Chapter 1: Gặp gỡ


Đó là một buổi chiều Seoul đầy u ám và bắt đầu lắc rắc vài giọt mưa...

Sowon trở về nhà sau khi gần như đã cạn kiệt năng lượng với những xấp hồ sơ và báo cáo ở công ty. Đưa tay lên hứng những giọt mưa bắt đầu rơi vội vã, cậu lắc đầu ngán ngẫm, cậu ghét mưa, vì nó ướt át, nó buồn và nó gợi lại những kí ức mà cậu luôn cố quên. Bật chiếc ô, bước vội trên vỉa hè, Sowon muốn nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ ấm áp của mình. Trên đường về, tiện thể ghé váo một quán nhỏ ven đường mua một túi tokbokki nóng, nó sẽ là buổi tối của cậu, nhanh chóng và đơn giản, Sowon mỉm cười hài lòng với điều này.

Chỉ còn khảng 200m nữa sẽ đến khu chung cư cũ kĩ mà cậu sinh sống gần 10 năm nay, Sowon bước nhanh hơn nữa, cậu muốn kết thúc việc đi dưới cơn mưa lạnh lẽo này càng nhanh càng tốt, nhất là khi trời tối dần và mưa ngày càng nặng hạt. Đường phố đã bắt đầu lên đèn, chiếc xe bus dừng lại ở trạm ngay phía trước tầm mắt cậu, vài người hối hả lên xe, chẳng ai muốn trễ chuyến khi trời đang mưa cả... nhưng lạ chưa, trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, một cô gái với duy nhất chiếc váy hồng nhạt trên người đang co ro trong làn mưa, cô ấy ngồi cúi mặt trên ghế ở trạm xe bus, và lạ một điều là cô không bước lên chuyến xe vừa rời đi, nếu Sowon không lầm thì tất cả xe bus đi ngang qua đây đều có cùng một tuyến đi duy nhất, không lẽ cô ấy chờ chuyến sau? Cũng không đúng, rõ ràng Sowon thấy chiếc xe vừa rồi không đông đến mức cô ấy phải chờ chuyến tiếp theo. Cảm giác tò mò thôi thúc Sowon bước đến gần cô ấy hơn:

- Cô...cô gì ơi....

Cô gái vẫn ôm người co ro cúi mặt, mưa ngày càng lớn, mái che ở trạm xe không đủ để che chắn cho cô, thấy vậy, Sowon vội nghiêng ô che cho cô gái mặc kệ người bị ướt sẽ là mình. Cảm giác được bản thân không còn bị ướt, cô ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn Sowon, giây phút ấy, tim Sowon như lạc đi một nhịp...

- Ơ... à.. – Sowon bối rối – sao cô ngồi đây? Xe bus vừa đi ngang qua, phải một lúc sau mới có chuyến tiếp theo, cô sẽ ướt đấy.

- Nae ~ - cô gái giương đôi mắt đã đỏ lựng của mình nhìn Sowon, nhỏ nhẹ đáp, tiếng mưa át cả giọng nói của cô.

Trước giờ Sowon không có thói quen tò mò chuyện người khác, nhất là với người lạ thì cậu càng dè chừng, nhưng với cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt, cứ như có ai đó hối thúc cậu, bắt buộc cậu phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại ngồi đây dưới cơn mưa lạnh lẽo này...

- Áo của cô... ướt hết rồi, cô sẽ cảm lạnh mất...

Cô gái nhìn lại chiếc váy của mình, rồi lại nhìn Sowon:

- Cô cũng sẽ bị ướt nếu che cho tôi mãi như thế này.

- Không sao – Sowon cười ngại ngùng – nhà tôi ngay cạnh đây, ướt một tí cũng không sao, tôi đợi chuyến xe tiếp theo cùng cô rồi về thay quần áo cũng được...

- ....

