Chương 1: Nhật ký ăn đêm (16+)

[Ngày XX tháng X năm 2017]

Một người đa sầu đa cảm như Kim Taehyung luôn bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt, đôi khi vô cùng vớ vẩn. Từ ngày thành công vượt qua quá trình huấn luyện của công ty rồi được chính thức ra mắt, vấn đề đó càng trở nên nặng nề hơn.

Ví dụ như anh đang lướt web trong thời gian ít ỏi của một buổi đêm, khi vô tình lướt qua một bài báo nói về bản nhạc giao hưởng "Gloomy Sunday - Ngày chủ nhật u ám" bất chợt Taehyung cảm thấy nỗi lo lắng không tên bắt đầu bủa vây không khí xung quanh mình.

Âm nhạc là để hưởng thụ, để thỏa mãn tinh thần, thế nhưng một số người lại lấy chúng ra để ví von như một bản thánh ca của ngày tự tử. Vì sao con người lại dễ dàng bỏ mặc cuộc sống của mình chỉ vì nghe một bản nhạc? Điều này anh cũng không thể lý giải nổi, chỉ có thể tự hiểu rằng nó giống như một "chất dẫn" trong quá trình đau đớn ấy mà thôi.

Hoặc thỉnh thoảng khi xem một vài bộ anime của Nhật - cách mà Taehyung nghĩ ra để vừa luyện thứ ngoại ngữ khó nhằn lại vừa được giải trí, kết thúc của nó dù buồn hoặc vui thì cũng khiến anh phải mất nửa ngày để suy nghĩ. Đặc biệt có những bộ anh phải xem đến 3 - 4 lần mới hiểu được dụng ý của tác giả, một kiểu trái ngược hoàn toàn với phong cách của Yoongi hyung.

"Thay vì tốn thời gian để lý giải, tại sao chú mày không lên mà đọc phân tích luôn đi?" Đây là phát ngôn điển hình của anh ấy mỗi lần thấy Taehyung xem đi xem lại một đoạn nào đó. Trong nhóm bọn họ, chỉ có Jimin mới có sở thích xem mòn đĩa mòn băng một bộ phim mà thôi, còn khi Taehyung làm vậy chắc chắn chỉ có một lý do duy nhất: đó là xem rồi mà chẳng hiểu cái mẹ gì !?

"Mấy cái này phải dùng đến não mà hyung, ai cũng như anh thì họ đâu cần phải xem phim nữa." Mạnh miệng phản bác lại, anh vẫn kiên trì xem nốt bộ phim ấy. Trong khi đó ý tốt của Min Yoongi không đơn thuần chỉ nằm trên mặt chữ, chỉ là muốn nhắc nhở con người kia đừng lãng phí thời gian mà quên mất sự trừng phạt đến từ Jeon Cơ Bắp.

"Anh mày đi tắm trước đây, đừng có mà lao vào hỏi thêm cái gì nữa nhé." Nhẹ nhàng nhắc nhở một lần nữa, Yoongi thầm lắc đầu ngao ngán vì sự chậm hiểu của Taehyung. Có lẽ thằng bé không nhớ đến chuyện trước khi ra khỏi nhà mua đồ ăn, Jungkook đã ra tối hậu thư cho mình.

"NHỚ ĐI TẮM SỚM ĐẤY!"

"Nae ..."

"KIM MỸ NHÂN? Anh có nghe rõ em vừa nói gì không vậy?"

"Biết rồi mà, em về anh sẽ tắm xong mà."

"Còn gì nữa?"

"Nằm sẵn lên giường chờ em về >□<"

Vẻ mặt hài lòng của Jeon Jungkook khiến tất cả những người trong phòng phải ngao ngán, giờ bọn họ không biết trong hai người ai rốt cuộc là maknae và ai là hyung nữa. Tuy Kim Taehyung thuộc hàng "áp út" trong nhóm nhưng số phận lại đi liền với kiếp nạn "bị đàn áp" từ trong ra ngoài.

