Chap 15 : Hóa giải lời nguyền
Máy bay đáp xuống sân bay Incheon một cách an toàn , ngoài trời tuyết rơi dầy hơn cả tấc . Khó khăn lắm cả 8 người bọ họ mới có thể ra khỏi nơi đó một cách an toàn...
Bắt một chuyến xe bus đi thẳng về phía Bắc , không khí trong xe ngày càng trở nên trầm lắng . Chẳng ai nói với ai câu nào . Taeyeon yếu đuối ngã đầu lên vai Tiffany cô tự cười bản thân mình . Kim tổng ngày trước với bây giờ sao khác xa nhau quá . Ngày trước trên thương trường hay tình trường cô oanh oanh liệt liệt , ngẩng mặt mà đi , còn ngày hôm nay bất lực đến nỗi phải nhờ vào bờ vai của người mình yêu nhất , thật đáng xấu hổ....
"Taeyeon , cậu sao rồi ?"
Jessica lo lắng hỏi , bình thường thì như chó với mèo , chạm mặt nhau là cự cãi đến long trời lở đất , có nhiều khi giận đến nổi không thèm nhìn mặt nhau . Nhưng bây giờ nhìn Taeyeon thua cọng bún thiêu tâm tình của cô cũng chẳng tốt gì mấy . Cứ có dịp lại nổi cáu với Yoona , làm con bé chỉ biết cúi đầu chịu trận , đúng chất giận cá chém thớt....
"Mình ổn !"
Taeyeon dùng tông giọng mạnh mẽ nhất để đáp lại , giờ đây cô chỉ có thể làm như thế để những người thân thương nhất của mình bớt lo phần nào...
Tiffany ngay từ đầu đã nhìn ra cửa sổ rồi khóc , cô không dám để những giọt nước mắt của mình làm tinh thần của cả bọn sụt giảm hơn , đành phải tự mình gánh chịu , tự để những giọt nước mắt được cô xem là vô nghĩa lăn đều trên khắp cả gương mặt...
"Yuri , Yoona hai em đi rồi thì trang trại ai quản lý , chẳng phải từ trước đến giờ các em không nỡ đi xa những thứ đó sao "
Taeyeon khịt mũi nhìn về phía hai đứa nhóc mà cô xem như ruột thịt . Cũng mồ côi giống cô nhưng chúng kém may mắn hơn . Năm Taeyeon vừa đến dựng nông trại ở New Zealand đã thấy Yuri và Yoona ở đó , trong một cái chòi nhỏ rách nát , nhưng có bồi thường mấy cả hai cũng không chịu đi nên Taeyeon đành giữ lại hết , xem như cho chúng một mái nhà để ở ,không phải mang tiếng bất nhân , lại có thể giúp cô quản lý trang trại một công đôi việc người làm ăn lúc nào cũng chịu tính toán sâu xa lắm....
"Boss yên tâm , mọi thứ bọn em đã giao cho Min Ho và Key lo liệu rồi , hai đứa nó có thể làm tốt nên Boss cứ ở yên mà tịnh dưỡng "
So với Taeyeon thì Yuri và Yoona cũng chẳng kém gì mấy , đều là những người có ân báo ân , không nhờ Taeyeon thì chắc chắn hai chị em họ không có ngày hôm nay , nên ngoài việc trả ơn ra họ cũng đã dần xem nhau là một gia đình , Taeyeon là chị lớn còn hai người bọn họ là em..
Lại trở về trạng thái như lúc đầu , chuyến đi sao xa quá , đi mãi nhưng điểm dừng thì đâu không thấy , ngoài trời mây đen đã kín cả một vùng , một không gian ảm đảm nhất từ trước đến nay....
Xe ngưng bánh ở dưới chân núi cao chót vót , Sooyoung với Yoona thì phụ xách đồ , còn Yuri chịu trách nhiệm cõng Taeyeon , cũng may Taeyeon thuộc tạng người nhỏ nên đối với Yuri vấn đề đó cũng không mấy lớn lao...