Khoảng im lặng giữa hai người, có khi nào mình làm cô ấy sợ không? Sowon thầm nghĩ, một kẻ lạ mặt, tự dưng lại tốt bụng che ô giùm, lại còn đứng đợi xe bus giúp trong lúc mưa gió không một bóng người thế này, có phải là quá kì lạ không?

- Tôi... tôi không đi xe bus – cô gái lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Sowon

- Huh?

- Tôi... tôi... - cô gái ấp úng

Sowon nheo mắt để nhìn rõ cô gái đang cúi mặt, có vẻ nhìn mặt đất vui hơn là nhìn cậu thì phải?

- Làm sao nào? – Sowon nhỏ nhẹ chờ đợi

- ...tôi...tôi không có nơi để đi...

Những từ cuối cùng nhỏ đến nỗi Sowon phải cúi sát người mới nghe được... một chút suy nghĩ, Sowon nhíu mày, cô gái này là ai? Tại sao không có nơi để đi? Nhìn cô ấy không có vẻ gì là nghèo khó đến mức không có nhà, thậm chí ở cô còn toát ra vẻ sang trọng, danh giá của vị tiểu thư con một nhà tài phiệt nào đó...

- ắt xì ! – mũi cô gái đỏ ửng lên vì lạnh.

Nếu cứ đứng đây thế này chắc chắn không phải là cách, Sowon đưa tay nắm lấy bàn tay của cô ấy, nó mềm mại nhưng lạnh ngắt.

- Đi thôi – cậu nói, dùng sức kéo cô gái đứng dậy

- Đi đâu? – Sowon cao hơn cô, khỏe hơn cô nên chỉ với một cái kéo nhẹ, cô gần như ngã vào người Sowon

- Về nhà tôi, nếu cứ đứng đây thì cả 2 sẽ như chuột lột mất.

Sowon nói, mạnh mẽ kéo tay cô dẫn đi.

- Nhưng mà... - cô ngập ngừng

- Cứ về nhà cái đã .

"Nhà?" mình có nhà sao?

Mưa thì lớn, ô thì nhỏ, cô ấy lại giữ khoảng cách với cậu, cứ thế này sẽ ướt hết thôi. Sowon choàng tay qua vai, kéo cô vào sát người mình:

- Ngoan ngoãn đi gần tôi, cô mà cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Tuy thân hình cô ấy nhỏ nhắn và mỏng manh hơn nhiều so với Sowon nhưng cậu lại có cảm giác ấm áp lạ thường khi đi gần cô, dù sao thì hai người vẫn ấm hơn là một mình, Sowon tự nhủ.

Tiếng lách cách tra chìa khóa vào ổ, Sowon đẩy nhẹ cửa, căn phòng nhỏ với những vật dụng đơn giản hiện ra trước mắt.

- Tada! – cậu reo lên như đứa trẻ - vào nhà thôi !!!

Đi được vài bước chân, Sowon dừng lại vì không thấy cô gái bên cạnh đi cùng:

- Vào nhà đi, cô định đứng ngoài cửa như thế sao?

- ....

- Đi nào ! - Tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay Sowon – tay cô lạnh thật đấy, tôi nghĩ cô nên đi tắm đi.

- Nhưng mà.... – cô ấy lại cúi đầu, vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu

- Mặt tôi không đáng để cô nhìn hay sao mà cứ phải nhìn xuống sàn vậy?

- A~~ không phải, không phải – cô gái vội vã xua tay, bối rối vì câu nói vừa rồi của cậu

- Haha, tôi đùa đấy, xem cô kìa, có cần phần cuốn lên vậy không?

Cậu mỉm cười tinh nghịch, nhìn gương mặt cô gái thấp hơn mình gần cả cái đầu dần đỏ hồng lên làm cậu thích thú, bao bực dọc từ việc ở công ty đến việc phải đi về trong trời mưa gió ướt át bỗng tan biến.

- Quần áo của tôi chắc hơi rộng so với cô một chút, - Sowon chỉ tay về phía tủ quần áo - nhưng cũng không đến nỗi đâu, cô cứ lấy bộ nào cũng được, nhanh nhanh đi tắm đi kẻo cảm lạnh là tôi không chăm sóc nỗi đâu đấy.

