Chương 5: Lễ trưởng thành
[Ngày XX tháng X năm 2016]
Tại đất nước Hàn Quốc, một trong những điều được coi trọng hàng đầu chính là lễ trưởng thành của mỗi người. Đặc biệt, khi người đó lại chính là vị Jeon Cơ Bắp – cậu em út vàng bạc của cả nhóm, người đang gần như phát điên với quá trình phát triển tuổi dậy thì của mình. Không chỉ một mình cậu mong chờ đến khoảnh khắc ấy mà tất cả sáu người còn lại cũng vậy, bọn họ đều đang muốn chấm dứt tình trạng mỗi lần tới những nơi không thích hợp với trẻ vị thành niên mà phải bỏ lại Jungkook ở nhà.
Còn lý do khiến cậu mong chờ lễ trưởng thành thực chất vô cùng đơn giản: đó sẽ là đêm đầu tiên cậu được hưởng thụ vị mỹ nhân xinh đẹp kia, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày ăn chay trong đau khổ. Vậy nên, Jeon Cơ Bắp càng điên cuồng tập luyện, điều đó trong mắt mọi người sự thực vô cùng đáng sợ.
Đồng hồ trong nhà vừa điểm đúng 8 giờ tối, cùng lúc đó Jungkook và Hoseok mới lết được tấm thân tàn tạ sau buổi tập nhảy trở về nhà, nói chính xác hơn là kỳ kiểm tra tàn khốc nhất của thầy Son. Mỗi tháng, thầy giáo đáng kính của bọn họ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên hai thành viên để đánh giá khả năng, lần này đến lượt cậu và đội trưởng vũ đạo Jung, vì vậy mức độ nghiễm nhiên đã bị đẩy lên cấp độ cao nhất. Người may mắn nhất trong số bọn họ có lẽ chính là Min Yoongi, bởi gần nửa năm trở lại đây, anh chưa hề bị bốc trúng một lần nào.
Trong nhà chỉ có tiếng xào nấu thức ăn của ông anh cả Kim Seokjin và tiếng ngâm nga chẳng hề đúng giai điệu của bạn trẻ Namjoon. Rõ ràng anh yêu cầu hắn vào bếp giúp mình, nhưng lại giống như chính bản thân đang dọn dẹp bãi chiến trường thì đúng hơn. Một cuộc hội thoại quen thuộc lại vang lên
"Yah! Đổ hết dầu mè ra ngoài rồi còn đâu nữa."
"Em xin lỗi, hyung TvT"
"Đây là muối tinh mà, có phải đường đâu @.@"
" ... Sao nhìn bằng mắt anh lại có thể phân biệt được hai loại vậy?"
"Nồi này sôi được bao lâu rồi? Đừng nói là cậu không nhớ đấy nhé?" Kim Seokjin trợn ngược mắt lên, cơn tức giận đang dâng trào như nước sủi ùng ục trong nồi.
"..." Kim Namjoon trầm mặc không lên tiếng, cũng thay cho lời thừa nhận của mình.
"Được rồi, anh chỉ hỏi lần cuối thôi. Có thật cậu đạt IQ 148 không?" Câu hỏi mang đầy tính nghi ngờ kèm theo thái độ kì thị của Seokjin khiến ai đó cảm thấy tổn thương sâu sắc. Namjoon nhanh chóng phản bác lại:
"Em làm kiểm tra IQ ở trường chứ có phải ở trong bếp đâu. Hai lĩnh vực này khác xa nhau mà."
Chấp nhận lời cãi cùn đầy lý trí của bạn trẻ họ Kim, anh liền cầm đôi đũa đang nấu dở, chỉ thẳng vào tủ đựng bát đĩa:
"Tìm hai cái đĩa lớn nhất ra đây, không phải loại thủy tinh là được."
Được giao công việc đơn giản nhất, anh chàng trưởng nhóm nhanh nhẹn làm theo chỉ thị của ai kia. Hiếm khi bọn họ được ở nhà thoải mái mà không có ai làm phiền nên cậu phải tận dụng cơ hội này để lấy lòng Seokjin, may ra tối nay sẽ không bị anh kỳ thị đuổi ra khỏi phòng. Dạo gần đây Min Yoongi rất thích ngủ lại qua đêm tại Genius Lab nên hắn đã tự động dọn một ít đồ của mình sang phòng anh, sau đó dần dần sẽ là một chút chút đồ rồi cuối cùng sẽ thành dọn toàn bộ phòng sang luôn.
Ý tưởng này tất nhiên được bắt nguồn từ kế hoạch của Jung Hoseok, học tập một cách triệt để và thực hiện đúng quy trình, nhưng chỉ tiếc một điều đối tượng được áp dụng lại là Kim Seokjin chứ không phải là Park Jimin.