Đường núi ngày một khó đi vì mưa ngày một nặng hạt , trơn trượt nhưng trong họ chẳng ai nản lòng chỉ cố gắng cẩn thận hết mức có thể để đi . Thời tiết chống đối họ nhưng không sao chỉ cần cố gắng , chỉ cần nghĩ đến sẽ mang một Taeyeon của lúc xưa về với bọn họ thế là đủ....
" Yul có mệt không để em lấy nước cho Yul nha "
Seohyun lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Yuri , quen nhau cũng gần một tháng nhưng chưa một trong hai người chưa nói yêu nhau bao giờ cả , mà không sao , chỉ cần ở cạnh nhau , chăm sóc nhau bằng cả trái tim của mình thì mấy câu nói mang tính chất tượng trưng đó không là gì cả....
"Yul không sao , em có mệt không?"
"Em không mệt"
Seohyun đánh lên lưng Taeyeon một cái rõ to khiến cả bọn ai cũng bất ngờ , rồi nói thêm vào câu làm cả đám như muốn lộn nhào xuống chân núi dắt bả đi gắn lại dây mấy sợi dây thần kinh bị đứt kia cho bả bớt tỉnh...
"Chị đó Taeyeon , mau hết bệnh nhanh đi . Yul của em cõng chị hoài muốn mục xương rồi kia , chị làm sao để sau này em không có con đi thì làm "
Taeyeon cười khổ nhìn maknae vẫn như trước , chưa chịu lớn như ngày nào nhưng không còn sức gì để chống cự cả chứ như lúc trước thì xác định rồi nhé , Seo baby sẽ toi mạng chứ chẳng chơi....
Cuối cùng cũng đã đến , so với nơi âm u ngoài kia thì ở đây khác hẳn . Đường lối kiến trúc không khác gì một tòa lâu đài thời trung cổ , uy nghi , tráng lệ là những từ có thể miêu tả về những thứ đang hiện diện trước mặt họ...
Hyoyeon bước đến gõ cửa ba cái , cô cố gắng nhớ ra những cử chỉ , động tác mà ngày trước ba cô từng dùng để cầu cứu người bên trong cứu lấy mẹ cô....
Cánh cửa mở , một thiếu nữ xinh đẹp bước ra trên người khoát bộ âu phục đen , với cách trang điểm kỳ lạ nhưng cũng không thể giấu được vẻ đẹp của cô gái đó...
"Các người muốn gì , là đến bốc thuốc hay làm việc khác "
Giọng nói ngọt ngào được thốt ra , thật khác với bề ngoài cổ quái kỳ cục kia...
"Tôi tìm bà Ahn"
Đôi mày người đối diện chau lại , cũng đúng thôi đã từ rất lâu chưa ai tìm đến nơi này , hôm nay lại nhìn thấy một đám thiếu nữ đến tìm người kia làm sao không bất ngờ cho được . Cô dời đôi mắt nhìn về phía người con gái đang vũ phục trên lưng một người khác , khóe môi cô nghếch lên đầy mị hoặc , dường như cô đã hiểu ra vấn đề....
"Đi theo tôi"
Tiếng gót giày kiêu ngạo vang lên khắp cả ngôi nhà , bên trong treo đầy những hình ảnh của đầy đủ các loại quái thú , ác quye khiến ai cũng trở nên rụt rè sợ hãi , chỉ có mỗi mình Hyoyeon là bình thường nhất vì cô đã từng đến đây rồi nên những thứ này không là gì cả....Hyoyeon dừng lại trước một bức ảnh , người phụ nữ với mái tóc dài ngang vai đang cười tươi trên cánh đồng cỏ , cô đưa tay lên vuốt lấy gương mặt của người đó bất giác nước mắt khẽ rơi nhưng chỉ trong chốc lát cô biết ngay giờ phút này không phải là lúc để hồi tưởng quá khứ....
"Ai thế Hyo ?''
Tiffany thắc mắc hỏi
"Mẹ mình
Rồi lại tiếp tục bước đi , đến căn phòng cuối cùng ở tầng cao nhất thì dừng lại...Cô gái xinh đẹp mở cửa phòng ra , bên trong cũng chẳng khác gì ở ngoài ngược lại còn mang vẻ ám mụi hơn....