Cô gái hơi lưỡng lự nhưng cũng đi đến tủ, lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm. Cậu đứng nhìn, thở hắt ra một cái, tự dưng đưa người không quen không biết về nhà, còn cho tắm nhờ, đó có phải là Kim Sowon không nhỉ? Từ khi gặp cô ấy cứ như bị ai đó thôi miên vậy, hành động không thể kiểm soát được, không giống Kim Sowon lạnh lùng ảm đạm thường ngày.

Sowon lấy túi tokbokki lúc nãy đổ ra dĩa, cũng may là vẫn còn nóng, có thể ăn ngay được, xem ra tối nay cậu không phải ăn tối một mình rồi.

- Tôi...tôi tắm xong rồi

Sowon ngẩng mặt lên...và lại là cảm giác khi lần đầu thấy mặt cô ấy, cậu thấy tim mình lỗi nhịp lần nữa. Trong chiếc áo thun rộng của cậu, cô trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.

- Ơ... áo của cô dài quá, tôi... tôi có mặc quần hẳn hoi nhé !

Thấy Sowon cứ nhìn mình chầm chầm, cô vội lên tiếng giải thích, chắc đôi mắt cậu lúc ấy hẳn là biến thái dữ lắm !

Sowon phì cười:

- Tôi đã nói gì đâu nào, là do cô lùn quá nên như vậy đó hahaha

Cậu cười sảng khoái rồi đi vào phòng tắm, bỏ mặc cô với cái đầu đang muốn bốc khói ! cô ghét ai chê cô lùn !!!

Bữa tối đơn giản với dĩa tokbokki, một ít kim chi và 2 ly trà nóng. Sowon gãi đầu cười trừ:

- Cô ăn tạm nhé, tôi sống một mình nên ăn uống qua loa lắm, lát có đói thì cứ nấu mì ăn, nhà không có gì ngoài mì cả.

- Ưm... - cô gật gật, cắn một miếng tokbokki lớn – cám ơn cô nhiều lắm, tôi vẫn chưa biết tên cô?

- Tôi là Sowon, Kim Sowon...

- Tôi là Eunha – Eunha trả lời sau khi ăn hết miếng tokbokki

- Eunha? Là ngân hà sao? – mặt Sowon bắt đầu ngâu si

- Đúng rồi ~

- Đẹp thế? Tên thật đẹp a ~

- Nhưng mà... sao cô tốt với tôi quá vậy? chúng ta đâu quen biết nhau? Cô không sợ tôi là kẻ xấu sao?

Sowon dừng đũa, mỉm cười:

- Nhà tôi có gì để cô lấy sao? ở đây chẳng có vật nào có giá trị cả - cậu nhún vai.

- Ơ...

- Ơ gì? Cô chưa thấy người vô sản bao giờ à?

Ít nhất, cô vẫn còn có nhà để về...

Sau đó, cả 2 trò chuyện như những người bạn đã lâu không gặp nhau, Sowon kể về bản thân mình, về những tháng ngày gian khổ kể từ khi bố mẹ mất đột ngột, phải rời bỏ làng quê nghèo một mình lên Seoul kiếm sống, ở nhờ nhà người họ hàng xa, ngày thì làm đủ công việc từ giao báo,phục vụ, dọn bàn, đến rửa chén thậm chí là phụ bán cá ở chợ, đêm về lại ôm sách vở đến lớp, cứ thế cho đến khi tốt nghiệp đi làm tiết kiệm dành dụm suốt mấy tháng trời mới đủ tiền thuê căn nhà nhỏ ở khu chung cư này. Eunha chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên với những gì Sowon kể, cậu có cảm giác cô bé này chưa bao giờ phải lao động, chưa bao giờ va chạm với đời thì phải, cứ liên tục mắt chữ A miệng chữ O thôi. Và tuyệt nhiên, ngoài cái tên Jung Eunha, nhỏ hơn cậu 2 tuổi thì Sowon không biết bất cứ gì về Eunha, cậu cũng chẳng muốn hỏi sâu thêm, nếu muốn, tự khắc cô ấy sẽ nói thôi. Cậu thấy mình tốt bụng với Eunha một cách lạ lùng, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt hiền lành, đáng yêu, đôi mắt to tròn phảng phất nét buồn của Eunha, Sowon lại muốn che chở, bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy, mỗi lần nhìn Eunha, hình ảnh cô gái với chiếc váy hồng ngồi co ro trong làn mưa ở trạm xe bus cứ đeo bám tâm trí cậu, nó ám ảnh đến day dứt và đau lòng....

