Chapter 2: Hạnh phúc
- Sowon ah ~
Eunha đưa chiếc muỗng đến trước mặt Sowon, cậu đang bận rộn với bài báo cáo nhưng vẫn gạt nó sang một bên và ngoan ngoãn há miệng nếm thử món canh của nàng.
- Mm... daebak ! – Sowon giơ ngón tay cái
- Yes!
Gương mặt Eunha từ hồi hộp chuyển sang rạng rỡ hẳn lên, nàng phấn khích như vừa được cho quà làm cậu ngạc nhiên:
- Sao em vui thế?
- Em chỉ vừa học được công thức từ trên mạng thôi đấy, thấy em giỏi không?
- Eunha jiang !
- 5' nữa sẽ có cơm tối, Sowon nhanh nhanh lên nhé !
Eunha rời khỏi chỗ cậu, không quên tặng cậu nụ cười rạng rỡ nhất mà nàng có. Cuộc sống của Sowon từ 2 tháng nay đã thay đổi hoàn toàn, không còn cảnh mỗi ngày phải lo nghĩ về việc hôm nay phải ăn gì nữa. Mỗi buổi tối, khi trở về nhà, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và nàng, người đang dần dần chiếm lấy trái tim cậu, đã ngồi đợi sẵn và chào đón cậu bằng nụ cười xinh đẹp nhất. Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp và đầy tiếng cười từ khi có sự xuất hiện của Eunha.
- Eunha ah ~ em nấu ăn giỏi thật đấy!
Sowon đang ngồi ăn patbingsu sau khi kết thúc bữa ăn chính, đương nhiên món này cũng là do Eunha làm cho cậu, còn nàng thì đang rửa chén. Không phải là Sowon bắt nàng làm đâu, là nàng tự nguyện, nàng bảo nàng chỉ toàn ở nhà, đã được nuôi cơm rồi thì phải làm việc giúp Sowon, có nói thế nào thì nàng cũng một mực không nghe và dành hết phần công việc ở nhà. Đôi lúc Sowon có cảm giác Eunha như vợ mình, một người vợ đảm đang, xinh đẹp, dịu dàng, luôn hết lòng vì gia đình. Uầy khoan đã ! cậu đang nghĩ gì thế này?
- Yah Kim Sowon!
- Hả? – cậu giật mình khi nghe Eunha gọi tên mình
- Nãy giờ lại suy nghĩ đi đâu đấy?
- Er... - không lẽ lại nói Eunha cứ như vợ cậu
- Sao Sowon cứ hay thừ người ra vậy nhỉ? Nhìn mặt cứ ngâu si thế nào ấy
- T__T
- Haha mặt Sowon nhìn như con cún con bị chủ mắng vậy
Nàng ôm bụng cười trước vẻ mặt ngâu si của cậu, dường như Eunha rất thích nhìn cậu mỗi khi đơ mặt ra thế này, đôi khi công việc có những điều làm cậu phải suy nghĩ và nàng thì cứ canh lúc cậu đơ mặt ra là đến chọc cậu, mà nàng cũng ác lắm nha, chọc dai lắm kìa, cho đến khi nào cậu phát điên lên, chạy theo bắt nàng lại thì nàng mới chịu ngưng.
- Sowon ah, cái này Sowon mới mua huh? – Eunha đứng trước tủ lạnh, tay cầm túi kẹo lắc lắc trước mặt Sowon.
- Không, cô bạn đồng nghiệp đi công tác về mua cho Sowon đó – cậu thật thà đáp lại, không biết giông tố sắp kéo đến trên đầu mình.
Eunha nhíu mày. Cô nào? Bạn nào? đồng nghiệp nào? Thân thiết lắm hay sao mà đi công tác cũng phải mua kẹo về làm quà? Mà kẹo socola toàn hình trái tim thế này, có đồng nghiệp nào như vậy không? Rồi nàng không nói không rằng, xé túi kẹo ra bỏ vào miệng hẳn 3 4 viên.
- Yah ! Eunha ! Sowon còn chưa dám xé ra màaaaaaa
Mặc kệ Sowon gào thét, nàng vẫn nhai mấy viên socola đó trong miệng, ngon lành gì cái thứ đắng nghét này mà mua, rõ ràng ý tứ là ở chỗ hình trái tim kia kìa. Này thì trái tim, bà cho hết vào miệng xem còn trái tim không nhé???
