Chap 1

Chap 1:

  Đêm tối, trời đổ tuyết hùa theo cơn bão ập đến Cheongdamdong phủ kín trên bề mặt đất lớp tuyết bông xốp giòn tan mùi vị kẹo bạc hà mát lạnh, nhiệt độ giảm xuống -11,5. Khảm lên cảnh vật xa hoa của khu phố bạc bẽo mà người đời khinh bỉ một màu trắng tuyết.


  Khu phố mang lời nguyền rủa dành riêng cho những kẻ giàu sang, hoang phí. Cô lập kẻ coi tiền như rác trong trò mua nô lệ, hiếp dâm và trò buôn người cho ngoại quốc.


  Thế giới loài người mà chính tay loài người tự hủy hoại chúng trở lên biến chất, mục nát. Chúng sống dưới sự cai trị của đồng tiền… chúng coi thường quy luật của tạo hóa, sống dâm tục cho riêng bản thân. Chúng không biết sợ hãi…?


  Và rồi để chế ngự con người, chúa trời đã tạo lên loài thú đặc biệt… sống và tồn tại bằng thứ máu tanh tưởi của loài người – Vampire.


  Loài thú ấy tồn tại hàng nghìn năm song song với con người… khả năng đặc biệt của chúng khiến con người khiếp sợ. Đã có thời kì chúng gần như diệt chủng con người để thống trị trái đất… nhưng rồi, chúng là loài kí sinh sống phụ thuộc vào máu. Con người chết cũng có nghĩa chúng sẽ kiệt quệ rồi chết dần theo thời gian.


  Đến nay sự tồn tại của chúng là có thật? Còn chờ đợi giải đáp từ các nhà khoa học. Nhưng có điều, những kẻ thực sự nhìn thấy vampire đều không thể sống sót.


………....oOo………….


  Đây là lần thứ 9 ông bà Park chuyển nhà trong năm cùng đứa con gái yêu quý. Hành lí được chuyển toàn bộ đến căn biệt thự khu B trong dãy biệt thự của phố Cheongdamdong mà ông Park thuê trước đó một tháng.

   - Appa hứa đây là lần cuối cùng chúng ta chuyển nhà _ Ông hì hục với đống hàng lí trên tay.


- Được rồi, appa tại sao không là khu A _ Cô tỏ ra khó chịu.

   - Ta phải bỏ ra số tiền dành dụm nửa đời mới đủ thuê dài hạn khu B đấy con _ Ông ôm chặt những dụng cụ thí nghiệm mà coi như báu vật tránh để đứa hậu đậu như Ji Yeon đụng vào là tan tành.


   - Nếu vậy thì đừng bao giờ chuyển nhà nữa, nó khiến con cực kì khó chịu. Sao appa cứ ôm khư khư cái đống phế liệu đấy vậy?

    
   - Park Ji Yeon, con biết appa đổi nhà là có lí do mà. Thí nghiệm ta nghiên cứu trong 10 năm qua chứ không phải phế liệu đâu con. Nói gì đí chứ bà nhà…


   - Vâng, con biết. Thưa nhà nghiên cứu sinh Ma Cà Rồng ạ! _ Cô cười.


  Thực lòng thì cô thấy cái trò nghiên cứu sinh của appa là vô cùng ngớ ngẩn “Ma cà rồng điều quái quỷ không bao giờ tồn tại trong thế giới loài người”

   - Appa sẽ chết già với trò nghiên cứu sinh này thôi. 

   
   - Con nói gì vậy? _ Bà Park im lặng cũng phải lên tiếng bởi câu nói đùa bông cợt thót tim của đứa con.
  
   - Ji Yeon… dừng lại ngay _ Ông Park lớn tiếng.

   - Tại sao ạ? _ Cô đang tiến đến biệt thự khu A.

  Cách bày trí hoàn hảo, đường nét hoàn mĩ, điêu khắc thanh thoát, chạm trổ bóng bẩy mĩ nghệ. Đó là lí do vì sao có khu A, B và C.