Sau khi bày biện miến xào ra đĩa, giọng nói không nóng không lạnh của ai đó vang lên:
"Lát nữa ăn xong thì sang dọn hết chỗ quần áo phía sau cánh cửa anh về đi, cả gối nữa." Bình thản hạ lệnh, Seokjin tiếp tục ăn thêm vài miếng thịt gà chiên trên bàn. Trong khi đó, người đang ôm thầm nỗi đau không tên vì kế hoạch bị đổ bể - Kim Namjoon đang bận diễn đau khổ, hai mắt rưng rung tội nghiệp nhìn về phía anh.
"Không thương lượng!" Một lời của anh chặt đứt ý nghĩ muốn cầu xin của hắn. "Còn để đồ ở đấy thì Yoongi làm sao dám về nữa?"
Trong nhà có 7 người, đã vậy còn chia thành 3 cặp, lúc nào cũng bám dính chặt lấy nhau, cho nên tránh để Yoongi cảm thấy tủi thân, tách biệt nên anh phải hạn chế việc Namjoon sang ngủ nhờ phòng mình. Mặc dù anh biết cậu em họ Min kia chẳng qua là một kẻ cuồng công việc chứ không hề e ngại gì mối quan hệ của bọn họ.
"Vậy thì chuyển sang phòng em. Anh không cần làm gì hết, một mình em sẽ tự chuyển hết đồ." Vẻ mặt nghiêm túc đến phát hoảng của Namjoon khiến Seokjin bật cười ngặt nghẽo, giống như chỉ cần anh gật đầu đồng ý, hắn sẽ dùng tốc độ tia chớp để chuyển hộ khẩu của anh sang chỗ mình ngay-lập-tức.
"Không, phòng cậu bẩn lắm."
"KHÔNG HỀ !!! Em vừa mới dọn hôm qua mà." Namjoon nhanh chóng phản bác lại, hắn chẳng buồn giữ hình tượng, lao về phía trước, giữ chặt bàn chân người nào đó để xoa bóp, miệng không ngừng giải thích.
"Đi mà, phòng lớn như vậy mà Jungkook nó toàn bỏ đi sang ngủ ở phòng chứa đồ, còn mỗi mình em thôi." Dùng toàn bộ chất xám cũng như khả năng phản xạ ngôn ngữ của mình, hắn tiếp tục thuyết phục. "Buổi tối anh không cần phải tự mình đi lấy mặt nạ nữa, em cũng sẽ đi mua thêm tinh dầu thơm và mát xa cho anh."
Cách trình bày của hắn chẳng khác nào như đang thuyết trình về một vấn đề trọng đại của xã hội. Đó chính là: Lợi ích của việc có một người bạn trai hoàn hảo a.k.a nô phu trong truyền thuyết, đương nhiên chỉ thiếu mỗi màn kết hợp với power point nữa là đạt chuẩn mực perfect!
Cuối cùng, sau khi phân tích 101 lý do nên và không nên đồng thời kèm theo những dẫn chứng minh họa đặc sắc, Namjoon cũng đã nhận được sự gật đầu đồng ý đến từ vị mỹ nam Kim Seokjin. Âm thanh gào rú man rợ đầy sung sướng của hắn làm cho Jung Hoseok và Jeon Jungkook đang ngồi ăn kem rợn hết cả sống lưng. Vì không báo ăn cơm ở nhà nên cả hai đành phải tự giải quyết nốt chỗ đồ hộp còn thừa trong tủ lạnh và đợi hai con người kia đi mua sắm về.
Cảm thấy cơn mệt mỏi đã dần tan đi, Jungkook vặn các khớp xương, dù vừa mới trả qua kì kiểm tra khắc nghiệt của thầy Son, nhưng cậu vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Liếc mắt nhìn đồng hồ, tính nhẩm chắc phải hơn một tiếng nữa Kim Mỹ Nhân mới về nhà, cậu lên tiếng rủ.
"Anh muốn đi tập gym không?"
Người còn đang ăn dở hộp kem sau khi nghe xong lời rủ rê của cậu em út mà hai mắt muốn rớt ra khỏi tròng. Đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa thoát ra khỏi màn đày đọa địa ngục của thầy Son mà vẫn còn sức để luyện cơ bắp, không lẽ vẫn chưa hài lòng với thân hình đáng-kinh-ngạc đó hay sao?
"Thôi, chú mày tha cho anh." Vừa nói, Jung Hoseok vừa xua tay tỏ ý từ chối. "Nhìn bắp chân anh đây này." Hắn vén cao ống quần, giơ cặp giò vẫn chưa kịp tẩy lông lên. "Nửa đêm Jimin còn muốn về phòng vì chê bắp chân anh mày cứng, giờ mà còn đi tập chắc chỉ còn nước xuống đất ngủ mất."