- Yah Jung Eunha!
Sowon hét toáng lên, phi thân từ phòng khách xuống nhà bếp quyết tâm giành bằng được túi kẹo, là kẹo mua tận Thụy Sĩ, là hàng ngoại chính gốc, cậu còn chưa được ăn mà con bé này dám ăn cả nửa túi là cái lí lẽ gì a?
- Jung Eunha ! em đứng lại ngay! Sowon mà bắt được em thì em chết chắc ! trả túi kẹo cho Sowon!
Nàng cũng không kém cạnh:
- Em không trả! Em phải ăn hết chúng nó !
- Sowon còn chưa ăn được miếng nào, em có nghe Sowon nói không hả???
- Sowon không được ănnnnnn !!!!
OH WHAT THE....??? Cái lí lẽ gì đây? Rõ ràng là túi kẹo của cậu, cậu đã cố tình để dành mang về cho nàng, với ý nghĩ sẽ cùng nhau ngồi đọc sách và thưởng thức từng viên một, thế mà giờ đây, con bé bánh bèo lùn một mẩu kia lại có thể hét vào mặt cậu rằng cậu không được ăn ! công lí ở đâu???
- Jung Eunha ! trả ngay đâyyyyy – cậu hét
- Kkhông trả! – nàng hét
Trong khi Eunha nhắm mắt nhắm mũi hét toáng lên rồi bỏ chạy thì vô tình thế nào, trượt chân ngã nháo nhào xuống sàn. Đừng ai nghĩ là Sowon sẽ lao đến như một vị hoàng tử và bắt lấy nàng, kéo nàng vào lòng rồi hỏi "em có sao không" trong khi nàng vẫn chưa hoàn hồn ! Mơ đi ! chỉ có trong phim ảnh và tưởng tượng thôi nhé, thực tế nó phũ phàng ghê lắm, nàng hiện tại đang nằm dài trên sàn nhà với phần mông ê ẩm, mông nàng đã lép thì chớ, ngã xuống lại còn phải chịu đựng nguyên cả thân người nàng, đau chảy nước mắt.
- Hahaha đưa đây cho Sowon ! – cậu giật lấy túi kẹo từ tay nàng rồi cười hả hả bỏ đi.
Đợi đấy Kim Sowon !
Một buổi sáng cuối tuần yên ả vào cuối thu, Sowon đang ngồi đọc sách ở cạnh cửa sổ, cậu bất chợt dời mắt khỏi quyển sách và nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh, mây trắng, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên từng tán cây, thời tiết đẹp như thế này nếu đi leo núi thì thật tuyệt. Tối qua vài người bạn thời đại học rủ cậu đi leo núi, nếu là bình thường cậu đã xách balo lên và đi từ lâu rồi, nhưng bây giờ, bên cạnh cậu còn có thêm con mèo nhỏ đang lười nhác nằm cuộn tròn sưởi ấm trên giường, làm sao cậu nỡ để nàng ở nhà một mình? Dẫn theo ư? Nói chính xác hơn là cõng theo, bế theo thì có, vì nàng lười như một con mèo, đi bộ ra siêu thị đã than mỏi chân, nếu mà đi leo núi chắc nàng khóc ngay tại chỗ chứ chả đùa.
- Dậy đi con mèo lười ! – cậu tiến đến giường, lay lay con mèo vẫn còn đang say ngủ.
- Zzzzz
- Eunha ! – cậu lắc lắc người nàng
- Jung Eunha !
- Hm.....
Eunha trở mình, mở mắt nhìn cậu được 2s rồi lại nhắm mắt chuẩn bị cho giấc ngủ tiếp theo.
- Em định ngủ hết ngày đó hả? thời tiết đẹp thế này ra ngoài vận động tí đi, bụng em có mỡ rồi đấy ! tối qua ôm em thấy toàn là mỡ !
Có mỡ thì kệ người ta, liên quan gì? Đang ngủ ngon thì phá đám, thật là....
.
.
.
Cái gì??? Ôm???