   - Ta có linh cảm xấu về nó…

   - Appa, lại nữa rồi, lại cái giác quan ấy… OK. con quay lại _ Cô nhún vai hời hợt cười. 

  Trong suốt 19 năm. Ji Yeon không giao tiếp, không bạn bè, không tri kỉ, cô độc trong quãng thời gian dài cũng bởi cái giác quan thứ 6 của ông Park. Vì nó tuổi thơ của Ji Yeon trải qua rất bình yên, lặp lại qua ngày theo quy luật: Đến trường, học rồi về.

    
Xoạt… Cành lá xào xạc va vào nhau bởi bước chân chạm nhẹ của ai đó.


Cạch… Cành cây khô cong lâu ngày năn trên vòm mái khẽ di chuyển cùng gió tao lên tiếng động.


Vù… Bóng đen sượt qua không trung, cảm giác như chạm nhẹ nơi cánh tay mang hơi vị lạnh buốt chuyền sang. “Thật sự rất lạnh giống như những tử thần thực tử trong Harry Poster vừa đi qua vậy”


   - Appa, nhìn này appa… _ Hoảng hốt, Ji Yeon chỉ tay về phía khu A.

   - Ma Cà Rồng.

   - Sao…?

   - Appa đùa đấy! Vào nhà thôi _ Ông cười cợt đùa vui đứa con gái.

   - Appa không tin sao…? Rõ ràng cái bóng đen vừa ở đó… _ Ji Yeon bước đi mà không quên quay đầu lại thắc mắc. “bộp” đầu đập rõ mạnh vào thanh cửa đau điếng.


…………………

  
  
  Trong một góc nhỏ tối tăm của căn nhà lạnh lẽo, ma mị, u ám bóng tối  bủa vây chẳng hề có một chiếc đèn được bật lên hay ngọn nến thắp sáng, khác với vẻ bề ngoài mà nó mai lại. Hai cái đầu vàng - nâu hiện lên trong bóng tối mờ ảo, quay ngoắt lại nói chuyện hai đôi mắt ấy bật sáng như đen pha màu đỏ hoe chiếu rọi mọi thứ một cách tường tận. 

   - Jun, cô ta nhìn thấy cậu.

   - Tớ di chuyển rất nhanh _ Vất bịch máu xuống bàn. 

   - Bữa tối… Tớ đánh cắp ở bệnh viên gần đây.

   - Oh, thanks you _ Tên tóc vàng vồ lấy bịch máu nhồm nhoàm, kin kít hút mạnh một hơi.

   - Để ý con bé đó.

   
  Im lặng, hắn nhẩy lên sợi dây mảnh vắt ngang qua hai cột trụ - Được rồi.


……………….


  Đại Học Hàn Quốc.

   - Park Ji Yeon em xuống bàn trống phía cuối ngồi _ Tông giọng ấm của cô giảng viên trên bục cất lên kèm theo vài tiếng ho thắng ở tuổi sắp về hưu.

   - Vâng, thưa cô.

   - Hi! Mình làm quen nhé! Hyomin _ Cô bạn tóc màu nâu đỏ quay xuống bắt chuyện. 

   - Ừ. Ji Yeon _ Cười, vẻ mặt lạnh toát.

   - Ji Yeon à, có 3 điều bạn cần phải biết khi học trong ngôi trường này – Tỏ ra không chút e ngại, cô bạn mới bắt đầu câu chuyện với những điều cấm đoán của trường.

   - Điều gì…? _ Ji Yeon không bận quan tâm nhưng vẫn tỏ ra có thiện ý với cô bạn.
  

   - Thứ nhất, không được vào khu rừng cấm sau trường…Cậu thấy đấy theo hướng kia tới kho chứa đồ nằm khuất sau nó là tấm biển cũ kĩ đã lâu với dòng chữ “cấm vào”. Tớ có nghe nói vài học sinh từng chết trong khu rừng đó rất kì lạ với một vài vết cắn trên cổ không xác định là của loài thú nào, cơ thể cong keo cạn kiệt máu… phải đến khi cơ thể bốc mùi người ta mới phát hiện ra xác chết trong khu rừng _ Vừa kể Hyomin vừa nhe chiếc răng trắng gầm gừ cùng vài động tác chân tay hù dọa Ji Yeon.