Buổi tối hôm ấy, sau hơn 20 năm, lần đầu tiên Sowon ngủ chung với một người chỉ mới quen biết chưa được một ngày. Chiếc giường nhỏ trở nên chật chội hơn ngày thường nhưng điều đó không làm cậu khó chịu. Nằm cạnh Eunha, cứ mỗi lúc cô ấy trở người, cậu lại ngửi được mùi thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc của cô, rất dễ chịu và thoải mái, lần đầu tiên cậu ngửi được mùi hương dễ chịu như vậy. Vốn dĩ lúc đầu Eunha không chịu nằm chung với cậu đâu, giường thì nhỏ, cô lại ngại, cả buổi tối làm phiền Sowon đến lúc ngủ cũng bắt cậu chia sẻ chiếc giường tí hon của mình, nhưng Sowon lại không nghĩ vậy, cậu một mực bắt cô lên giường cho bằng được, không thì cả 2 cùng ngủ dưới sàn, hết cách, cô đành phải nghe lời cậu... Có lẽ quá mệt mỏi với một ngày dài, Eunha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Sowon im lặng ngắm nhìn cô gái bên cạnh mình, kể cả khi ngủ thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp, cậu mỉm cười, thì thầm như nói với chính mình:

- Ngủ ngon, Eunha ah ~~

c:sr)IĐó là một buổi chiều Seoul đầy u ám và bắt đầu lắc rắc vài giọt mưa...


Sowon trở về nhà sau khi gần như đã cạn kiệt năng lượng với những xấp hồ sơ và báo cáo ở công ty. Đưa tay lên hứng những giọt mưa bắt đầu rơi vội vã, cậu lắc đầu ngán ngẫm, cậu ghét mưa, vì nó ướt át, nó buồn và nó gợi lại những kí ức mà cậu luôn cố quên. Bật chiếc ô, bước vội trên vỉa hè, Sowon muốn nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ ấm áp của mình. Trên đường về, tiện thể ghé váo một quán nhỏ ven đường mua một túi tokbokki nóng, nó sẽ là buổi tối của cậu, nhanh chóng và đơn giản, Sowon mỉm cười hài lòng với điều này.

Chỉ còn khảng 200m nữa sẽ đến khu chung cư cũ kĩ mà cậu sinh sống gần 10 năm nay, Sowon bước nhanh hơn nữa, cậu muốn kết thúc việc đi dưới cơn mưa lạnh lẽo này càng nhanh càng tốt, nhất là khi trời tối dần và mưa ngày càng nặng hạt. Đường phố đã bắt đầu lên đèn, chiếc xe bus dừng lại ở trạm ngay phía trước tầm mắt cậu, vài người hối hả lên xe, chẳng ai muốn trễ chuyến khi trời đang mưa cả... nhưng lạ chưa, trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, một cô gái với duy nhất chiếc váy hồng nhạt trên người đang co ro trong làn mưa, cô ấy ngồi cúi mặt trên ghế ở trạm xe bus, và lạ một điều là cô không bước lên chuyến xe vừa rời đi, nếu Sowon không lầm thì tất cả xe bus đi ngang qua đây đều có cùng một tuyến đi duy nhất, không lẽ cô ấy chờ chuyến sau? Cũng không đúng, rõ ràng Sowon thấy chiếc xe vừa rồi không đông đến mức cô ấy phải chờ chuyến tiếp theo. Cảm giác tò mò thôi thúc Sowon bước đến gần cô ấy hơn:

- Cô...cô gì ơi....