"Ta đoán không sai , cuối cùng con cũng đã đến"
Tiếng nói khàn khàn phát ra từ chiếc ghế lớn đang dần dần xoay mặt về phía bọn họ . Ai cũng ngỡ ngàn nhìn mỹ nhân trước mặt . Đúng là những người xinh đẹp và có quyền năng toàn làm những chuyện kỳ quái đến khó tin.....
"Con chào bà , có lẽ bà vẫn như ngày nào trẻ trung đẹp gái quá ha"
Ngoại trừ Hyoyeon chủ nhân của giọng nói kia thì còn lại ai cũng đều muốn đột quỵ.....
"Cái con ranh này , ta vẫn chưa hết hờn ba ngươi đâu nha , đem con gái ta đi rồi để con bé bị người ta hại cho đến chết"
Bất ngờ trước câu nói đó , bầu không khí nặng nề phủ lên khắp cả căn phòng . Người phụ nữ kia dường như cũng thấy mình đã quá lời nên cũng tự mình đứng lên đi về phía Hyoyeon xoa đầu cô cháu gái bé nhỏ...
"Cho ta xin lỗi , ta hơi quá lời "
"Không bà nói đúng "
Hai người ôm nhau ,người cao hơn vẫn cứ xoa đầu người thấp hơn hoàn toàn không để ý đến hai cặp mắt hình viên đạn đang tăm tia nhìn họ....Khí lạnh bốc lên cả hai đang nhận thấy sống lưng mỗi ngày một lạnh . Hyoyeon quay đầu nhìn lại cặp mắt sắt lẻm của Sooyoung đang nhìn mình không chớp mắt . Nhanh chóng bay lại cạnh Sooyoung mà vuốt ve , đứa trẻ này của cô rất ít khi giận mà đến khi lên cơn rồi thì khó làm nguôi ngoai lắm....Còn người kia cũng chẳng khá gì , đang bị cô gái xinh đẹp véo lỗ tai đến đỏ ửng rồi tru tréo van xin...
"Junghwa à , bỏ ra đi con bé là cháu gái của chị mà"
"Ahn Hyojin , cháu thì cháu nhưng có cần phải ôm đến vậy không ? Tôi là tôi biết ghen đó nha , đừng có thấy tôi hiền rồi làm tới cẩn thận cái lỗ tai của chị đi"
Những người ngoài cuộc thì được dịp xem phim miễn phí , đến ngay cả Taeyeon cũng khỏe lên nhờ những màn làm trò con bò của 4 người bọn họ....
"Thôi đi
Vẫn là Jessica có uy nhất chứ để cái cảnh này tiếp tục thì đến mùa xuân năm sau vẫn còn chưa hết chuyện...
Buông nhau ra vì tiếng la thất thanh của cô gái trẻ , dám không buông Jessica đem máy cưa cưa đầu từng người trực tiếp tiễn về chính suối....
Lấy lại phong thái , người phụ nữ vừa mới bị hành hạ lỗ tai tiếng về phía của Taeyeon nâng gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu rồi lắc đầu...
"Nặng hơn ta tưởng"
Mọi sự chú ý lại tiếp tục đổ về phía Taeyeon nó đã trở thành thói quen rồi nhưng nhờ một câu nói tiếp theo tất cả niềm lo lắng kia bỗng tan đi đâu mất...
"Nhưng không sao , vẫn còn đường cứu chưa quá đáng thương như con gái ta"
Sự chú ý kia đã chuyển sang hướng khác .Bấy lâu nay bà ta luôn mặc cảm về bản thân mình , là một người tài giỏi nhưng dạy con mà con không nghe lời là một điều thất bại , lại còn không cứu được con mình nên cũng từ đó đóng cửa và không làm cái nghề đuổi ma bắt qủy này nữa....
"Bây giờ cứu cậu ấy bằng cách nào đây ....."