Được rồi, vẻ mặt Jungkook ra điều thông cảm cho ông anh họ Jung của mình. Ít nhất trong cái nhà này không phải ai cũng có sở thích sờ những thứ vừa cứng lại vừa rắn như vị Kim Mỹ Nhân nhà cậu. Thực chất trước đây Taehyung vô cùng sợ hãi trước cơ thể ngày một lực lưỡng này, mỗi lần cậu và Hoseok hyung nói chuyện với nhau về chủ đề tăng giảm cơ bắp thì anh luôn tỏ ra e ngại và lo sợ. Và đương nhiên đi kèm với nó là biểu cảm vô-cùng-sợ-hãi 〣( ºΔº )〣
Không những vậy, hai người còn công khai bày tỏ nỗi xúc động trên truyền hình. Sau khi xem lại màn phỏng vấn của hai thanh niên dẹo xà nẹo, cậu rất hài lòng với phản ứng sợ hãi của anh người yêu họ Kim khi khúm núm, khép nép nhắc đến chuyện lễ trưởng thành của cậu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản: nó sẽ không đơn thuần là một ngày cậu chính thức bước vào tuổi 20 mà hơn tất cả là chấm dứt chuỗi ngày tháng ăn chay kết hợp theo công mặn ngọt loạn xì ngầu mà ai đó đã đề ra.
Từ khi xác định mối quan hệ, cả hai người đều phải sống trong tình trạng súng đã được nạp đạn mà vẫn chưa dám bóp cò. Trích nguyên văn lời của Kim Taehyung sau khi tiếp thu những lời vàng ngọc của hai ông anh Kim Seokjin và Kim Namjoon:
"Anh biết việc này hơi khó chấp nhận nhưng dù sao em vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Nói như nào nhỉ? ..." Người nào đó không thể nghĩ ra cách nào diễn đạt tốt hơn, đành thẳng thắn tuyên bố. "Nói chung là hai đứa sẽ không làm tình cho đến sinh nhật năm nay của chú em."
Đôi lông mày rậm của Jungkook khẽ nhướn lên, bàn tay đang lần mò vào trong cạp quần của Taehyung đột ngột dừng lại. Bọn họ đã nhiều lần tự giải quyết cho nhau, nhưng chưa bao giờ chính thức vượt rào. Ngay cả chính lần cả hai đã bị Jimin bắt gặp tại cầu thang thoát hiểm, thực ra sau đó một thời gian, khi Hoseok hyung có đề cập đến chuyện này thì bọn họ mới biết hóa ra bí mật bấy lâu nay đã bị phát hiện.
"..." Sự im lặng của Jeon Cơ Bắp khiến Kim Mỹ Nhân cảm thấy nhộn nhạo khó chịu, dù biết cơ thể của cả hai giống như một loại phản ứng hóa học đặc thù, chỉ cần ở bên cạnh sẽ xuất hiện ham muốn tột độ, nhưng anh vẫn duy trì ý kiến muốn giữ lại lần đầu tiên cho lần sinh nhật sắp tới của ai kia.
Thực chất, thời điểm Jungkook trải qua tuổi 18 đã là một dấu mốc vô cùng to lớn, đến nỗi đêm hôm đó cảm tưởng như cậu sẽ ăn tươi nuốt sống anh đến không còn một mảnh xương. Nhưng dù sao Hàn Quốc vẫn khác ở những quốc gia châu Á còn lại, có thể dùng câu nói 30 chưa phải là tết để hình dung sự cố chấp này. Cho nên 19,9 tuổi vẫn chưa phải là 20 và cậu xác định vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
"Kim Mỹ Nhân, hình như anh không nhớ rằng em đã qua tuổi chịu trách nhiệm hình sự hơn một năm rồi thì phải." Câu hỏi đầy ẩn ý của cậu vang lên bên tai anh, như một lời nhắc nhở về việc cậu đã chính thức trưởng thành từ hơn một năm trước (18 tuổi) trở lại đây chứ không phải đợi đến tận lễ trưởng thành năm 20 tuổi. Đôi mắt thỏ đầy giảo hoạt khẽ nhướn lên, ngón tay mân mê phần cằm nhẵn nhụi của người nào đó.
"Anh không thấy việc chờ đợi này quá lãng phí thời gian sao?" Dụ dỗ cùng mê hoặc, cậu không tin nội tâm Kim Taehyung bình thản như những gì mà khuôn mặt tinh xảo kia đang thể hiện ra. Với một người có sở thích vô-cùng-đặc-biệt về SM cũng như các loại đồ chơi tình thú thì không thể nào đơn thuần lãnh cảm trước sex.