Cô gái vẫn ôm người co ro cúi mặt, mưa ngày càng lớn, mái che ở trạm xe không đủ để che chắn cho cô, thấy vậy, Sowon vội nghiêng ô che cho cô gái mặc kệ người bị ướt sẽ là mình. Cảm giác được bản thân không còn bị ướt, cô ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn Sowon, giây phút ấy, tim Sowon như lạc đi một nhịp...

- Ơ... à.. – Sowon bối rối – sao cô ngồi đây? Xe bus vừa đi ngang qua, phải một lúc sau mới có chuyến tiếp theo, cô sẽ ướt đấy.

- Nae ~ - cô gái giương đôi mắt đã đỏ lựng của mình nhìn Sowon, nhỏ nhẹ đáp, tiếng mưa át cả giọng nói của cô.

Trước giờ Sowon không có thói quen tò mò chuyện người khác, nhất là với người lạ thì cậu càng dè chừng, nhưng với cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt, cứ như có ai đó hối thúc cậu, bắt buộc cậu phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại ngồi đây dưới cơn mưa lạnh lẽo này...

- Áo của cô... ướt hết rồi, cô sẽ cảm lạnh mất...

Cô gái nhìn lại chiếc váy của mình, rồi lại nhìn Sowon:

- Cô cũng sẽ bị ướt nếu che cho tôi mãi như thế này.

- Không sao – Sowon cười ngại ngùng – nhà tôi ngay cạnh đây, ướt một tí cũng không sao, tôi đợi chuyến xe tiếp theo cùng cô rồi về thay quần áo cũng được...

- ....

Khoảng im lặng giữa hai người, có khi nào mình làm cô ấy sợ không? Sowon thầm nghĩ, một kẻ lạ mặt, tự dưng lại tốt bụng che ô giùm, lại còn đứng đợi xe bus giúp trong lúc mưa gió không một bóng người thế này, có phải là quá kì lạ không?

- Tôi... tôi không đi xe bus – cô gái lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Sowon

- Huh?

- Tôi... tôi... - cô gái ấp úng

Sowon nheo mắt để nhìn rõ cô gái đang cúi mặt, có vẻ nhìn mặt đất vui hơn là nhìn cậu thì phải?

- Làm sao nào? – Sowon nhỏ nhẹ chờ đợi

- ...tôi...tôi không có nơi để đi...

Những từ cuối cùng nhỏ đến nỗi Sowon phải cúi sát người mới nghe được... một chút suy nghĩ, Sowon nhíu mày, cô gái này là ai? Tại sao không có nơi để đi? Nhìn cô ấy không có vẻ gì là nghèo khó đến mức không có nhà, thậm chí ở cô còn toát ra vẻ sang trọng, danh giá của vị tiểu thư con một nhà tài phiệt nào đó...

- ắt xì ! – mũi cô gái đỏ ửng lên vì lạnh.

Nếu cứ đứng đây thế này chắc chắn không phải là cách, Sowon đưa tay nắm lấy bàn tay của cô ấy, nó mềm mại nhưng lạnh ngắt.

- Đi thôi – cậu nói, dùng sức kéo cô gái đứng dậy

- Đi đâu? – Sowon cao hơn cô, khỏe hơn cô nên chỉ với một cái kéo nhẹ, cô gần như ngã vào người Sowon

- Về nhà tôi, nếu cứ đứng đây thì cả 2 sẽ như chuột lột mất.

Sowon nói, mạnh mẽ kéo tay cô dẫn đi.

- Nhưng mà... - cô ngập ngừng

- Cứ về nhà cái đã .

"Nhà?" mình có nhà sao?