Trên đường đi, Jung Hoseok không kiềm chế nổi đành lên tiếng hỏi:

"Tại sao Taehyung lại nghe lời chú thế? Mỗi lần anh với Namjoon sai đi mua đồ nhưng chẳng bao giờ nó nghe lời cả." Tâm sự thầm kín của hai bạn trẻ 94 line đến hôm nay mới dám phơi bày trước toàn dân thiên hạ. Trong mắt Hoseok, nếu như thằng nhóc họ Kim kia mà ngoan bằng một nửa Jimin bé bỏng thì giờ hắn sẽ chẳng phải mất công xông pha ra ngoài trời lạnh lẽo để mua đồ ăn về.

Dẫm lên lớp tuyết còn chưa kịp tan, Jungkook trợn đôi mắt to nhìn thẳng vào phía hắn giống như ý tưởng ban nãy được lấy từ bộ sách "Một vạn câu hỏi ngu tại sao" vậy. Bọn họ còn phải đi mất 20 phút nữa mới đến cửa hàng, tức là cậu sẽ phải tốn từng ấy giời gian để tiếp chuyện ông anh này.

"Thế anh nghĩ em vì ai mà nửa đêm canh ba lại đi cùng anh ra ngoài? Nếu giờ Taehyung mà nghe lời anh thì mới thực sự có vấn đề ấy." Mặc dù cậu giải thích xong nhưng nhìn vẻ mặt thộn ra của ông anh họ Jung chứng tỏ con người này máu vẫn load nổi lên não, cuối cùng đành tự mình phân tích tiếp.

"Giờ nhé, trong số chúng ta ngoại trừ Yoongi hyung thì bọn mình có sợ nhau không?"

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG!" Hoseok hùng hồn trả lời. Đến ngay cả yêu-quái-lão-hóa-ngược Kim Seokjin bọn họ còn không sợ thì vấn đề tuổi tác chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của tất cả.

"Vậy đấy, Seokjin hyung có Namjoon hyung bảo kê, còn em đoán anh sắp chuyển họ của Jimin hyung thành Jung Jimin rồi nên Taehyung chỉ còn biết dựa vào một mình em thôi."

Vẻ mặt hóa-ra-cmn-là-như-vậy của Hoseok chợt khiến Jungkook bật cười, nếu như đã là người của Jeon Jungkook này thì Taehyung đâu cần phải sợ bất cứ ai nữa. Mỗi lần tập gym trong phòng, hóoc môn nam tính của cậu như một biểu tượng sức mạnh lấn át toàn bộ các ông anh cho nên việc ai kia dùng chiêu cáo mượn oai hùm là điều có thể lường trước được.

"May mà Jimin không học mấy thói xấu của nó, chứ không anh mày chắc phát điên mất."

"Jimin nhà anh vẫn còn ngây thơ lắm."

Nếu nói Jungkook chiều chuộng Taehyung đến mức trời đất khó thể dung tha cũng không hẳn chính xác, bởi sinh vật họ Jeon kia luôn bị tần số hoạt động não bộ của ai đó làm cho phát điên. Điển hình như việc đêm nay, sau khi trở về phòng với một túi đồ ăn đêm ngon lành với tâm trạng vui vẻ thì lại bị tụt dốc không phanh vì phát hiện người ấy vẫn nằm nguyễn-y-vân (vẫn y nguyên) tại sô pha.

Không khí nguy hiểm bắt đầu bủa vây như ma chướng, thậm chí ngay cả Park Jimin – một con người luôn phản ứng chậm với mọi thứ còn đã bắt được tín hiệu, cậu nhanh chóng chạy vọt vào phòng ngủ riêng để lánh nạn mà không đợi Hoseok. Tất cả mọi người đều biết được điều gì sắp xảy đến và đương nhiên họ cũng sẽ không muốn nhìn cảnh ai đó kêu gào thảm thiết phía sau.

"KIM! MỸ! NHÂN!" ((╬◣﹏◢))

Người nào đó vẫn còn đang chìm đắm trong bản nhạc giao hưởng u ám chợt nhận ra một chân lý: Quả thực tất cả những người nghe Gloomy Sunday đều sẽ gặp phải bất hạnh. Đáng lẽ ra anh không nên quá chìm đắm vào những thứ tào lao như vậy. Kim Taehyung khẽ cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, nhưng thực chất là đang tìm đường thoát thân, nhìn vẻ mặt muốn bóp chết mình của Jeon Jungkook đã đủ hiểu đêm nay số phận của anh một lần nữa bị hai chữ thê-thảm đè chặt.