"Sẽ không." Kim Mỹ Nhân khẽ lắc đầu, từng ngón tay thon dài chạm vào từng đường nét rõ ràng của đối phương. "Anh muốn dành cho em món quà tuyệt vời nhất trong lễ trưởng thành lần này. Em chỉ có quyền tiếp nhận và làm theo mà thôi."
Từng câu, từng chữ của anh vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cậu run rẩy vì xúc động. Jungkook khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự vuốt ve, âu yếm của anh dành cho mình.
Mỗi sự chờ đợi đều vô cùng đáng giá, cậu thường muốn ép anh phải thừa nhận bản thân đang thực sự ham muốn cậu. Giống như một con rối nhỏ tuyệt đẹp, cậu khao khát được điều khiển anh, khơi dậy dục vọng của anh ở mọi lúc và giam cầm anh trong phạm vi kiểm soát của mình. Chắc chắn vị mỹ nhân xinh đẹp kia cũng biết điều đó và ngầm thừa nhận tất cả. Nhưng sau câu nói kia, Jungkook bất chợt nhận ra một điều, tận sâu thẳm trong bản chất của Taehyung không đơn thuần chỉ là một người thích bị chi phối, có lẽ còn tiềm tàng chút gì đó ngang ngược, bất chấp.
Trong quan hệ của bọn họ, Jeon Jungkook luôn nắm quyền chủ đạo, dù trước đó cậu hoàn toàn không có một chút khái niệm gì về bạo dâm hay những món đồ chơi tình dục xa lạ kia, nhưng sau sự dạy dỗ tận tình của người nào đó, cậu gần như đã trở về đúng nguyên trạng của một kẻ thích ngược đãi. Nói chính xác hơn, cậu không hề tỏ ra ghê tởm hay kì thị về sở thích của anh, ngược lại còn cảm thấy hứng thú mãnh liệt và ham muốn chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.
Trở lại cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt với ông anh họ Jung, ngước nhìn đồng hồ, dù sao Kim Mỹ Nhân sẽ không thể về nhà ngay được nên Jeon Cơ Bắp quyết định sẽ đến phòng tập gym tiếp. Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến lễ trưởng thành đầy mong đợi, cậu cũng muốn dành cho người nào đó một sự kinh ngạc tột độ. Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm sợ hãi nhưng đầy hưng phấn của ai kia khi chạm vào từng thớ cơ rắn chắc, múi bụng quyến rũ của mình, Jungkook khẽ cười thỏa mãn.
Dạo gần đây cả hai đều hạn chế tối đa những trường hợp đi quá giới hạn để tránh việc vượt rào trước cột mốc quan trọng, do vậy một bụng đầy lửa tình đang cháy rực như ngọn đuốc tại thế vận hội cần có chỗ để xả. Đương nhiên, cách duy nhất chính là dồn toàn bộ sức lực để tăng cơ bắp.
Lịch trình lưu diễn càng ngày càng bận rộn, đến ngay cả thời gian chạy đi vệ sinh cũng trở nên khó khăn khiến Kim Seokjin liên tục phàn nàn, kêu than. Mà người bên cạnh lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi cùng anh vào nhà vệ sinh để giải-tỏa-nỗi-buồn lẫn cơn bực dọc.
"Tối nay về phải ép hai đứa nó mang theo áo mưa. Một tá cũng được mà một thùng thì lại càng tốt." Giọng điệu cợt nhả của Seokjin vang lẫn trong âm thanh nước chảy ám muội, không những vậy còn gõ bàn tay sang vách tường bên cạnh.
Kim Namjoon nghe thấy vậy cũng ậm ừ phản ứng, thực may mắn chỉ còn một ngày nữa sẽ đến LỄ TRƯỞNG THÀNH mà tất cả bọn họ đều đang mong chờ, đồng thời nó cũng chính là thời điểm đặt dấu chấm hết cho quá trình tự động hóa sóimọi lúc mọi nơi của Jeon Jungkook.
"Hai ngày mà dùng hết một thùng liệu có hơi quá đà không? Chỉ sợ đến lúc về phải mang cáng ra sân bay đón thằng nhóc Taehyung mất."
Nghĩ lại ý kiến của Namjoon cũng không phải không có lý, với kinh nghiệm chăm trẻ của anh từ hồi bạn nhỏ Jeon mới 15 tuổi, Seokjin càng thêm khẳng định hai ngày nghỉ lễ kia chắc chắn sẽ khiến ai đó nằm bẹp trên giường ít nhất phải nửa tháng.