Mưa thì lớn, ô thì nhỏ, cô ấy lại giữ khoảng cách với cậu, cứ thế này sẽ ướt hết thôi. Sowon choàng tay qua vai, kéo cô vào sát người mình:

- Ngoan ngoãn đi gần tôi, cô mà cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Tuy thân hình cô ấy nhỏ nhắn và mỏng manh hơn nhiều so với Sowon nhưng cậu lại có cảm giác ấm áp lạ thường khi đi gần cô, dù sao thì hai người vẫn ấm hơn là một mình, Sowon tự nhủ.

Tiếng lách cách tra chìa khóa vào ổ, Sowon đẩy nhẹ cửa, căn phòng nhỏ với những vật dụng đơn giản hiện ra trước mắt.

- Tada! – cậu reo lên như đứa trẻ - vào nhà thôi !!!

Đi được vài bước chân, Sowon dừng lại vì không thấy cô gái bên cạnh đi cùng:

- Vào nhà đi, cô định đứng ngoài cửa như thế sao?

- ....

- Đi nào ! - Tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay Sowon – tay cô lạnh thật đấy, tôi nghĩ cô nên đi tắm đi.

- Nhưng mà.... – cô ấy lại cúi đầu, vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu

- Mặt tôi không đáng để cô nhìn hay sao mà cứ phải nhìn xuống sàn vậy?

- A~~ không phải, không phải – cô gái vội vã xua tay, bối rối vì câu nói vừa rồi của cậu

- Haha, tôi đùa đấy, xem cô kìa, có cần phần cuốn lên vậy không?

Cậu mỉm cười tinh nghịch, nhìn gương mặt cô gái thấp hơn mình gần cả cái đầu dần đỏ hồng lên làm cậu thích thú, bao bực dọc từ việc ở công ty đến việc phải đi về trong trời mưa gió ướt át bỗng tan biến.

- Quần áo của tôi chắc hơi rộng so với cô một chút, - Sowon chỉ tay về phía tủ quần áo - nhưng cũng không đến nỗi đâu, cô cứ lấy bộ nào cũng được, nhanh nhanh đi tắm đi kẻo cảm lạnh là tôi không chăm sóc nỗi đâu đấy.

Cô gái hơi lưỡng lự nhưng cũng đi đến tủ, lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm. Cậu đứng nhìn, thở hắt ra một cái, tự dưng đưa người không quen không biết về nhà, còn cho tắm nhờ, đó có phải là Kim Sowon không nhỉ? Từ khi gặp cô ấy cứ như bị ai đó thôi miên vậy, hành động không thể kiểm soát được, không giống Kim Sowon lạnh lùng ảm đạm thường ngày.

Sowon lấy túi tokbokki lúc nãy đổ ra dĩa, cũng may là vẫn còn nóng, có thể ăn ngay được, xem ra tối nay cậu không phải ăn tối một mình rồi.

- Tôi...tôi tắm xong rồi

Sowon ngẩng mặt lên...và lại là cảm giác khi lần đầu thấy mặt cô ấy, cậu thấy tim mình lỗi nhịp lần nữa. Trong chiếc áo thun rộng của cậu, cô trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.

- Ơ... áo của cô dài quá, tôi... tôi có mặc quần hẳn hoi nhé !

Thấy Sowon cứ nhìn mình chầm chầm, cô vội lên tiếng giải thích, chắc đôi mắt cậu lúc ấy hẳn là biến thái dữ lắm !

Sowon phì cười:

- Tôi đã nói gì đâu nào, là do cô lùn quá nên như vậy đó hahaha

Cậu cười sảng khoái rồi đi vào phòng tắm, bỏ mặc cô với cái đầu đang muốn bốc khói ! cô ghét ai chê cô lùn !!!

Bữa tối đơn giản với dĩa tokbokki, một ít kim chi và 2 ly trà nóng. Sowon gãi đầu cười trừ:

- Cô ăn tạm nhé, tôi sống một mình nên ăn uống qua loa lắm, lát có đói thì cứ nấu mì ăn, nhà không có gì ngoài mì cả.

