[SHORTFIC][BaYoung] This Time Is Over

Title: This Time Is Over
Author: JyHana
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.
Rating: K
Pairing: BaYoung
Category: sad, pink
Summary: câu chuyện đc xây dựng khi họ là học sinh thanh nhạc trường WM, không hẳn là dựa vào sự thật.



Chap 1


Yêu nhau hai năm trời, không một lần cậu giận hờn, không một lần cậu ca thán. Cậu luôn mỉm cười vui vẻ bên anh, để rồi một ngày...


_ Chúng ta chia tay đi!


_ Chia tay? Tại sao?


_ Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy mình sống không thật với bản thân.


_ Ừhm vậy...chúng ta chia tay đi.


Trái đất không ngừng quay, gió không ngừng thổi như bao kẻ đau vì tình vẫn hay nói. Có lẽ tình cảm ấy, nó không thật sự là yêu?

Không! Nếu vậy tại sao hai năm qua vẫn vui vẻ bên nhau...

Hay cứ phải có khổ đau mới là yêu?


***


Jinyoung vẫn ngồi trong căn phòng ấy, mái tóc lòa xòa che phủ gương mặt. Rèm cửa được phủ xuống cản những tia nắng vàng khỏi bừng sáng căn phòng lạnh lẽo. Tường xám, trần xám, những vết loang trắng trên tường chứng tỏ từng có vật gì được treo trên ấy. Dưới sàn, một mảnh kính vỡ, một tấm hình bị cháy gần đến nửa, chiếc điện thoại vẫn thỉnh thoảng lại nháy lên...


Bóng anh ngồi đó, không một giọt nước mắt, chỉ như đang ngủ. Không gian có tiếng rè rè của chiếc máy quay đĩa kiểu cổ, một bản nhạc đã hết nhưng không ai buồn thay.


Nhạc đã hết hay tình đã chết?



Nhạc đã hết theo người ra đi...




Tiếng tin nhắn lại vang lên điệp khúc quen thuộc kèm tiếng nhắc liên tục: 

"Your message memory is full"




*** 

// Chỉ đơn giản là...không còn can đảm...//


Ngọn gió thổi nhè nhẹ tấm rèm, hòa vào điệu âm thầm buồn thảm của mọi thứ. Giờ đây thì đến cả chiếc điện thoại cũng trở nên im ắng, có lẽ bộ nhớ đầy đã không thể nhận thêm, phải chăng là như vậy ?!...

Jinyoung như tỉnh khỏi giấc ngủ, lặng lẽ đứng dậy mở lại bài hát của anh và cậu, tay nhẹ nhàng đặt chiếc kim đọc lên đĩa. Giai điện vẫn vậy, nhẹ nhàng trầm ấm, ngân lên khúc ca kỉ niệm. Ánh mắt anh dõi theo vòng xoay của đĩa nhạc, khóe mắt bỗng cay

Cay nhưng không thể khóc!


Nuốt khan nặng nề, anh dừng bản nhạc lại, vô thức gạt phắt xuống sàn. Chiếc đĩa cổ vỡ, mảnh vỡ như cứa vào tim, đau không nói lên lời!



*****


_ Hyung làm sao vậy?


Barô không ngừng hỏi han từ lúc thấy Jinyoung bước vào trường trong bộ dạng đầu tóc lòa xòa, khuôn mặt mệt mỏi.


_ Nhóc, tôi đang mệt, đừng có léo nhéo như vậy!

_ Mệt hả? Có bệnh gì không vậy? Đi khám chưa? Có cần tôi giúp gì không?

_ Yah, cậu thật phiền phức!

_ Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà - Barô phụng phịu - Cuối cùng hyung bị cái gì vậy?

_ Tôi ổn.

_ Chắc chứ?

_...

_ Chắc!


Jinyoung quay lại nhìn cậu một lúc rồi bỏ vào lớp thanh nhạc, tâm trạng rối bời. Không, anh không hề ổn, việc gì phải dấu như thế, chẳng phải chia sẻ sẽ tốt hơn sao?

Lớp vẫn chưa ai vào, Jinyoung lôi cây ghi ta của mình ra và bắt đầu chơi một vài điệu nhỏ, lúc nhanh lúc chậm, nhịp điệu cứ trộn vào nhau không hề rõ ràng tạo thành một sự xáo trộn của âm thanh thật khó chịu. Anh thở dài, đặt cây đàn qua một bên, một nụ cười chợt vô tình xuất hiện nơi khóe miệng. Phải rồi, đã gần đến ngày lễ Tình Nhân và giờ đây anh hoàn toàn đơn độc. Lời chia tay của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai anh không dứt

// Good bye.Good bye.Good bye//



Anh cười, thật kì lạ là khi quá đau khổ con người lại cười, nụ cười chua xót thay, đau lắm thay...Chẳng phải anh và cậu vẫn cứ vui vẻ bên nhau đấy sao? Cớ gì mà cậu lại thấy cậu sống không thật, cớ gì mà cậu bỏ anh nơi đây?! Jinyoung vẫn không thể dừng tự hỏi câu đó, càng hỏi càng thấy bất lực, như người lạc trong sương dày không thấy lối ra, chỉ biết gào thét tên ai đó trong vô vọng, cùng quẫn như kẻ mất trí.

_ Hyung nói dối!

Barô xuất hiện trước mặt anh từ lúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh không chớp.


end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #b1a4#jyhana