"Không được rồi, phải răn đe lại thằng nhóc Cơ Bắp kia. Nhỡ chẳng may Taehyung nó không nhảy được tiếp thì lấy người đâu ra mà đền cho thầy Son? Không lẽ lại ra báo cáo là vì học trò cưng của thầy nhịn đói suốt năm năm nên giờ Kim Taehyung đã hi sinh oanh liệt trên giường rồi ạ?"
Nếu thực sự như vậy, có lẽ không chỉ thầy Son mà ngay cả bố Bang cũng sẽ vác dao đi tùng xẻo từng đứa một bởi tội không quản nổi hai đứa út. Thực lòng muốn quản cũng không nổi, một đứa chịu nhịn đến tận 20 tuổi mới được nếm mùi thịt, một đứa lại lên kế hoạch sẵn sàng cho buổi lễ lần này. Đêm hôm đó nhất định sẽ thác loạn hơn gấp trăm vạn lần những gì trong đầu Seokjin suy nghĩ.
"Em nghĩ hai đứa nó sẽ biết chừng mực thôi, đừng quá lo lắng." Lời an ủi chắc mấy chân thành của Kim Namjoon bị cuốn cùng tiếng xả nước ùng ục, người phòng bên cạnh bình thản mở cửa đi ra ngoài. Và tất cả giống như những gì đã suy đoán, không chỉ đơn giản là thác loạn mà phải gọi là điên cuồng và mãnh liệt.
Địa điểm được lựa chọn là nước Pháp xinh đẹp và lãng mạn, một khu du lịch không mấy nổi bật của đất nước hoa lệ ấy, nhưng lại phù hợp với tiêu chí bí mật và an toàn. Kim Mỹ Nhân và Jeon Cơ Bắp đã rời ký túc xá từ sớm với hai vali hành lý to sụ. Một chiếc đựng đồ đạc cá nhân và một chiếc chuyên chứa những thứ đồ mà ai-cũng-biết-là-thứ-gì. Trước khi rời khỏi nhà, bạn nhỏ Park còn vội vàng chạy từ trong phòng ngủ ra, cơ thể đầy vết hôn ám bị che khuất bởi chiếc áo choàng màu lam đậm vô cùng nổi bật, bàn tay nhỏ mũm mĩm vẫy vẫy:
"Đừng để bị kiểm tra hành lý nha! Không thì nhét đống đồ đó vào người cũng được, tuyệt đối không thể để bị bắt đấy." Ai không biết lại nghĩ rằng cả hai đang vận chuyển hàng cấm, mà thực chất bên trong chỉ chứa một vài thứ đồ chơi tình thú do Kim Taehyung sưu tầm từ rất lâu trước đây, đến tận ngày hôm nay mới có cơ hội chính thức được bóc tem và sử dụng.
Ý tưởng của Park Jimin không những ngây thơ mà thực sự vô cùng tệ, chỉ tưởng tưởng Jungkook và Taehyung đi qua cửa kiểm tra, nếu sơ suất đánh rơi dây trói, máy trứng rung hoặc thậm chí là dương vật giả ra ngoài thì chắc chắn cảnh tượng còn kinh hoàng hơn vụ đánh bom liều chết tại mấy nước Trung Đông. Vẻ mặt khinh bỉ của Seokjin và Namjoon, Jungkook và Taehyung đồng loạt hướng về phía cậu, nhưng chỉ có một người duy nhất bật cười, khẽ xoa khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Jimin.
"Tốt lắm, ít ra nghĩ được cách giấu vào người cũng là giỏi rồi." Jung Hoseok động viên, ánh mắt lộ ra vài phần cưng chiều. Ngay lập tức dưới sự khích lệ của hắn, cậu tiếp tục đưa ra ý tưởng.
"Thực ra ... nếu muốn an toàn nhất thì có thể dùng luôn từ bây giờ. Đỡ mất công phải vận chuyển sang đến tận Pháp (❁'▽'❁)"
Lần này thì khuôn mặt của sáu người còn lại đồng loạt đen thui, ngay cả Hoseok cũng không ngờ bạn nhỏ Park lại sáng tạo đến mức vậy. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều đi đến một kết luận chung: IQ của Park Jimin chắc chắn không thể dùng chỉ số của người địa cầu để ước định được!
Kim Seokjin khẽ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt hoảng loạn nhìn đứa nhỏ chưa tỉnh ngủ, trong lòng thầm an ủi: "Lạy Chúa tôi, có lẽ nó vẫn còn mê sảng."
Kim Namjoon liếc xéo sang thằng bạn không biết tiết chế, gần như hoàn toàn đổ hết trách nhiệm cho Jung Hoseok vì phát ngôn đồi bại và ý tưởng dâm loạn của Jimin: "Xem đi, mày biến thằng bé thành cái gì rồi hả?"