- Ưm... - cô gật gật, cắn một miếng tokbokki lớn – cám ơn cô nhiều lắm, tôi vẫn chưa biết tên cô?

- Tôi là Sowon, Kim Sowon...

- Tôi là Eunha – Eunha trả lời sau khi ăn hết miếng tokbokki

- Eunha? Là ngân hà sao? – mặt Sowon bắt đầu ngâu si

- Đúng rồi ~

- Đẹp thế? Tên thật đẹp a ~

- Nhưng mà... sao cô tốt với tôi quá vậy? chúng ta đâu quen biết nhau? Cô không sợ tôi là kẻ xấu sao?

Sowon dừng đũa, mỉm cười:

- Nhà tôi có gì để cô lấy sao? ở đây chẳng có vật nào có giá trị cả - cậu nhún vai.

- Ơ...

- Ơ gì? Cô chưa thấy người vô sản bao giờ à?

Ít nhất, cô vẫn còn có nhà để về...

Sau đó, cả 2 trò chuyện như những người bạn đã lâu không gặp nhau, Sowon kể về bản thân mình, về những tháng ngày gian khổ kể từ khi bố mẹ mất đột ngột, phải rời bỏ làng quê nghèo một mình lên Seoul kiếm sống, ở nhờ nhà người họ hàng xa, ngày thì làm đủ công việc từ giao báo,phục vụ, dọn bàn, đến rửa chén thậm chí là phụ bán cá ở chợ, đêm về lại ôm sách vở đến lớp, cứ thế cho đến khi tốt nghiệp đi làm tiết kiệm dành dụm suốt mấy tháng trời mới đủ tiền thuê căn nhà nhỏ ở khu chung cư này. Eunha chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên với những gì Sowon kể, cậu có cảm giác cô bé này chưa bao giờ phải lao động, chưa bao giờ va chạm với đời thì phải, cứ liên tục mắt chữ A miệng chữ O thôi. Và tuyệt nhiên, ngoài cái tên Jung Eunha, nhỏ hơn cậu 2 tuổi thì Sowon không biết bất cứ gì về Eunha, cậu cũng chẳng muốn hỏi sâu thêm, nếu muốn, tự khắc cô ấy sẽ nói thôi. Cậu thấy mình tốt bụng với Eunha một cách lạ lùng, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt hiền lành, đáng yêu, đôi mắt to tròn phảng phất nét buồn của Eunha, Sowon lại muốn che chở, bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy, mỗi lần nhìn Eunha, hình ảnh cô gái với chiếc váy hồng ngồi co ro trong làn mưa ở trạm xe bus cứ đeo bám tâm trí cậu, nó ám ảnh đến day dứt và đau lòng....

Buổi tối hôm ấy, sau hơn 20 năm, lần đầu tiên Sowon ngủ chung với một người chỉ mới quen biết chưa được một ngày. Chiếc giường nhỏ trở nên chật chội hơn ngày thường nhưng điều đó không làm cậu khó chịu. Nằm cạnh Eunha, cứ mỗi lúc cô ấy trở người, cậu lại ngửi được mùi thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc của cô, rất dễ chịu và thoải mái, lần đầu tiên cậu ngửi được mùi hương dễ chịu như vậy. Vốn dĩ lúc đầu Eunha không chịu nằm chung với cậu đâu, giường thì nhỏ, cô lại ngại, cả buổi tối làm phiền Sowon đến lúc ngủ cũng bắt cậu chia sẻ chiếc giường tí hon của mình, nhưng Sowon lại không nghĩ vậy, cậu một mực bắt cô lên giường cho bằng được, không thì cả 2 cùng ngủ dưới sàn, hết cách, cô đành phải nghe lời cậu... Có lẽ quá mệt mỏi với một ngày dài, Eunha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Sowon im lặng ngắm nhìn cô gái bên cạnh mình, kể cả khi ngủ thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp, cậu mỉm cười, thì thầm như nói với chính mình:

- Ngủ ngon, Eunha ah ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top