"Đừng ... anh chỉ muốn ăn xong rồi mới tắm mà thôi." Những lúc hoảng loạn, đầu óc Taehyung nhanh chóng nghĩ ra một lý do thoái thác. Có hữu dụng hay thì không biết nhưng ít nhất cũng ngăn cản được bước chân đang tiến lại gần của Jeon Jungkook.

"Nhưng anh nói sẽ đi tắm trước!" Nhẹ nhàng phản bác, cậu dùng bàn tay đang lạnh cóng của mình miết nhẹ lên cằm anh, xúc cảm mạnh mẽ khi cậu nhận ra lớp râu đang mọc lún phún phía dưới. Rõ ràng họ mới cạo tối qua, nhưng có vẻ như Taehyung luôn mọc nhanh hơn cậu rất nhiều. Từ khi thời tiết khắc nghiệt hơn, cậu luôn ép anh phải đi tắm trước 10 giờ đêm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Em cũng chưa tắm mà." Thực ra Taehyung định nói sáng mai mình sẽ tắm bù sau vì dù sao cả ngày hôm nay anh cũng chỉ ở nhà, nhưng cuối cùng lại khơi gợi ý đồ xấu xa của ai đó.

"Hóa ra anh muốn đợi em về tắm cùng. Sao không nói ngay từ đầu?"

"(⊙_⊙)"

"Tốt lắm, vừa tiết kiệm nước lại đỡ tốn thời gian. Quyết định vậy đi."

"KHÔNG ĐƯỢC ..." Taehyung vội vàng hét lên nhưng tất cả đều vô dụng. Chỉ bằng một động tác đơn giản, Jungkook đã vác anh lên vai rồi về phòng với hai chiến lợi phẩm trên tay, một trong số đó là túi hải sản chiên.

Trong phòng ngủ của bạn nhỏ Park, giọng an ủi của Jung Hoseok chẳng thể lấn át tiếng hét của Kim Taehyung bên ngoài. Đây gần như được coi là tiết mục truyền thống mỗi tối của hai con người kia, đặc biệt là những lúc Jeon Jungkook không thể đi tập gym, cậu sẽ dồn toàn bộ sức lực để tìm việc gì đó giải tỏa căn bệnh cuồng tập luyện của mình.

"Anh ơi, nếu Jungkook có rủ đi tập gym thì anh đừng đi nhé. Em sợ lắm TvT " Vừa gặm cánh gà chiên, Jimin run rẩy khi nhớ lại những đường gân đáng sợ trên tay cậu út mỗi lần nhấc bổng thằng bạn thân Taehyung ra khỏi chăn, cảm giác chỉ cần vung nhẹ tay cũng đủ khiến cậu dính chặt vào tường.

"Ngoan nào, đang ăn đừng nghĩ nhiều kẻo nghẹn. Trong nhà chỉ cần một đứa cuồng cơ bắp là đủ, mà nếu có luyện thì anh cũng thích luyện trên giường hơn." Bộ mặt gian tà của Jung Hoseok kết hợp với cái liếc mắt đầy ẩn ý khiến cậu nhóc ngồi bên cạnh đỏ bừng mặt, Jimin cầm phần xương đã gặm nham nhở chỉ về phía hắn.

"Ahhh ... Đồ họ Jung đáng ghét."

Xé tiếp phần da được chiên xù, Hoseok bình thản bón cho em người yêu da mặt mỏng mình để dỗ dành. Park Jimin lập tức ăn ngon lành mà quên mất người nào đó vừa phun ra những lời đen tối trong một hoàn cảnh không thể trong sáng hơn. Bọn họ chính thức ở bên nhau được một năm rồi nhưng lúc nào cậu cũng giống như một đứa nhỏ ngây ngô không có chút kinh nghiệm, non nớt đến mức anh không muốn cậu ra thế giới hiểm ác bên ngoài một chút nào.

"Em ăn no rồi (^▽^)" Kèm theo đó là một tiếng ợ đầy sảng khoái, mỗi lần ăn đêm Jimin cảm tưởng như bản thân đã đánh chén hết gần như cả hai suất mà Hoseok mua về. Chỉ trách anh luôn lấy phần ngon nhất của mình cho cậu, trong khi bản thân chỉ ăn chỗ mà cậu bỏ lại. Chợt nhớ hôm nay anh đã đi tập suốt cả buổi chiều tại công ty mà mình chỉ ở phòng xem anime với Taehyung, cậu lo lắng hỏi.