Eunha bật dậy trước cái nhìn ngạc nhiên của Sowon. Sowon vừa nói gì vậy nhỉ?
- So...Sowon vừa nói gì?
- Sowon nói là bụng em có mỡ - cậu trả lời, mắt vẫn hướng vào trang sách.
- Sao...Sowon biết?
- Tối qua ôm em sờ thấy – cậu tỉnh queo
Eunha đỏ mặt tía tai, trước giờ nàng ngại nhất là đụng chạm, từ khi nhận thức được thì hầu như không ai được đụng vào người nàng nói chi là ôm. Đã vậy còn sờ thấy cái bụng mỡ của nàng nữa. awww.... Xấu hổ chết mất !
- Sao mặt em đỏ bừng thế? Bệnh à?
Trong lúc nàng đang còn mãi mê suy nghĩ thì cậu đã kề bên từ lúc nào, đến khi nàng định thần lại thì gương mặt cậu đã gần trong gang tấc, lần đầu tiên cả 2 gần nhau như thế này.
- S...sao...sao thế? – nàng đang nằm, chỉ biết đơ ra và ấp úng.
- Em bệnh hay sao mà đỏ bừng thế kia? Để Sowon xem nào.
Nói rồi cậu chồm người kề trán mình lên trán nàng không hề biết rằng người con gái phía dưới cậu gần như bị điện giật, tim nàng muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
- Hm... không nóng lắm... chắc ngủ nhiều quá nên vậy hả?
Cậu đứng thẳng người, nhìn nàng cười cười.
- Ơ bé con hôm nay lạ thế? Sao cứ ấp úng thế kia? Nhìn thẳng Sowon xem nào.
Đồ đần ! người ta đang ngại muốn chết, nhìn cái gì mà nhìn?
Nàng vừa ngại vừa bực, vùng vằng bỏ vào phòng tắm, đến lúc trở ra đã thấy Sowon thay một bộ quần áo khác, trông nam tính và khỏe khoắn hơn thường ngày, rất hợp với dáng cậu.
- Sao còn đứng đó? Đi thay quần áo đi.
Eunha tròn mắt, tự chỉ tay về phía mình. Sowon gật đầu:
- Nhà có 2 người, không lẻ Sowon nói chuyện một mình?
- Đi đâu? em không đi leo núi đâu đấy – nàng chặn đầu trước, sáng sớm còn chưa cơm cháo gì mà leo núi thì có mà bỏ xác.
- Ai đi leo núi vào giờ này nữa. Em đi thay quần áo đi, trời đẹp thế này không ra đường thật là phí, nhanh nào!
- Nhưng mà....
Nàng phụng phịu, lười ra đường muốn chết, mỗi tuần mới có một ngày Sowon ở nhà nên nàng chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian đó một cách trọn vẹn với Sowon. Chỉ cần cà hai cùng ở nhà, nấu ăn, xong rồi đọc sách hoặc là trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa bla bla gì đó, miễn là chỉ ở nhà thôi, nàng ghét ra đường, ghét tiếp xúc với nhiều người, và sâu trong tâm trí nàng, nàng sợ....
- Đi nào !
Thấy Eunha cứ đứng đơ ra đó, Sowon nắm tay kéo nàng đến tủ quần áo.
- Em thay đồ đi, ngoan nào ~
Sẵn tiện còn nựng nựng đôi gò má phúng phính của nàng, không hề biết rằng có người sắp không kiểm soát được nhịp tim của mình.
- Sao còn chưa chịu thay mà cứ đứng đó? – Sowon nhíu mày khi thấy Eunha vẫn cứ đứng im một chỗ.
- Yah Kim Sowon ! Sowon cứ đứng đó thì làm sao em thay đồ được? đi raaaaa
Eunha thiếu điều hét muốn văng hai lá phổi ra ngoài, người gì mà... Sowon ngơ người ra rồi bật cười, cậu bắt đầu nhây:
- Thật là.... Toàn là con gái với nhau cả, em cứ thay đi, viêc gì phải đuổi Sowon đi mới được chứ?
- Yah Kim Sowon !!! – nàng ném cái gối về phía Sowon – đi ra ngay cho em
- Hay là... để Sowon thay giúp em nhé?
