.

- Nhớ là không được cười em >.<

- Rồi... không cười.

- ....

- .....

- ....

- Eunha? Sowon mở mắt được chưa?

- .... Sowon mở mắt đi.

Trước mắt cậu lúc này là một chiếc khăn choàng cổ, chính xác hơn là khăn choàng cổ được đan bằng len với những họa tiết đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp.

- Đây...đây là? – cậu nhận lấy cái khăn từ tay nàng

- Em tự làm lúc không có Sowon ở nhà. Em thấy Sowon không có chiếc khăn choàng cổ nào cả, mùa đông sắp đến, Sowon lại hay ra ngoài, không có khăn choàng sẽ dễ bị cảm lạnh...em học được từ cô Lee nhà kế bên, em định sẽ đan một cái áo nhưng mà... nó khó quá – nàng ngại ngùng cười trừ - nó hơi xấu.... Sowon đừng buồn em.

- ....

- Sowon? – nàng nghiêng đầu nhìn người đang cúi gằm mặt.

- Sowon?

Cậu kéo nàng ôm thật chặt, cố ngăn sự xúc động trong lòng mình.

- Cám ơn em... cám ơn em... Sowon cám ơn em.

Nàng mỉm cười, vỗ vỗ lưng cậu.

- Sowon của em lại thành đứa trẻ rồi ^^ thật ra... em lấy tiền của Sowon để mua tất cả, em chỉ có việc đan chúng thôi mà cũng không được đẹp nữa >.<

- Không quan trọng đâu, quan trọng là em làm, Sowon nhất định sẽ mang nó vào mùa đông này.

- Sowon quàng thử cho em xem đi... để em quàng cho.

Nàng quàng khăn quanh cổ cậu, nhìn cậu đáng yêu vô cùng. Nếu Sowon mặc một chiếc áo khoác manteau và choàng thêm khăn quàng cổ chắc chắn sẽ rất thu hút, nàng thật háo hức muốn đợi đến lúc được nhìn cậu mang khăn nàng tặng và đi làm, nhìn cậu thích thú nâng niu chiếc khăn trên tay, nàng cong môi hỏi:

- Sowon thích lắm hả?

- Đương nhiên rồi, cái gì của em Sowon cũng thích.

- Em mua bằng tiền Sowon mà?

- Nhưng em đan, là tấm lòng của em mà.

- Aw... em thật muốn mùa đông đến nhanh để em thấy Sowon mang chiếc khăn này trên cổ.

- A ~ - cậu đột nhiên reo lên rồi nắm lấy tay nàng – thì ra vết thương hôm trước em nói do bất cẩn nên bị vật nhọn đâm, hóa ra là do đan cái này phải không.

- Nae ~ em không chú ý nên...

- Hẳn là đau lắm.

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên ngón tay bị thương mấy hôm trước của nàng, nó vẫn còn một ít máu đã khô.

- Em không sao, Sowon đã nói câu này mấy ngày liên tiếp rồi, em khỏe lắm, vết thương này không xi nhê ^^

Nàng cười cười, gồng lên khoe cơ bắp với cậu dù thật ra nàng chẳng có tí cơ bắp nào cả.

Cậu bật cười, khẽ hôn lên chóp mũi nàng. Nàng ngẩn ngơ nhìn cậu. Nhịn không được, cậu cúi xuống hôn lên môi nàng.

- Sowon yêu em.

Trong lòng đột nhiên như có sóng cuộn, đôi môi mềm mại của nàng như thỏi nam châm hút lấy toàn bộ tâm trí cậu. Ánh mắt nàng hờ hững nhìn cậu như có như không, đôi môi he hé như đóa hồng chớm nở buổi sớm mai... Eunha ah, em đúng là cực phẩm mà cuộc đời ban tặng cho Kim Sowon.

J<<>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top