"Anh như vậy có đủ no không? Có phải em ăn mất phần của anh rồi không???"

Đôi môi bé nhỏ đang căn bóng vì dầu chiên và nước sốt của Jimin làm người nào đó đột nhiên có phản ứng, Hoseok không khống chế được bản thân lao về phía trước. Cậu chỉ biết hoảng hốt hét lên, sau đó mọi thứ đều bị anh nuốt trọn.

"Ahhh ..."

Đầu lưỡi của anh nhanh chóng xâm nhập rồi cuốn chặt lấy khoang miệng cậu, gần như không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nhỏ nào. Jimin không ngờ anh lại nổi thú tính nhanh đến vậy, bọn họ còn chưa dọn dẹp gì mà.

"Có ăn bao nhiêu anh cũng không no được, anh muốn ăn cái khác."

"Nhưng mà ..." Ánh mắt do dự của Park Jimin khi nhìn vào chỗ đồ ăn bọn họ vừa oanh tạc xong, một con người sạch sẽ như Hoseok không bao giờ cho phép việc để đồ đạc bừa bãi.

"Mai anh sẽ dọn, giờ về phòng nào."

Một câu nói của hắn đã chặt đứt suy nghĩ của cậu. Ngoan ngoãn đi sang phòng Jung Hoseok, cậu chỉ mong ngày mai cả hai có thể dậy kịp để dọn dẹp bãi chiến trường này. Đã vậy lúc đi ra còn gặp đúng Kim Namjoon đang đi lấy mặt nạ trong tủ lạnh, ánh mắt nhìn chằm chặp của bạn trưởng nhóm bỗng khiến Jimin chột dạ nép sát vào sau lưng người phía trước. Phản ứng chưa đánh đã khai của cậu thực sự vô cùng đáng yêu, ngay cả Namjoon cũng phải bật cười, nhưng nhanh chóng kìm nén lại vì ánh mắt cảnh cáo của ai kia.

Dưới danh nghĩa là trưởng nhóm, đồng thời có thêm chức vụ đại diện họ nhà ngoại, cuộc đối thoại bằng ánh mắt của hai chàng trai 94 line nhanh chóng diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Chiều mai còn phải đi quay thử tại Mnet nữa đó. Làm gì cũng phải tiết chế nghe chưa!"

"Dù sao sức khỏe của Jimin còn khá hơn Seokjin hyung, tao nghĩ mày mới là người phải nhẹ nhàng ấy."

Một cú knock out chuẩn xác và nhanh chóng, Hoseok đóng cửa lại trong sự chiến thắng hân hoan và vẻ mặt vô tội của Namjoon. Vốn dĩ được mệnh danh là Vua Phá Hoại nên bọn họ đều ngầm trêu nhau rằng chắc chắn Seokjin sẽ không chịu nổi sự dày vò của cậu.

Nhìn hai túi mặt nạ trên tay, Namjoon bỗng thấy bản thân mình thật sự còn thanh tịnh hơn khối những con người sa đọa trong sở thích xác thịt kia. Rõ ràng đêm nay hai người họ chỉ định đắp mặt nạ rồi đi ngủ, tất cả đơn giản chỉ có vậy. Hoặc có thể vì Kim Seokjin đang bị chấn thương ở cổ chân nên hắn cảm thấy bản thân mình nên để cho anh được tĩnh dưỡng.

Đi ngang qua phòng ngủ của Jungkook và Taehyung, hắn phân vân không biết nên gõ cửa phòng nào thì đã nghe thấy tiếng rầm vô cùng lớn, sau đó là một tràng dụ dỗ quen thuộc đến từ cậu út họ Jeon.

"Yên nào, đừng chạy loạn nữa ... Đúng rồi, thả lỏng ra ... đừng sợ ..."