Jeon Jungkook và Kim Mỹ Nhân đồng loạt quay gót rời đi, cả hai bỗng nhiên cảm thấy lãng phí hai phút đồng hồ khi nghe Jimin lảm nhảm vô ích. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nhét hết chiếc dương vật giả vừa cứng, vừa lạnh lại thêm một đống máy rung, dây trói chằng chịt quanh người, chờ đợi gần 8 tiếng đồng hồ để tới Pháp, Taehyung cũng cảm thấy cả người như bị lột trần truồng ném xuống địa ngục.
Vẻ mặt ngơ ngác của Jimin không hiểu tại sao mọi người lại như vậy với mình, cậu quay sang phía Hoseok, ngậm ngùi than vãn.
"Hyung à, em lại nói gì sai sao? (╯°□°)"
Thầm cắn răng trong lòng, ai kia lấy lại vẻ tươi cười nhất có thể, trìu mến khoác vai cậu dẫn về phòng ngủ. Cuộc đối đáp kinh điển nhất trong lịch sử một lần nữa bắt đầu:
"Đương nhiên là không rồi. Mặc kệ tụi nó đi, có bị hải quan bắt cũng là xấu mặt hai đứa nó."
"Nhưng nhỡ Taehyung gọi bọn mình ra bảo lãnh thì sao ạ?"
"Sex toy không phải hàng hóa cấm, Jiminie yên tâm đi, chuyện đó không xảy ra được đâu."
"Thế sao mỗi lần mua hàng trên Amazon thằng Tae nó toàn phải gửi về địa chỉ của nhà bạn nó ở Daegu vậy ạ?"
"Gửi về đây thì sáng mai mỗi đứa chúng ta sẽ sáng nhất đứng trên trang chủ của Naver mất. Mỗi đứa được giật tít một bài, khỏi cần tranh nhau."
Tin tức chấn động: Thành viên của nhóm nhạc đình đám Bangtan sonyeondan nghiện đồ chơi tình dục?!
"Oh ... ah ... (⇀‸↼‶)"
Vẻ mặt cuối cùng đã giác ngộ chân lý của Park Jimin lập tức khiến Namjoon giật giật đỉnh đầu, may mắn có Jung Hoseok đứng ra chịu trách nhiệm cả đời cho đứa nhỏ này, nếu không cả hắn và Seokjin hyung chắc chắn sẽ không thể đủ kiên nhẫn dạy bảo một đứa có EQ lẫn IQ âm như vậy được. Hận không thể mài sắt thành đũa, mài inox thành thìa, hắn cùng Seokjin quay về phòng ngủ tiếp, đương nhiên sẽ hạn chế tạo tiếng ồn sang phòng bên cạnh, tránh đánh thức Min Yoongi.
Vì lịch trình bận rộn nên cả hai chỉ xin nghỉ được tối đa hai ngày cho chuyến đi lần này, mặc cho Kim Taehyung ra sức mè nheo, xin xỏ, giả bộ đáng yêu rồi quẫn đến mức chuyển sang đáng thương, chủ tịch Bang vẫn trưng khuôn mặt điển hình của một ông bố sắp đưa con trai về nhà chồng mà gọi cả hai ra khuyên bảo:
"Hai ngày là đủ rồi, nhiều hơn nữa anh không có đủ tiền bịt mồm cánh nhà báo đâu. Chơi vui vẻ một chuyến rồi ngoan ngoãn quay về nghe chưa?"
Dưới sức ép của vị Kim Mỹ Nhân ham chơi, bạn Jeon Cơ Bắp liền ngang nhiên đặt điều kiện, muốn kéo dài thêm thời gian nghỉ. Dù sao cả đời chỉ có một lần (* lời tác giả: đương nhiên là đang ám chỉ chuyện lễ trưởng thành, các thanh niên đen tối chớ suy nghĩ lung tung), ai chẳng muốn được trọn vẹn hưởng thụ đêm xuân tuyệt vời ấy.
"3 ngày 2 đêm được không ạ?" Giọng điệu không lạnh mà cũng chẳng nóng của bạn Jeon vang lên.
"Đừng, như thế không vần đâu. Nhớ chương trình 2 ngày 1 đêm không?" Ngón tay mập mạp của Bang PD giơ lên, chỉ chỉ vào màn hình laptop. Trên đó còn đang bật sẵn tập tuần trước mà ông đã bỏ lỡ cơ hội xem vì phải đi tiếp rượu hộ đàn anh Park Jinyoung bên công ty hàng xóm.
