Chap 6 : Nhận ra
Nếu như có một ngày tôi quên được cậu, thì ngày đó tôi không còn trên thế gian này nữa...
Chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc , Tiffany cảm nhận được bầu trời Seoul trong những ngày cuối thu thật sự không biết thương xót lòng người chút nào cả . Cứ mang một vẻ âm u buồn bả khiến tâm trạng của cô ngày càng tệ...Những giọt mưa không mong đợi cuối cùng cũng rơi xuống , ban đầu chỉ đủ để làm đọng lên tóc cô vài giọt li ti , nhưng càng về sau thì ngày một lớn , lớn đến nỗi làm ướt đi cả chiếc áo khoát ngoài của Tiffany .Mà không sao cô rất thích mưa nhờ mưa cô có thể che đi nỗi buồn , nhờ mưa cô có thể khóc mà chẳng ai biết...
So với nỗi buồn của Tiffany thì chắc có lẽ còn một người buồn hơn nhiều .Cô đâu biết được từ khi cô rời công ty thì có một người cũng lặng lẽ đi theo cô từng bước nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách...Nickkhun đưa đôi mắt buồn bả của mình nhìn cô em gái thân yêu mà anh chẳng thể nào bảo vệ , 27 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng thế...Đưa tay gạt đi nước mưa trên mặt , chua xót nhìn cơ thể nhỏ bé co ro trong mưa của Tiffany , cô càng lúc càng gầy , mỗi lần nhìn Tiffany như vậy cậu chỉ hận không thể băm tên Kim Tae Yeon kia ra thành nhiều mảnh...Nickkhun không hiểu chẳng lẽ Tae Yeon vô cảm đến độ không nhận ra tình cảm của Tiffany dành cho cậu hay sao hay chắc có lẽ cậu bị đứt sợi dây thần kinh nào rồi mới trở nên ngu ngơ như vậy..
"Cậu chủ à , vào xe đi mưa ngày một lớn rồi"
"Tôi không sao chú vào xe đi kẻo ướt"
Người tài xế chỉ biết nghe theo lời mà trở vào xe nhưng cũng thật may mắn cũng là lúc vừa đến nhà Tiffany , Nickkhun đứng đó nhìn cô vào khu chung cư rồi mới yên tâm ra về....
"Cô gái đó là ai vậy cậu chủ ?"
"Là người rất quan trọng"
"Chắc là người cậu yêu đúng chứ ?"
"Chú đừng nói bậy cô gái đó là người trên cả người yêu nữa"
Trên cả đoạn đường về cậu không lúc nào ngừng suy nghĩ đến dáng vẻ đơn độc kia của Tiffany . Nếu như có thể cậu muốn đến ôm cô vào lòng mà dỗ dành , rồi chiều hư cô như một người anh trai thực sự .Nhưng cảm giác tội lỗi đã quấn chặt cậu như một sợi dây vô hình không thể nào tháo bỏ...
"Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách Fany à"
Tối nay Tiffany có một cái hẹn cùng với những người bạn cũ ... Nói thẳng ra là hội siêu quậy của trường , cô vẫn còn nhớ những năm từ trung học cho đến đại học thành tích quậy phá của nhóm phải nói là rất hoành tráng , nhưng không bao giờ họ bị rơi ra khỏi top 5 của trường cả và đứng đầu bảng danh sách luôn là Kim Tae Yeon...
"Fany à cậu tới chưa"
"Đang trước cửa nè...Ra mở cửa cho mình đi"
Khi Tiffany vừa bỏ điện thoại vào túi xách , cũng là lúc cô gái tóc vàng đứng trước mặt Tiffany rồi mỉm cười .Lại một lần nữa trái tim bé nhỏ của Tiffany chuẩn bị chết queo vì sự công kích bất ngờ từ cô bạn thân.
"Nè Jessica cậu muốn mình phải nói bao nhiêu lần nữa mới chừa cái tật loi choi này không hả...Tim mình yếu đuối lắm cậu để nó yên bình đi Sica"
"Thôi con biết rồi cụ ạ ....Thôi vào nhà đi bọn kia đợi cậu trong đó nãy giờ"
"Mà nè ... đông đủ chứ"
"Ừm ... đủ hết không thiếu ai cả"
Mặc dù chỉ mới đến cửa nhà thôi Tiffany đã nghe rõ mồng một giọng của từng người ... Đúng thật họ đã đến đủ nhưng rồi sẽ ra sao đây cô đã quá hiểu khi cả đám bọn cô tụ lại đầy đủ thì có nước chốn ăn chơi sẽ trở thành bình địa...
"Á há Fany đến rồi kìa"
Vừa đẩy cửa bước vào đã gặp hội trưởng hội "Chảnh Chọe" Hyo Yeon quậy nhiều nhất nhưng được cái nhảy đẹp nhất , mang tiếng là cầm đầu vậy thôi chứ toàn bị đám đàn em ăn hiếp thôi...