Mẹ kiếp, Namjoon bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ rình trộm biến thái, thực ra không thể trách hắn vì giờ giới nghiêm chính thức là 12 rưỡi, bây giờ mới có 11 giờ lẻ 5 phút mà hai đứa nhỏ trong phòng đã làm loạn đến mức này rồi. Mâu thuẫn trong lòng không những lớn lên, nên gõ cửa nhắc nhở hay để mặc tụi nó đây? Ngay khi hắn tính hành động thì Kim Seokjin ở đâu bỗng xuất hiện ngay sau lưng, vẻ mặt hiện rõ thái độ cậu-đang-rình-mò-cái-gì-ở-đây-vậy?

Một ngàn lời cũng không thể rửa sạch sự hiểu lầm này, hiện trường và nhân chứng vô cùng rõ ràng, Kim Namjoon hắn cuối cùng lại trở thành một ông anh biến thái không ra gì khi đứng nghe lén tụi nó làm chuyện không đứng đắn.

"Jinie à, không phải như anh nghĩ đâu \(º □ º l|l)/"

"Ừ ... ừ anh cũng ... không nghĩ lung tung đâu."

Câu trả lời của Seokjin như một đòn mạnh mẽ xông thẳng lên đại não của hắn, kiểu ngập ngừng không tin kia sao lại trái ngược với lời nói của anh vậy? Chắc chắn là anh đang nghĩ lung tung rồi. Giờ hắn chỉ muốn lao vào trong phòng, lôi cổ hai đứa nhóc kia ra đây để làm nhân chứng cho mình, thực sự hắn chỉ muốn nhắc bọn chúng không được quên lịch trình cho chiều mai thôi mà.

Vớt vát chút thể diện cuối cùng, Namjoon gần như gõ (mà thực chất là đấm) lõm cánh cửa gỗ đáng thương của phòng Jungkook, thậm chí còn khiến cho con chó bông mô phỏng theo cơ thể Tanie treo trên cửa phòng Taehyung còn bị rung lắc theo.

"Trước 12 giờ trưa mai nhớ thức dậy nghe chưa!"

Không đợi có tiếng đáp lại, hắn lao nhanh về phía Seokjin đang đi cà nhắc về phòng, trong lòng nghĩ ra một tá lý do để giải thích cho tình huống xấu hổ ban nãy. Hai nhân vật chính đang vật lộn trong nhà tắm bỗng nhiên nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jeon Jungkook còn khẽ nhíu mày khi nhìn ra tấm cửa gỗ.

"Hôm nay anh ấy bị làm sao thế nhỉ? Đập sắp bung cả bản lề ra rồi ..." Taehyung khó hiểu hỏi, trên thân thể trắng nõn chỉ mặc độc nhất một chiếc áo choàng tắm màu mận chín vô-cùng-kích-thích-thị-giác không ngừng vặn vẹo.

"Ngoan nào, nước vào mắt bây giờ." Bỏ qua nỗi nghi hoặc trong lòng, Jungkook khẽ luồn tay vào mái tóc màu xám bạc của người phía dưới, hưởng thụ từng sợi mềm mại. Dòng nước ấm nhanh chóng tràn qua, cuốn trôi hết lớp bọt trên tay cậu.

"Sao hôm nay em gội lâu vậy?" Taehyung lại thắc mắc, anh cảm giác như việc gội đầu hôm nay kéo dài hơn bình thường rất nhiều, không lẽ là do màu tóc mới đổi của mình? Từ lúc được chị gái coordi họ Hwang thử nghiệm màu tóc mới này cho đợi comeback, tất cả mọi người đều khẳng định: xám bạc là chân lý cho vẻ đẹp nguyên thủy của anh.

"Chúng ta còn cả đêm mà, anh vội gì chứ." Dáng vẻ ngọ nguậy không yên của anh bất giác làm cậu nổi lên phản ứng mà vốn dĩ chỉ có những lúc cào trào mới đạt được, chỉ tượng tưởng cảnh Taehyung nằm đó, cả người ướt sũng đẫm nước đã đủ khiến cậu phát điên vì mức độ andrealine tăng vọt trong máu

Không chịu nổi cảnh tượng ấy, Jungkook nhanh chóng lấy khăn bông lau khô tóc rồi bế người còn đang nằm dài trong bồn tắm về phòng. Kim Taehyung chỉ biết thụ động ôm lấy cậu, không hiểu vì sao tốc độ của cậu lại trái ngược 180 độ một vài giây trước, giống như một con robot còn chút năng lượng cuối cùng thì bỗng chốc được nạp thêm điện.