"Mấy đứa cứ theo khuôn mẫu đó mà triển." Sau đó tiếp tục gật gù ngồi xem nốt, thỉnh thoảng chiếc bụng bự còn rung lên rung xuống theo điệu cười man rợ đặc chất truyền thống nhà họ Bang.
Do vậy, Jeon Cơ Bắp đã phải dồn toàn bộ tâm huyết để tạo một kế hoạch vô cùng chi tiết và tỉ mỉ để tránh bị lãng phí thời gian vô ích. Tất nhiên, cậu sẽ không thể để Kim Mỹ Nhân phát hiện ra nó vì chắc chắn anh sẽ hoảng loạn muốn ngất đi tỉnh lại hàng chục lần nếu xem được nội dung bên trong.
Xuống sân bay quốc tế tại thành phố Lyon, cặp đôi thành công giả trang thành hai người bình thường đến mức không thể bình thường được hơn nữa trong trang phục bình dân giá rẻ mà Min Yoongi đã gợi ý trước khi lên đường, bắt taxi và đi về vùng ngoại ô xinh đẹp của thành phố nhỏ bé này. Ngồi trong xe, Taehyung nghĩ ngợi một lúc rồi lôi điện thoại ra.
"Không chuyển vùng quốc tế có làm sao không? Hay chúng ta cứ gọi điện về báo tin cho bố mẹ một câu trước?"
"Không cần đâu, trước khi lên máy bay em đã nhắn cho hai mẹ của chúng ta rồi." Jungkook với lấy chiếc điện thoại mới cứng của anh, đăng xuất toàn bộ các tài khoản trên ứng dụng để tránh bị làm phiền. Giờ cậu cảm thấy mình giống một kẻ keo kiệt, bủn xỉn, chỉ cần lãng phí một chút thời gian ngắn ngũi cũng khiến cậu tiếc xót ruột gan.
Không ngờ lại chuẩn bị kỹ càng đến vậy, Taehyung chỉ nghĩ bản thân mình thực sự không thể chu đáo và cầu kỳ như bạn nhỏ Jeon được. Có lẽ việc duy nhất mà anh có thể làm tốt chính là thu xếp hành lý và mang theo đống bảo bối của mình, nghe theo sự chỉ dẫn của cậu và lên đường.
"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?" Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô, Taehyung mơ màng nhận ra bọn họ đã đi tới bãi biển, ngay cả khách sạn cũng được chọn nằm gần sát bờ nhất.
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã vội kêu lên với người lái xe:
"STOP, please!" May mắn anh vẫn còn phát âm đúng, tất nhiên cũng phải cảm ơn ông anh Namjoon khi đã truyền dạy lại một vài chiêu cơ bản để hai người có thể dễ dàng giao tiếp tại đất nước phương Tây xa lạ này.
Người lái xe tỏ ra khó hiểu với hai vị khách trẻ tuổi nhưng ông vẫn dừng xe lại, đỗ bên sát lề đường. Khoảng cách từ đây về đến khách sạn cũng không quá xa, chỉ mất 15 phút đi bộ. Tuy không rõ trong đầu vị mỹ nhân xinh đẹp kia đang suy tính gì nhưng Jungkook vẫn quyết định trả tiền taxi và kéo hai chiếc vali đựng đầy đồ xuống xe.
Đứng sát bên đường quốc lộ, nơi dẫn thẳng về phía bãi biển, Kim Taeyung không kìm được quay đầu lại, năm ngón tay nắm chặt lấy cổ tay gân guốc, rắn rỏi của đối phương. Trong mắt anh ánh lên niềm vui sướng khôn tả, hơi nước bao quanh đồng tử trong vắt, sáng như vì tinh tú trên bầu trời đêm tuyệt đẹp:
"Ra biển luôn nhé!" Anh nói, vẻ hào hứng trong đó không hề bị mất đi. Jungkook vốn định nhắc về kế hoạch được lên lịch sẵn của bọn họ, nhưng nhìn nụ cười ngây thơ nhưng vạn phần quyến rũ của Taehyung, cậu đành từ bỏ ý định, thay vào đó là gật đầu đồng ý.
Người kia vui sướng đến mức quên trời đất, để cho cậu tự kéo hai chiếc vali, chạy một mạch về phía bãi biển phủ đầy sương mù đến mờ ảo. Cả cơ thể anh chìm vào xứ mộng mơ huyền ảo của nước Pháp đầy lãng mạng, Jungkook chợt cảm thấy lo lắng, trong lòng thảng thốt mất mát. Một suy nghĩ mông lung bất giác hiện lên: Liệu một ngày nào đó bao giờ anh sẽ rời xa cậu và biến mất như hơi sương mỏng manh này không?