Không đợi Eunha kịp phản ứng, cậu tiến đến gần, nắm lấy áo của Eunha và có ý định cởi nó ra:
- KIM SOWONNNNNNNNN !!!!
.
.
.
.
- Thôi nào, đừng giận nữa mà – Sowon cực khổ nhịn cười trước gương mặt phụng phịu của Eunha – Sowon chỉ đùa thôi, ra đường đừng phụng phịu như thế, nhìn má của em chỉ muốn nhéo thôi, đi nhanh nào >.<
Hiện tại cả hai đang ở ngoài đường sau khi Sowon vật vã mãi mới lôi được tiểu thư xinh đẹp đây ra khỏi nhà. Mà lôi được ra khỏi nhà là một chuyện, cái mặt của nàng hiện giờ đang bí xị vì ấm ức vụ nàng bị troll khi nãy mới là vấn đê. Tên Kim Sowon đúng kiểu biến thái nha, dám đòi thay quần áo cho nàng, nàng mà không nhanh chân tống cho hắn một đạp ra cửa thì chắc hắn đã ăn thịt nàng mất rồi -_- bấy lâu nay sống chung với tên biến thái mà không hay biết, thật là nguy hiểm quá đi. Này này, đừng có nắm tay kéo nàng đi như vậy chứ? đồ biến thái này, chân nàng ngắn ngủn mà cứ bị cậu lôi đi >.<
- Từ từ đã Sowon ! – Eunha kéo tay Sowon.
- Huh? – cậu đứng lại cúi đầu nhìn nàng.
- Đi từ từ thôi, Sowon đi nhanh quá...
Sowon hơi đơ ra một chút rồi bật cười ha hả, cậu quên là chân nàng ngắn đi =))))
- Kim Sowon ! có thôi chọc em đi không hả? em đi về đó nha.
Nàng giãy nãy, nghe cái giọng cười của cậu là biết chẳng tốt đẹp gì rồi, đồ biến thái xấu xa.
- Chẳng qua là do em chưa ăn sáng nên đi chậm thôi – còn cố chống chế.
- A! chết thật, quên mất chưa ăn gì nữa, em muốn ăn gì nào?
- .... – đang suy nghĩ.
- Sowon biết quán café này có bán sandwich cá hồi ngon lắm, đi nhanh kẻo hết mất.
- Nhưng mà.... – đã bảo chân ngắn mà cứ bắt đi nhanh.
Sowon thấy nàng nũng nịu, chịu không nỗi đành tiến đến gần và đưa lưng về phía nàng.
- Đi nào !
- ..... – nàng đơ ra không hiểu gì
- Leo lên Sowon cõng cho nhanh
- Er....
- Nhanh lên không là mất phần ăn sáng đấy nhé
Eunha hơi lưỡng lự nhưng Sowon cứ liên tục hối thúc, nàng đành để cho cậu cõng.
- Em nhẹ thật đấy, Sowon nuôi vậy mà vẫn chưa đủ cân để bán nữa !
- Sowon dám bán? – nàng nhéo tai cậu
- Oái ! đau mà em
- Nhanh đi ! em đóiiiiii
- Hay nhỉ? Khi nãy đi bộ sao không nghe em hối vậy?
- Ai bảo Sowon dễ dụ làm chi ble...
Eunha cười khanh khách, mặc cho Sowon đang tức đến nỗi không nói nên lời. Con bé này nhìn vậy mà lém lỉnh ghê gớm, nhân cơ hội đang ở trên lưng cậu cứ liên tục chọc ghẹo, nào là nhéo tai, vò tóc, chọt cổ. Eunha biết Sowon không dám thả nàng xuống, cũng không dám phản kháng gì đâu, thử bỏ nàng xuống đi, nàng ăn vạ khóc lóc cho ngập lụt cái Seoul ngay lập tức cho mà xem. Nàng liên tục cười đùa trên lưng cậu, cậu dù đang cõng nàng nhưng vẫn vui vẻ chọc ghẹo nàng, cả 2 vui đùa trên đường phố, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì từ những người xung quanh trước hình ảnh hai người con gái đang cõng nhau và đùa giỡn như không hề có sự tồn tại của mọi người xung quanh. Hạnh phúc mà, đôi khi nó đến một cách đơn giản như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top