Đến khi bị đè lên giường, đôi đồng tử mơ màng của Taehyung vẫn đang tràn ngập một núi nghi vấn trong lòng, một hồi đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào cặp mắt như thiêu như đốt của người phía trên. Biết được được tính cách của Mỹ Nhân trong lòng, vị đại gia Cơ Bắp đành dừng lại toàn bộ hành động, bàn tay nắm lấy chiếc dây buộc lỏng lẻo phía eo của anh, rồi bất đắc dĩ lên tiếng:

"Kim Mỹ Nhân, anh còn 30 giây để đặt câu hỏi."

Nghe thấy mệnh lệnh, bạn nhỏ họ Kim vội vàng bày tỏ nốt những thắc mắc của bản thân trước khi bước vào quá trình bị ai đó hành hạ. Chuyên mục giải đáp chính thức bắt đầu trong tâm trạng nôn nóng của người nào đó:

"Em bảo tắm chung để tiết kiệm nước mà, sao cuối cùng lại không tắm?"

"Đằng nào lát nữa cũng ra mồ hôi, làm xong thì tắm cũng không muộn."

"Hình như ... lọ ... lọ ... bôi trơn ... ở bên phòng anh mất rồi (//ω//)"

Dưới khả năng ý thức thời gian mạnh mẽ đến kinh người của Jungkook, chiếc áo choàng của Taehyung bị lột ra đúng khi giây thứ 30 trôi qua. Cả cơ thể anh bị ôm lên phía trên, ngồi ngay tại phần hông rắn chắc của người phía dưới. Lớp da thịt mềm mại bị sự cọ xát thô ráp của lớp quần jean, thứ nóng nổi, cứng ngắc bị bó chặt trong đó đang không ngừng ma sát khiến anh cảm thấy tê dại đến từng xúc cảm.

Bàn tay to lớn của Jungkook khẽ vuốt chiếc cằm nhẵn mịn của Taehyung, hưởng thụ thành quả khi mình vừa cạo râu cho anh. Bàn tay còn lại cũng bận rộn tìm xuống lỗ huyệt ẩm ướt, nhẹ nhàng xâm nhập để tránh làm bị thương người nào đó. Cả người anh đổ ập xuống phía dưới, phần eo nhỏ ưỡn về phía dưới như né tránh, nhưng tay cậu giống như con rắn nhỏ, chui qua từng ngóc ngách bé nhỏ để chạm được đến điểm nhạy cảm nhất.

Khẽ ấn sâu hơn, cảm nhận sự run rẩy đến điên cuồng và da thịt nóng hổi của Mỹ Nhân, Jungkook không khỏi cười thỏa mãn.

"Ah ... đừng mà ..." Tiếng cầu xin yếu ớt của Taehyung vang lên, nhưng chẳng khác nào một loại gia vị kích tình cho một bữa tiệc đêm hoàn hảo. Ngón tay thấm đẫm chất dịch trong suốt khẽ rút ra, đưa lên cao.

"Nhìn đi, giờ chúng ta không cần đến thứ bôi trơn nhàm chán kia nữa rồi." Câu nói đầy ẩn ý nhuốm màu tình dục của Jungkook càng khiến da thịt anh thêm đỏ lựng, Taehyung chỉ biết vùi sâu vào hõm cổ cậu để né tránh.

Cả một đêm nằm dưới hưởng thụ, anh chỉ biết rên rỉ như một con thú nhỏ bị ép buộc, toàn bộ tiếp nhận sức mạnh kinh hồn của người trẻ tuổi hơn. Từng cú nhấp hông liên tục không có điểm dừng, chiếc nơ đỏ buộc chặt phần gốc đang căng phồng của anh ngăn cản quá trình đạt cao trào. Nếu như không phải Jungkook buộc nó, có lẽ số lần anh ra cũng đủ để xương cốt vỡ vụn.

"Đừng ra nhanh vậy, lần trước anh còn chịu được hơn một tiếng cơ mà." Cậu vừa bắt anh đổi tư thế, vừa đâm sâu vào tận điểm tận cùng.Hậu huyệt sưng đỏ vô thức ngậm rồi lại nhả vật cứng nóng bỏng đang mạnh mẽ xâm nhập, ngay cả cậu nhỏ của anh cũng bị bàn tay tàn ác của Jungkook trêu đùa đến mức nổi đầy gân xanh căng cứng.