"Hyo à bao nhiêu năm rồi giọng cậu vẫn tốt như ngày trẻ nhỉ"
"Cảm ơn đã quá khen ... "
"Unnieeeeeeee"
Và thành viên cuối cùng của hội cũng đã có mặt .Seo Hyun học dưới 2 khóa nhưng vẫn vào hội được , vì một câu nói ngây thơ của ẻm trong một lần tam đại mỹ nhân đi du hý nghe được sau đó hốt về nhập ban luôn...Mà câu đó nó là vậy nè...
"Trên đời này thứ gì Seo Hyun này cũng có thể bỏ trừ khoai lang"
Và ẻm đã được về dinh sau câu nói huyền thoại...
Giờ đã đủ 4 cô gái 4 tính cách khác nhau , 4 tài năng khác nhau nhưng đều có một điểm chung là thích phá làng phá xóm và đặc biệt là phá trai...^^
"Sica cậu dạo này sao rồi..." Tiffany
"Cũng ổn ... Giờ có thể đi đây đi đó thoải mái rồi thương hiệu thời trang của mình dần đi vào quỹ đạo rồi"
"Còn Seo với Hyo thì sao"
"Mình thì đã mở lớp dạy nhảy công việc cũng ổn lắm đủ mua vài chục cái vila cho con cháu về sau"Hyo
"Nghe như có mùi thuốc nổ đâu đây ... Còn em thì hiện tại em đang tiếp tục học để có thể tạo ra giống khoai lang mới"Seo
Sau màn chào hỏi dễ thương thì một người đi nhảy nhót , một người đi xem keroro chỉ còn lại Tiffany và Jessica là còn ngồi lại mà nghiêm túc tâm sự
"Còn cậu thì sao...Mình nghe nói Tae Yeon đã...."
"Ừm cậu ấy đã có vợ"
"Cậu không sao chứ"
"Chắc là mình ổn... cậu đừng lo"
"Cũng đáng buồn thật , mình cứ nghĩ 2 cậu là một cặp nhưng thật không ngờ"
"Mình cũng muốn như vậy lắm nhưng không thể , cậu biết mà từ trước đến nay chỉ toàn là mình đơn phương , còn Taeyeon cậu ấy chẳng có gì với mình cả"
"Tại sao cậu lại không chịu nói với cậu ấy ngay từ đầu ?"
"Đôi khi yêu thương là thứ không nên nói ra Sica à"
"Gác chuyện buồn qua đi hôm nay là ngày hội chúng mình tụ họp mà , hôm nay mình cấm cậu buồn"
Đôi khi tình bạn còn đẹp hơn cả tình yêu , điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của mỗi con người là không có một người bạn để chia sẽ những chuyện vui hay buồn...Tuy Tiffany không may mắn về gia đình , về tình yêu nhưng chúa trời đã không bạt đãi cô khi đã mang đến cho cô những người bạn đáng quý .Mặc dù đã trãi qua những tình huống dở khóc dở cười nhưng không sao , những thứ đó chỉ làm tình bạn thêm đậm và sâu hơn thôi ^^
"Chào anh đây là những thứ anh cần !"
"Được rồi ... cảm ơn anh anh có thể ra ngoài"
Taeyeon vội vả mở phong bì ra xem , sau ngày hôm đó , ngày mà cậu thấy cảnh Nickkhun ôm Tiffany , trong lòng cậu cảm thấy rất lạ....Cứ như là bị lấy đi thứ gì đó nên việc đi tìm hiểu về người đàn ông này là không tránh khỏi...
Xem qua một lượt con người này quả thật không thua cậu thứ gì cả từ ngoại hình đến gia cảnh có phần còn hơn cậu nữa rất xứng với Tiffany nhưng tại sao có một loại cảm giác dâng lên trong người Taeyeon rất khó tả.Nó làm cậu dần dần không có thiện cảm với Nickkhun nhưng với lý do gì ? Vì Tiffany chăng ? Không thể giữa cậu và Tiffany chỉ đơn thuần là bạn không hơn không kém , cậu đã có vợ rồi .Nhưng mỗi lần cậu bắt gặp ánh mắt Nickkhun nhìn chằm chằm vào Tiffany khiến cậu không khỏi bực mình...Cậu cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì nữa chắc có lẽ là cảm xúc nhất thời khi người bạn thân của mình có người thích...
Khi hai con người tiếp xúc với nhau , đa phần một người sẽ phát sinh tình cảm với người kia .Nhưng cũng có nhiều trường hợp may mắn sẽ được người kia đáp lại , chỉ quan trọng là đối phương nhận ra sớm hay muộn thôi....Vậy còn chuyện giữa hai người này thuộc dạng nào ? Taeyeon có kịp nhận ra thứ tình cảm đang dần nảy sinh trong người cậu chưa ?
Vài chap sau nữa sẽ biết thôi ^^
End chap 6.
Cho xin miếng động lực viết fic tiếp đi...Tâm trạng cực tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top