Tiffany vẫn là không biết cách xưng hô thế nào cho đúng , người trước mặt cô nói là mẹ mình cô chắc chắn không tin chứ đừng nói là bà ....
"Cứ gọi ta là LE"
Tiffany gật đầu đồng ý , thôi thì cứ.xem nhau là bạn để dễ xưng hô , mặc dù con người kia là bà của bạn mình...
LE đến đỡ Taeyeon từ trên lưng Yuri xuống , đặt lên chiếc phảng màu xám , trên đó có chứa nhiều họa tiết kỳ lạ , sau đó nói nhỏ gì đó vào tai người con gái mang tên Junghwa , rồi tiếp tục nhìn về phía đôi mắt đang đỏ ngầu của Taeyeon , LE nhếch môi cười xem ra cũng vừa đến lúc thử thực lực của người đang ếm Taeyeon đến mức nào ....
Một lúc sau , cơ mặt của Taeyeon bắt đầu co giật lại , chân tay bắt đầu ngọ ngọ lung tung nhưng đã bị cột chặt ở bốn góc của phảng....LE mở chiếc túi lúc nãy vừa kêu Junghwa đi lấy ra một chiếc gương đồng rồi bảo tất cả quay đầu lại cả Junghwa người theo cô nhiều năm cũng không ngoại lệ....
"Chị không cần em giúp thật sao ?"
Junghwa nhẹ nhàng hỏi , nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu của đối phương , cô ngoan ngoãn làm theo , con người này cô hiểu rất rõ những chuyện gì nguy hiểm thì lại không cho cô làm chung nên cô chỉ đành ở yên một chỗ và cầu mong cho người kia nhanh chóng hoàn thành việc mà không phải bị thương....
Về phần LE khi vừa mang chiếc gương đồng ra lập tức dùng một tia sáng từ cây nến bạc soi thẳng vào mặt Taeyeon , LE nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang điều khiển cô gái này . Cố gắng nhìn ra tên và ngày tháng năm sinh của người đó ghi nhanh vào một mảnh giấy đỏ để sang một góc , lấy nước từ trong lọ bằng sành tưới lên....Taeyeon đau đớn la lên làm Tiffany đang quay đầu về phía bên kia lo lắng không ít nhưng cô đã cố kềm lại , tự nói với mình chỉ một lát nữa thôi Taeyeon của lúc trước sẽ trở về bên cô , cô tin là vậy....
Nhưng tiếng la ngày một lớn Tiffany không thể kềm lòng được nữa quay lưng lại chạy đến ôm lấy cơ thể Taeyeon , cũng vì thế làm LE phải thu hồi lại lửa từ lòng bàn tay của mình khiến cô bị thương....
Junghwa thấy LE đang khó khăn ngồi dậy với vết thương ở tay khiến cô nổi cáu , chạy đến lôi Tiffany đi ra ngoài mặc cho cô đang la hét ở ngoài sau....
"Cô điên à , có biết làm như vậy sẽ làm tổn thương đến kinh mạch của chị ấy không ?"
Hất mạnh Tiffany vào tường , Junghwa tức giận nhìn chằm chằm vào mặt Tiffany rồi hét lớn lên...
"Chỉ là Taetae đang rất đau , tôi không muốn người mình yêu bị đau cũng là sai sao?"
Cô uất ức nhìn người đang đối diện mình....
"Người cô yêu bị đau chẳng lẽ người tôi yêu không bị gì à ? LE đã cố dùng cách đánh đổi bằng tuổi thọ của mình để cứu người trong kia , những người như bọn tôi thứ quan trọng nhất chính là tuổi tác nhưng đây là lần thứ hai tôi thấy chị ấy lấy thứ đó để đánh đổi .Một là cho con gái chị ta hai là.cho người yêu của cô, nhưng còn cô thì sao lúc nãy nếu như LE không cẩn thận thì chắc cũng toi mạng luôn rồi"
Tiffany ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt , cô biết lúc vừa rồi làm như vậy là không nên nhưng biết làm sao được . Mỗi lần nghe tiếng Taeyeon hét lên trong đau đớn tâm trí của cô ngày càng hoảng loạn hoàn toàn không nghĩ được gì thêm cả...