"Nhưng lần đó ... ha ... là do anh ..." Vô lực đáp trả, Taehyung bỗng hiểu rõ cảm nhận mỗi lần cậu bị anh dùng những thứ đồ chơi kia. Trước đây Jungkook còn nhỏ, cậu không dám làm gì quá phận mà chỉ biết nghe theo sự hướng dẫn của anh. Còn giờ đây, cậu đã thực sự trở thành một người đàn ông trưởng thành, theo đúng cả hai nghĩa bóng và đen.

"Đừng khóc, mới chỉ bắt đầu thôi mà." Hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi, cậu bắt đầu mất kiểm soát, không ngừng cắn chặt phần môi sưng đỏ đã bị tàn phá trước đó, còn phía dưới anh căng thẳng co thắt, tạo ra một cảm giác ướt át mà chặt khít đến mê hồn.

Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn ý thức được không được phép để lộ bất cứ dấu vết nào ra bên ngoài, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị mấy ông anh ngoài kia càm ràm đến chết. Sau đó, Taehyung khẽ cắn lên đầu nhũ hoa đang căng lên vì kích thích, Jungkook chợt cảm thấy rùng mình vì khoái cảm mạnh mẽ. Anh mân mê chúng như một đứa trẻ thèm khát vị sữa, giống như chỉ cần tìm ở đó cơn khát sẽ được giải tỏa.

Với lấy cốc nước trên kệ bàn, Jungkook khẽ nhấp một ngụm rồi truyền qua khoang miệng khô khốc cho đố phương, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Taehyung của em ... anh là của em."

Cho đến khi cả hai cùng thấm mệt, cậu khẽ tháo chiếc dây nơ đỏ trên vật đang căng cứng như sắp nổ tung kia để giải thoát cho anh. Chất dịch trắng mạnh mẽ bắn thẳng vào sâu bên trong, còn của Taehyung thì nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Có lẽ đã gần một tuần bọn họ không làm tình nên lần này Jungkook đã không còn tiết chế được bản thân mà hành hạ anh, tình huống khác hẳn với lúc trước nằm phía dưới van xin anh tha cho mình khỏi những thứ đồ chơi kỳ quặc.

"Đi tắm nào." Lại bế người nằm mệt nhoài trên giường vào nhà tắm, Jungkook nhanh tay lấy hai phần thịt gà đã nguội ngắt trên bàn nhét vào miệng để chống đói. Nhìn bộ dạng lười biếng đến mức chẳng muốn di chuyển của anh đang chậm rãi nhai thịt, cậu khẽ hỏi.

"Tiếp một lần nữa không?"

Người nào đó không cảm thấy ngạc nhiên vì anh biết Jungkook sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ với một lần duy nhất, bọn họ đã nhịn cả tuần chỉ để có được một ngày nghỉ như hôm nay. Trong hơi nước mờ mịt, ngón tay thon dài của anh vươn về phía cậu.

"Được, nhưng em phải nằm dưới."

Nụ cười xảo trá hiện rõ trên môi Kim Mỹ Nhân, anh đã được ăn no, còn phục vụ cậu rồi, giờ phải đến lượt anh được hưởng thụ. Chiếc hộp nhỏ trong góc phòng tắm bị anh kéo ra trong sự kinh ngạc của Jungkook, không biết anh đã đem nó sang đây từ bao giờ.

"Đến đây nào ..." Tiếng mời gọi dụ hoặc của Taehyung vang lên, trong đáy mắt Jungkook chỉ lại hình ảnh duy nhất: chiếc máy rung màu đỏ ám ảnh trên tay và vẻ mặt kỳ lạ của anh. Cậu không hề ngần ngại tiến lại gần, như một kẻ sùng đạo tôn thờ lý tưởng của mình.

Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng nhàm chán trước kia, hai người họ đã từng trải qua rất nhiều bữa ăn đêm, nhưng chỉ đến khi gặp được nhau họ mới thực sự hiểu được hết ý nghĩa của danh từ xinh đẹp ấy. Thứ xúc cảm mãnh liệt, động tác điên cuồng và tình cảm chân thật, tất cả sẽ mãi mãi trở thành vô tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top