9
Cậu ngồi tựa lưng vào sofa lắc đầu cho tỉnh táo một chút rồi đưa tầm nhìn về phía cửa phòng của mình vẫn chưa thấy Jennie ra. Lẽ nào chị ấy đi cất đồ rồi ngủ quên luôn trong đó. Vừa định đứng lên vào phòng tìm thì người đó xuất hiện.
Nhìn sơ thì mặt mũi có chút lấm lem, có chút buồn cười, cậu vô thức nhoẻn miệng cười. Đã bao lâu rồi cậu chưa nở một cười, là ngay đêm bà mất. Nghĩ lại là một cổ xót xa trong lòng. Chỉ ước bà vẫn ở đây ngay bên cậu nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Nàng nhìn thấy nét mặt Ji Soo trở nên trầm lặng, trên sàn nhà đầy vỏ lon còn trên bàn là lon bia vẫn còn đang uống dở dang. Nàng thở dài đi đến ngồi ngay bên cạnh Ji Soo. Đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay của Ji Soo xoa nhẹ, nàng cất tiếng.
- Ji Soo, về nhà đi em. Bố mẹ, anh trai, Lisa, Chae Young và...
- Cả chị cũng cho em lắm.
-....
- Bà cũng thế, bà sẽ buồn lắm nếu em cứ như thế này.
-.....
- Em không thương họ sao ? Em không thương chị sao Ji Soo
-....
- Em đừng im lặng. Nói gì đi chứ
- Chị....em
Cậu vùi mặt vào vai nàng mà khóc, khóc cho những ngày qua, khóc cho lỗi lầm của mình, khóc cho bà, khóc cho bản thân cậu. Cho dù bản thân cậu mạnh mẽ đến thế nào, cậu cũng cần một người để có thể dựa vào mà khóc.
- Khóc đi nếu khóc khiến em nhẹ lòng. Chị sẵn sàng cho em mượn vai để khóc.
- Chị tất cả là lỗi tại em, tại em, nếu không vì em bà sẽ không gặp tai nạn.
- Soo nghe chị nói này đã là tai nạn thì không ai tránh khỏi, không phải tại em. Em đừng trách bản thân mình nữa.
- Nhưng đó là sự thật, em phải làm sao đây ? Em thật sự không quên được giây phút đó
- Em cần phải quên đi để sống tiếp, không lẽ em cứ thế này mãi. Bà hi sinh để em được sống tiếp, em phải biết trân trọng bản thân mình. Thời gian rồi làm cho em quên đi, đừng cố chấp nhìn mãi quá khứ. Em có tương lai phía trước. Bà sẽ vui nếu em sống vui và hạnh phúc. Em hiểu không ?
- Em...
Nàng không nói nữa mà trực tiếp ôm Ji Soo vào lòng mình, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của Ji Soo. Thì ra Ji Soo của nàng không mạnh mẽ, không ngầu như lúc chạy moto. Ji Soo cũng như những đứa trẻ khác, cũng cần được quan tâm, chăm sóc.
Em nhận ra rằng ở bên cạnh chị, em không cần phải mạnh mẽ. Có thể thoả sức khóc mà không sợ điều gì cả.
Cậu không cần những lời nói kêu cậu mau về nhà, đôi khi cái cậu cần là một ai đó có thể lắng nghe lời của cậu, ôm cậu lòng mà không cần nói gì. Chỉ cần có thế, cậu sẵn sàng trút bỏ đi gánh nặng trong lòng.
Jennie cám ơn chị đã xuất hiện trong đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top