Junghwa thấy như vậy cũng chẳng dám nói gì nhiều chỉ ngồi xuống đối diện với Tiffany vỗ vỗ lên đôi vai mỏng manh đó....
"Tôi muốn vào trong đó có được không ?"
Tiffany yếu đuối cầu xin người con gái trước mặt mình...
"Được , nhưng cô không được làm loạn , rõ chứ"
Tiffany gật đầu để yên cho Junghwa nắm tay kéo mình về lại căn phòng có Taeyeon đang quằn quại trong đau đớn....Đứng nhìn người mình yêu nằm đó chống chọi một mình , mồ hôi nhễ nhại , tóc thì bếch cả vào khuôn mặt , cô không dám làm gì nữa cả chỉ cố gắng đứng đó nhìn , nắm chặt bàn tay đến mức móng tay đâm thủng da thịt nhưng không thấy cảm giác đau gì cả....
Và công đoạn cuối cùng cũng là thứ quan trọng nhất ,LE lật người Taeyeon lại trên lưng Taeyeon xuất hiện một đạo bùa kỳ lạ . LE dùng hết sức của mình giật lấy thứ đó trên lưng Taeyeon ra , tiếng la thất thanh của Taeyeon báo hiệu tất cả những thứ làm khổ cô trong mấy tháng nay đã được gỡ bỏ hoàn toàn....
Tiffany đến ngay bên Taeyeon ôm lấy đứa nhóc đang mệt mỏi của cô vào lòng , cô có thể cười nhẹ nhõm được rồi , Taeyeon của cô đã không sao nữa...
Junghwa chạy đến đỡ lấy LE đang gục.trên sàn nhà , nhẹ nhàng tỉ mỹ lau đi những giọt mồ hôi vươn trên trán , trên mặt , trên cổ...Hyoyeon cũng chạy đến xem thử vết thương của bà mình , nhưng bị Junghwa đẩy ra với lý do những thứ này cô ta lo được Hyoyeon không nên động vào sẽ bị tổn thọ (lý do rất chi là củ chuối....)
"Sao nào cháu gái , ta đã cứu bạn con rồi đó , có báo đáp ta gì không ?"
LE tinh nghịch nhìn Hyoyeon trêu chọc , đứa cháu này của cô rất giống mẹ nó là con gái của cô . Do bà không cứu được con mình nên đã để cháu cưng của mình phải mồ côi mẹ ngay từ ngày bé tí , nhưng hôm nay cô đã nhẹ nhàng hơn chút ít vì đã cứu được bạn của Hyoyeon xem như phần nào đền bù thiệt hại....
"Mỗi tuần con sẽ đến thăm bà được chưa "
Hyoyeon ôm chặt lấy LE cùng lúc đó Junghwa và Sooyoung đi vào liếc hai người bọn họ đến độ muốn rách luôn mắt....Buông nhau ra trong tiếc nuối LE xoa đầu Hyoyeon rồi gật đầu đồng ý với cô cháu ngốc của mình....
Taeyeon được Tiffany dìu ra ngoài , chưa đi đến đâu hết đã nghe thấy tiếng loi nhoi của mấy người kia ở ngoài phòng khách....
"Nhoi đến độ không cho người bệnh ngủ được luôn
Taeyeon làm mặt nghiêm trọng nhìn về phía cả đám bát nháo kia nhưng nhận lại chỉ là sự hất hủi của đồng bọn....Tiffany lại dìu Taeyeon về lại phòng tìm chổ cho riêng hai người....
Tiếng cười lại tiếp tục được vang lên , tâm hồn của mỗi người hiện giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều không còn nặng nề nữa , nhưng mọi chuyện đã kết thúc hẳn chưa ? Vẫn chưa đâu nhé.....!
End chap 15.
Thông báo nhé chỉ còn 3 chap nữa thôi là sẽ én en én ^^ Xin lỗi vì định up vào khuya đêm qua cho linh , nhưng vì trục trặc nên để đến hôm nay mới post được...:-(:-( Só ry ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top