  
  Có vẻ như cậu chuyện kích thích trí tò mò của Ji Yeon. Lúc đầu nghe như Hyomin muốn bỡn cợt cô nhưng không, vào sâu câu chuyện cô càng thấy hãi hùng bởi cô nhìn thấy có chút gì đó thật trong cách kể và chút sợ hãi run lên ở đôi mắt trong sáng ấy – Sao nữa…?

  
   - Hai là bạn đừng bao giờ ở lại trường quá muộn hoặc đi tới trường vào buổi đêm, bạn sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của vài hồn ma đa khuất trỗi dậy vào những ngày ẩm ướt, mưa phùn. Cũng có vài học sinh chết cách đây không lâu, khi rời khỏi kí túc xá lang thang trong trường khi đêm đến. Cái chết của họ cũng rất kì lạ, trong phòng nhạc bỏ trống với chiếc dây thừng vại to trên cổ. Nhìn thì có vẻ như tự tử nhưng không, cũng có vài vết cắn không phải ở cổ mà ở cổ tay, đôi mắt mở to vẻ mặt biểu hiện sự sợ hãi trên khuân mặt trước khi chết như thể họ nhìn thấy cái gì đó kinh khủng rồi bị chúng tấn công vậy _ Hyomin thì thào khe khẽ với những âm gió không mang tông cùng hơi thở ấm từ cổ họng phả vào tai Ji Yeon như những lời thủ thỉ các thần chết trên phim thường làm vậy. 


   - Cậu là bậc thậy kể chuyện đấy Hyomin, tớ thật sự sợ hãi rồi đấy. Thế…?


   - Dĩ nhiên rồi _ Cô nàng tự tin nhún vai đầy kiêu hãnh – Điều thứ ba liên quan tới … Suỵt… Hắn đến… _ Hyomin quay ngoắt lên bục giảng, trở nên im lặng.


   - Chuyện quái gì đang xảy ra trong một ngôi trường danh tiếng vậy? Họ không có cách xử lí sao? Hắn…? sao cơ? _ Giờ thì Ji Yeon hãi sợ đến độ run bận bật toát cả mồ hôi hột trong thời tiết lạnh giá, cuống cuồng đảo ánh mắt sang Hyomin với một mớ câu hỏi trong đầu.

      
Sau sự im lặng của Hyomin, cô quay sang phải thúc cô nàng hỏi sự hiếu kì về điều còn lại. Và tình cờ đưa ánh nhìn ra cửa hai ánh mắt bắt gặp hướng về nhau, cái nhìn như thể họ hiểu nhau ngay trong lần gặp đầu tiên.


  Đôi mắt sâu hút hồn, cuốn vào trong cái nhìn, màng mắt xanh ve, tròng mắt lại đỏ rực rung rung. Sâu trong đôi mắt thăm thẳm ấy ẩn chứa bí mật thầm kín của riêng hắn.

  Gò má cao, chân mày rậm, mi cong, đôi môi quyến rũ, sống mũi cao toát lên nét hoàn hảo mà tất cả các Ma Cà Rồng đều có. Nhưng cô ta là con người, con người duy nhất đẹp sắc sảo hơn cả Ma Cà Rồng nữ.

  Jun Hyung bị thu hút bởi con người, hắn xoáy sâu vào trong đôi mắt Ji yeon, hắn cũng thèm thuồng thứ gì đó trong cổ họng.

  Ji Yeon liên tục nhìn vào mắt Jun Hyung, hắn đang cố che đậy điều bí mật càng khơi gọi sự tò mò trong cô.


   - Ji Yeon… điều thứ ba là hắn đấy, đừng thân thiết với hắn và đồng bọn của hắn _ Hyomin ám chỉ cái người “hắn” vừa mới ngồi vào bàn của cô bạn.

