chap 4
Lần này thì Baro là người bất ngờ. Cậu mở to đôi mắt nhìn anh như không tin được vào những gì mình vừa ngay thấy. Anh mỉm cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, giọng nói trầm ấm vẫn từ tốn vang lên:
_ Cậu hãy là ai đó... của tôi nhé!
Cảm giác mơ hồ của sự nghi ngờ giờ đây đã bị hạnh phúc tràn trề dập tắt. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, sung sướng không thốt lên lời, chỉ biết ngại ngùng nhìn anh và văng vẳng trong đầu cậu luôn tự nhủ rằng mình không mơ. Mãi một lúc cậu mới cất được tiếng nói:
_ Hyung...thật sự chấp nhận sao?
Anh xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu không đáp rồi bỏ đi.
_ Cám ơn hyung!
Jinyoung hơi dừng lại, trong giọng nói đầy hạnh phúc của cậu khiến anh chợt cảm thấy hoang mang. Liệu đây có phải là quyết định đúng?
Đôi chân lúng túng nhưng vẫn cố dằn lòng bước tiếp
Từ lúc nào anh lại có ý nghĩ ích kỉ như vậy?
******
Jinyoung khuấy nhẹ li cafe, để làn khói mờ nhạt cuộn lấy nhau trong không khí, rồi lại loãng dần ra. Dõi theo màu sắc của đường phố về đêm, anh mơ màng lắng nghe bản nhạc không lời nào đó, đôi mắt nâu trầm tư vô định giữa khung cảnh và tâm trí...
Anh lại nhớ Sandeul
Chỉ vừa nhận ra điều ấy, Jinyoung lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác vừa chập tới, vội vã nuốt những ngụm cafe đắng tê vị giác, nhăn mặt bướng bỉnh không chịu bỏ chút đường nào. Đường làm gì cơ chứ, ngọt để làm gì khi bộ não cần tỉnh táo để suy nghĩ, tỉnh táo tìm kiếm ánh sáng cuối đường mà không mụ mị trong vị ngọt đã là quá khứ. Phải, trước đây Sandeul và anh có những kỉ niệm ngọt như kẹo bông, chỉ có vị ngọt mà thôi. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu nổi, vị đắng chát chúa kia sẽ mang cho tình yêu những gì mà cậu lại rời xa anh như vậy? Anh mỉm cười nhìn giọt cafe lóng lánh nâu bám trên những viên đá, loãng dần như tình ai đang nhạt...nhạt dần...vị đắng cũng chẳng còn nữa!
Ừh, không còn đắng, lại hòa vào nước thành nhạt, vô vị không rõ ràng, rối lại vào nhau thiếu thốn điều gì đó khiến cho chúng ta ham thích. Nhưng đường liệu có vậy không? Đường tan hòa trong nước, đường làm đá ngọt theo, ngọt nhạt nhòa, nhưng vẫn cứ là ngọt, ngọt bám lấy cuống họng con người. Và anh chợt phì cười tự nhủ, cậu chẳng cảm thấy gì hết, cậu chán anh rồi, chán như chán cái cảm giác ngọt bám rịt lấy cuống họng con người vậy đó!
[ Hyung ngủ chưa? Khuya rồi :D hyung ngủ ngon nhé. ]
Là tin nhắn của Baro. Đường môi anh vẽ lên một nụ cười trầm ấm.
[ Cậu cũng vậy. ]
Bàn tay bỗng chần chừ không nhấn gửi, anh cắn môi suy nghĩ về những quyết định của mình. Nếu không yêu cậu tại sao còn đồng ý, để mai này lại hành hạ cả cậu và anh? Baro tính khí khá trẻ con nhưng luôn đối xử tốt với anh, vậy mà giờ đây anh nỡ lợi dụng tình cảm của cậu để quên Sandeul hay sao? Đánh lừa trái tim người khác sẽ chỉ mạng lại tổn thương cho cả đôi bên...
Đánh đổi hạnh phúc của một người vì hạnh phúc của bản thân, có thể không?
Lời đồng ý lỡ thốt ra bây giờ làm sao rút lại? Chi bằng cứ để một thời gian rồi tính tiếp. Hay...ừh hay thì thích cậu thật đi để thôi chờ đợi trông ngóng người trong vô vọng, tự tạo cho mình một cơ hội mới, rồi biết đâu viết thương sẽ chóng lành?
Và anh nhấn gửi
Vì chờ đợi người trong vô vọng cũng là sự lừa dối cay đắng nhất.
Thời gian mang Sandeul đến bên anh được thì cũng sẽ mang cậu đi được, tất cả chỉ còn là vấn đề của lòng kiên nhẫn...
Nhưng này, tại sao càng kiên nhẫn ta lại càng nóng lòng, càng nóng lòng càng in sâu, sâu mãi, sâu tận trong tim...?!
[ Cảm ơn hyung đã nhắn lại ]
Vậy đừng kiên nhẫn để lại phải khắc sâu, mạnh mẽ nhìn thẳng vào kí ức một lần với tất cả niềm trân trọng, rồi tự mình cất ngay vào hộp sâu mang tên quá khứ.
Đôi khi dựa vào thời gian quá nhiều, vô tình ta đánh rơi cuộc sống hiện tại
Jinyoung đứng dậy, bước ra khỏi quán, cảm nhận hơi thở đầu xuân còn vương cái lạnh cô độc cuối đông. Và trú mình đâu đó, chồi non đang vươn vai chào đón mùa xuân mặc cho tình đông vẫn vấn vương níu giữ.
****
Như thường lệ, Jinyoung bước vào trường, mở tủ sách rồi vào thẳng lớp. Nhưng hôm nay anh lại chần chừ ở cửa lớp không vào, khuôn mặt trở nên vô cảm.
_ Thầy CNU, thứ bảy này thầy có rảnh không?
_ Ừh tôi rảnh.
_ Vậy...chúng ta đi xem phim nhé.
Giọng của Sandeul Jinyoung không thể nào nhầm được, anh chợt hiểu ra mọi chuyện. Một cuộc hẹn vào thứ bảy, ngay ngày Valentine, haha trớ trêu cho anh người Sandeul thích lại là thấy giáo CNU. Anh bước vào lớp với khuôn mặt bình thản nhất có thể, về chỗ ngồi và bắt đầu nghe nhạc, nhưng tâm trí anh vẫn không thôi giằng co để đẩy hết toàn bộ cảm xúc lẫn kí ức vào hộp kín.
_ Jinyoung, anh đang quen Baro à?
Sandeul bước lại chỗ anh, cười hiền. Anh không nhìn cậu, thản nhiên hỏi lại:
_ Sao em biết? Baro kể với em à?
_ Ừhm, cậu ấy vui lắm! Cám ơn anh nhiều, hãy đem lại hạnh phúc cho Baro nhé.
_ Sao em nói lạ vậy? Trước giờ anh có mang cho ai đau khổ không? - Lần này thì anh ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cười hiền. Nhưng cổ họng anh rát khô khi thốt lên từng chữ:" Mang cho ai đau khổ".
// Nhìn anh đi Sandeul, đã bao giờ tình yêu của anh lại khiến em đau khổ? //
Sandeul cười:
_ Là em lo quá rồi, Jinyoung rất tuyệt, em thật sự vui khi chúng ta có thể nói chuyện bình thường với nhau như thế này. Chúng ta hãy là bạn thật tốt nhé.
Cậu nói xong liền trở về chỗ của mình, bỏ lại anh với khóe môi nhếch lên một nụ cười có phần mỉa mai. Trong thâm tâm,anh không thấy ghen, anh đang tức. Cục tức ứ nghẹn trong cổ khiến anh nghẹn ngào và chợt cảm thấy mình muốn xấu xa ích kỉ, dù chỉ là một lúc cũng được. Anh tự hỏi cậu có đang nhạo anh không, làm bạn vui thế à?, trong khi anh cứ ngày ngày lại ráng bôi thuốc dán băng cho vết thương mà không biết nên tâm sự với ai thì cậu lại vui vẻ như thế. Cái ý nghĩ thay thế cậu bằng một ai đó cứ ám dần lấy đầu óc, trái tim anh với một quyết tâm mong manh nhưng mạnh mẽ.
Sẽ nhanh thôi, phải không?
__________________________
Neon naega maedalil georago neo chakak hajima
Jukeul doongsal doong? Salmyeonseo neol ijeul geonikka
Gakkeum neoran gi-eok soge na heundeulli jiman
Jikyeobwa gi pilko neol ineun geol bo-il tenikka
(It’s over)
***
Em nghĩ rằng tôi không thể bước tiếp?
Nhưng này, dù tôi sống hay chết em vẫn quên được tôi và tiếp tục cuộc sống của mình
Dù có thể tôi lại ngã khuỵu khi nghĩ về em
Nhưng hãy chờ xem
Tôi nhất định sẽ cho em thấy tôi đã quên em rồi
______________________
End chap 4
A/N: chút " Cà Phê và Đường" dành tặng cho cô giám đốc trẻ của tôi :X chúc cô ngày càng hoạt động mạnh mẽ keke =)) - Jy<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top