Tâm trạng vui vẻ của cậu bỗng nhiên tụt dốc không phanh, sự khó chịu hiện rõ trong đôi mắt sắc nhọn mang vài phần nguy hiểm. Giữa bãi biển rộng lớn mênh mông phủ đầy sương mù mờ ảo, cậu và anh dường như đã lạc mất nhau.
Đột nhiên hai chân của cậu trĩu nặng, đạo lực mạnh mẽ đột ngột tấn công phía sau lưng. Cả cơ thể xinh đẹp, mềm mại giống như không xương của Kim Mỹ Nhân đã nằm gọn trên lưng Jeon Cơ Bắp. Giọng nói hổn hển của anh giống như chưa hồi phục sau cuộc tự chạy đua với bản thân mình.
"Oa ... lạnh quá đi mất." Hai tay anh còn xoa lên đôi mắt lạnh giá của Jungkook, bờ môi mỏng quyến rũ khẽ cười rúc rích bên tai. "Ước nguyện ra biển vào mùa lạnh của chúng ta cuối cùng đã thành hiện thực rồi." Thời tiết quanh năm ẩm ướt, lạnh lẽo của thành phố này là sự lựa chọn duy nhất mà cả hai cùng hướng đến, mặc cho thời điểm đã sang tháng 9.
Chẳng thể lý giải nổi tâm trạng của Jungkook lúc này, dường như giống trò chơi jojo, chiếc vòng xoay phụ thuộc hoàn toàn vào dây kéo. Và người chơi chính là vị mỹ nhân xinh đẹp kia, chỉ bằng một hành động nhỏ cũng đủ kéo cậu từ vực thẳm thất vọng, chán chường lên hưởng thụ sự ấm áp của thiên đường hạnh phúc. Tất nhiên, cậu sẽ cố gắng che giấu tất cả.
Sự quay trở lại bất ngờ của Taehyung đã đem đến câu trả lời hoàn hảo nhất cho Jungkook. Trong phạm vi giới hạn mà cậu đặt ra, anh vẫn tự do như bản chất mà con người anh vốn có, nhưng sẽ tuyệt đối không bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát ấy. Bởi Kim Mỹ Nhân vốn luôn ý thức được rằng: bản thân mình đã thuộc về vị quân chủ họ Jeon ấy.
Cậu khẽ gật đầu, hai tay vòng ra phía sau chỉnh lại tư thế cho anh, khẽ nói:
"Về khách sạn nhận phòng thôi, không kẻo bà chủ lại tưởng chúng ta bùng tiền đặt cọc mất."
Taehyung nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa như chú chó nhỏ, hai tay càng bám chặt lấy cổ của Jungkook. Cậu cười thỏa mãn, mặc cho anh tùy ý làm theo sở thích, cánh tay gân guốc nổi đầy cơ bắp kéo hai chiếc vali dưới nền cát rồi bắt đầu tiến về hướng khách sạn. Trong sương mù mờ ảo, bóng dáng mạnh mẽ, cường đại của Jeon Cơ Bắp hiện lên, cậu dường như đã trở thành người đàn ông thực thụ như đúng những gì mà tất cả đã tưởng tượng.
Mỹ Nhân trên vai nặng tựa giang sơn
Nguyện trọn đời trọn kiếp cùng người bình an ...
***
Bật mí kế hoạch bí mật của Jeon Cơ Bắp:
Ngày 1:
- Xuống máy bay, về khách sạn, ăn sáng , về phòng.
- Trưa + chiều + tối: XXX
- Đêm: ăn đêm + XXX
Ngày 2:
- Sáng + trưa + chiều: XXX + XXX + XXX
- Tối: chuẩn bị đồ, ra sân bay, về nước
Mặc dù kế hoạch bị vị mỹ nhân ham chơi kia làm xáo trộn đôi chút nhưng cuối cùng Jeon Cơ Bắp vẫn đạt được ước nguyện. Chỉ có ai kia phải chịu khổ, từ lúc đến và rời đi vẫn chỉ biết nằm uể oải trên lưng cậu, ngay cả việc đi lại cũng trở nên cực kỳ khó khăn và khổ sở với chiếc-thắt-lưng-đau-nhức (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)
* Đôi lời của tác giả: rất tiếc là lần này lại không có thịt cho các bạn, vốn dĩ định viết tiếp đoạn phía sau, khi bạn nhỏ Jeon lần đầu nếm mùi mật ngọt nhưng đột nhiên lại bị cụt hứng =))) nhưng cũng đừng lo, sau này Sie sẽ bù lại cho mọi người, có thiếu sẽ có trả. Nhân tiện cảm hứng của chương này là khi mình xem lại đoạn phỏng vấn ở show champion khi Hoseok và Taehyung gọi Jungkook là Lợn Cơ Bắp =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top