   - Hắn? Tại sao…? Cho mình mượn gọt bút _ Quay ra nhìn con bạn chờ đợi câu trả lời.

   - Mình không chắc… nhưng có vài truyền thuyết về hắn. Của bạn đây! _ Hyomin cố nói nhỏ hết mức tránh kẻ bên cạnh, nhưng hắn đang cười với “đôi tai biết tuốt” trong bán kính 1000m.

  Ji Yeon nhận lấy gọt bút, mải mê cuốn vào câu chuyện.

   - Cẩn thận…

  Cô miết phải lưỡi gọt khá sắc nên đứt tay. Tách… 

   “Máu cô ta có vị đặc biệt rất thơm và tỏa mùi nồng…” Tuyến nước bọt trong cổ họng trào lên lại trôi tuột xuống… Thèm muốn.

   - Nếu không phiền, hãy để tôi giúp quý cô cầm máu nhé! _ Tên tóc vàng ngửi thấy mùi máu ngào ngạt, tiến về nơi phát tán mùi máu một cách nhanh lẹ.

   - Ư… _ Ji Yeon thấy nhột khẽ rên lên.

  Tên tóc vàng cầm lấy ngón tay Ji Yeon, thượt cái lưỡi dài liếm nhẹ vùng vết thương chảy máu trước mặt học sinh trong lớp rất tự nhiên.

   - Yang Yoseob, dừng lại ngay… Cậu đang quá trớn rồi đấy _ Jun Hyung gắt gỏng lo lắng.

   - Mình chỉ đùa chút thôi…_ Cậu dừng lại quay ra cười với hắn.

   - Không sao. Nhìn này…_ Ji Yeon bỏ qua hành động thiếu vô lễ nhưng rồi ngạc nhiên – Ơ…_ Sau khi cậu ta dùng chiếc lưỡi thô lỗ và bẩn tưởi ấy thì hoàn toàn biến mất.

   - Cậu… Đi ra đây với tớ _ Jun Hyung kéo cổ áo Seob lôi ra ngoài cửa lớp.

  Hai bóng đen mờ mờ rồi nhanh như chớp biến mất.
   
   - Nhìn này Hyomin, nó biến mất rồi.
   
   - Thật kì lạ, tớ vừa mới thấy cậu đứt tay còn giờ thì hoàn toàn biến mất.


………………


  Hai bóng đen dừng lại sà xuống sân thượng của trường.

            Bốp…

   - Cô ta sẽ nghi ngờ cậu.

   - Cậu ở gần cũng biết máu của cô ta không thể cưỡng lại được đúng không? 

   - Tớ thừa nhận nhưng tớ vẫn kiềm chế được bản năng. Còn cậu sống 200 năm mà không thể làm dịu được cơn thèm khát sao? Trong khi tớ đã cung cấp bữa tối đầy đủ dinh dưỡng cho cậu tối qua, còn tớ vẫn đang mon men cơn đói chỉ vì cậu thôi đấy _ Jun Hyung bực dọc xổ một tràng vào mặt Yoseob.

   - Xin lỗi nhưng tớ chỉ mới sống được 199 năm thôi, trẻ nhất dòng tộc đấy _ lúc này cái người thản nhiên xin máu người khác vẫn còn cười đùa làm cậu bạn bên cạch thật sự nổi đóa, suýt thì mất kiểm soát. 

   - Giờ thì cậu về nhà sám hối trong thạch thất một tuần cho tớ.

   - Phì… Nhìn cậu kìa càng nổi giận tóc càng tua tủa, buồn cười quá!

  Jun Hyung đẩy mạnh Yoseob từ sân thượng xuống dưới rồi biến mất khỏi màn đêm.


……………..


  Về đến nhà Ji Yeon vứt bịch đôi giày da vào góc khuất, tháo bím để tóc xoăn gợn xõa ngang vai, mệt mỏi thả phũ mình xuống tấm đệm mút êm ái.

  Ngày đầu tới trường với bao điều sợ hãi: 3 điều cấm, hắn và tên tóc vàng, chuyện vết đứt tay biến mất, bla… cùng một ngày nhiều chuyện ập đến làm rối loạn tâm trí ngây thơ ít suy nghĩ của cô. Trằn Trọc mãi chẳng tài nào lí giải hay gỡ được nút thắt trong đầu.

   - Tắm cho thoải mái rồi đánh một giấc quên đi chuyện ngày hôm nay vậy.

  Chốt cửa phòng, đóng khóa cửa sổ và kéo kín tấm rèm. Ji Yeon cời từng chiếc cúc ngực của đồng phục trường ra khỏi cơ thể để hở đôi vai trần trắng mịn. Thoát ra khỏi chiếc áo rộng thùng là cơ thể cân đối quyến rũ của thiếu nữ mới lớn, tấm lưng cong mềm mại tạo độ thon nơi hông eo như một hẻm của thung lũng Napa mát rượi. Không chắc nhưng hình như cô nàng có cơ bụng “một chút thôi” và cái rốn sâu phía dưới cơ bụng ấy càng trở nên hoàn hảo.


   Vứt toẹt chiếc áo xuống sàn, tháo luôn chiếc áo ngực bra đen khỏi vòng 1 hấp dẫn là vòm ngực căng phồng lẩy bẩy trên cơ thể mảnh mai kia.

  Bật chiếc khuy quần một cách nhẹ nhàng và kéo xoẹt chiết khóa đồng xuống. Ji Yeon dùng đôi chân cọ mạnh vào nhau để cố kéo chiếc quần jean bó sát khỏi cơ thể - Lại kẹt nữa rồi _ Lần này cô quyết định dùng tay dựt mạnh nó ra, kết quả người nằm bịch dưới sàn gỗ áp bả mông xuống, chiếc quần jean vất vưởng trên bàn trang điểm thô kệch.


  Đùi non mịn mỡ kéo dài kết hợp với phần cở thể trên càng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Cô luôn tự tin về phần thân thể bên trong lớp áo thường phục hàng ngày của mình là một hình thể quyến rũ đến chết người với đôi chân dài dường như không có điểm dừng. Nhiều khi Ji Yeon nhìn ngắm nó trong gương rồi thốt ra những câu nói xanh rờn, tuyệt ngôn ấy chứ.

  Bước vào phòng tắm cô nàng định ngâm mình trong chiếc bồn tắm ngọc trai trắng gắn đá cẩm thạch với những cách hoa hồng đỏ thẫm nhưng rồi đổi ý cô gạt cần bật vòi sen phía trên với những lỗ nước li ti tỏa ra xả xuống mái tóc ướt nhẹp toàn thân. Vài sợi tóc ướt yên vị nơi bờ ngực mấp mô được Ji Yeon vuốt nhẹ ôm gọn ra phía sau… Nước xối mạnh vào mặt mang cảm giác thoải mái như trút được căng thẳng mụ mị ra khỏi đầu óc…


  Bên ngoài đôi mắt màu xanh trong căng to nhìn vào, hướng tới thân thể của người con gái ấy. Hắn chăm chú chẳng để thừa một động tác nào từ cô, cả thân người gồng lên như muốn lao vào. Trong đầu thoang thoáng nghĩ ngợi “cô ta còn đẹp hơn cả người mẫu nội y của hãng đồ lót Victoria Secret”


  Không biết từ bao giờ cuộc theo dõi mục tiêu lại trở thành cuộc thưởng thức cái đẹp vụng trộm.

   Cạch… Hắn bất giác tiến gần hơn đến phòng tắm với một vài ý định không mấy trong sáng cho lắm nhưng rồi đá phải chiếc gậy bóng chày, phát ra tiếng động.

   - Ai đó…? _ Ji Yeon vớ vội cái khắn tắm quàng xuề xòa rồi bước ra.

  Mọi thứ trống trơn chẳng có ai cả “có lẽ cái khuy rèm đập vào cửa gây ra tiếng động”.

TBC…

       

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: