chap 3

Hyomin ngồi vẽ Jihyun cho đến bản vẽ thứ ba thì cô dừng lại

◾Tôi muốn ~... - Hyomin nói lí nhí mặt thì đỏ như ăn ớt

◾Cái gì ?... - Jihyun không hiểu Hyomin muốn gì

◾... muốn ~... - Lí nhí

◾Cái gì ?!... - Vẫn không hiểu

◾Pee ~... - Hyomin cố gắng cười như tên ngốc trong khi mặt méo xẹo vì sắp khóc, tay ôm bụng...

◾Chỉ cần đi vào... nhà vệ sinh ở đó... - Jihyun hiểu ý và chỉ tay về phía khu vực WC

◾Tôi không biết... - Hyomin nói và cười ngượng trong khi bản thân sắp mất hết bình tĩnh

◾Cô đang đùa tôi ?... huh ?... - Jihyun xí khói với con người tới từ sao hỏa này

Cuối cùng cũng phải buông đồ ăn xuống và dẫn Hyomin đi WC, Hyomin lẽo đẽo theo sau Jihyun vì đây cũng là lần đầu Hyomin đi WC ở một nơi xa nên cô cũng có chút rối rắm... Jihyun phải đứng bên ngoài đợi Hyomin cho đến khi xong việc của mình trong WC ... nhung khi Hyomin vừa xong bước ra khỏi WC và đảo mắt tìm Jihyun thì...

◾Annhon~... chúng ta lại gặp nhau...

◾Tên của em là gì ?... - Siwan xuất hiện và bắt chuyện với Hyomin một cách bất ngờ

◾... - Hyomin không nói gì và tìm cách né tránh Siwan

◾Hey !!!... ở đây !!!... anh đang nói chuyện với em đó... - Siwan bước theo Hyomin và giữ vai cô lại từ phía sau

◾Tránh xa tôi ra !.... nếu anh muốn sống !!!... - Hyomin tức giận gằn giọng cảnh cáo Siwan

◾Wae !? .... Anh chỉ muốn biết tên em thôi mà... - Siwan khó hiểu

◾Tướng quân Park Hyo Min và có vẻ như công chúa của tôi không thích anh... và tôi là người đồng tính... - Hyomin chỉ lặp lại cách trả lời mà Jihyun đã chỉ cho mình trước đó để tránh sự làm phiền từ Siwan và cô đang nói điều đó với anh ta... nhưng đổi lại anh ta chỉ cười...

◾Vì em là người đồng tính sao ?... anh không quan tâm... em có thể làm bạn với anh chứ ?... - Siwan tiến lại và đặt tay còn lại lên vai của Hyomin

◾... - Không nói gì Hyomin có vẻ khó chĩu và cô sắp dùng thế võ của mình để bẻ tay của Siwan thì có ai đó tiến tới và vỗ nhẹ vào vai của cô

◾Hãy để anh ta đi... - Jihyun nói

◾Công chúa điện hạ... - Hyomin giật mình và quý gối trước Jihyun

◾Đi về thôi... - Jihyun để lại một câu và lướt qua mặt của Hyomin và Siwan, nghĩ rằng Hyomin sẽ theo sau mình nhưng cô ngố vẫn đứng ngơ ngẩn ở đó không có lý do

◾Làm gì vậy ?.. đi thôi... - Jihyun cảm thấy lạ liền dừng lại và thấy Hyomin vẫn còn đứng đó nên tiến lại chỗ Hyomin và khoác tay lên vai của Hyomin rồi lôi đi một cách thân mật

Cho đến khi cả hai đi ra khỏi cửa nhà hàng thì Siwan liền chụp lại hình của cả hai... Siwan nhìn theo bóng lưng của họ thì nghĩ rằng cả hai đang rất ngọt ngào khi họ là người yêu của nhau và anh mong được làm bạn với họ kể từ khi anh biết mình là một người đồng tính...

Jihyun đi dạo trên vỉa hè với Hyomin được một lúc thì dừng lại và cô thấy một người nào đó đang đứng ở phía đối diện đường bên kia... Xe cộ qua lại cũng không nhiều Jihyun có thể nhận ra đó là người yêu của một người cô yêu rất nhiều điều đó khiến cho trái tim cô như muốn nhảy dựng lên vui mừng khi nghĩ rằng anh đang tới tìm cô... hạnh phúc ảo tưởng vụt tắt khi mà cô chợt nhận ra anh ta đang tay trong tay với một cô gái khác và còn cười rất vui vẻ.... Jihyun đứng lặng thinh một mình, trái tim cô như có vật nhọn đâm vào và vỡ tan thành triệu mảnh nhỏ, đau lắm... Cô rơi nước mắt nhưng không có tiếng nấc lặng câm nhìn người đó lừa dối mình ngay trước mắt, cơ thể như cứng đờ không biết nên làm gì ?.... phải đối xử với người đó như thế nào ?.... nếu như người đó đang thấy mình đứng đây nhìn anh ta ?... hàng nghìn câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu Jihyun... nước mắt cô không ngừng chảy ra... Hyomin thấy Jihyun cứ đứng nhìn cặp đôi kì lạ bên đường đang vui mà nước mắt không ngừng tuôn... không nói gì thêm cô sang đường và tiến lại chỗ của hai người đó...

◾Ngươi !... dám làm cho công chúa của ta khóc !... - Dứt câu nói một cú đấm như trời giáng bay thắng vào mặt anh ta đến khi cô hạ tay xuống thì mặt anh chảy dầy máu...

◾Ta không thể đứng nhìn cô ấy khóc !!!... tại sao ngươi lại dám ?.... - Hyomin tức giận nắm lấy cổ áo anh ta và bắt đầu mán tẩm quất của mình ngay giữa đám đông...

Đắm chìm trong suy nghĩ Jihyun lau nước mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Hyomin đâu... Sau đó cô nhìn thấy một nhóm người ở phía bên đường đang tụ tập xem gì đó...

◾Không lẽ cô ấy bị xe đụng... - Jihyun hoảng loạn và chạy lại chỗ mà mọi người đang tụ tập để xem

Vừa chen vào đám đông Jihyun ngạc nhiên với cuộc ẩu đả trước mắt mình... Hyomin đang đánh người bạn trai của cô tơi bời hoa lá, còn anh ta thì lết từ chỗ này sang chỗ khác hèn hạ mà cầu xin...

◾Yaaaaaaaaaaaaaa !!!... - Jihyun lao vào đẩy Hyomin và ngăn lại trước khi anh ta bị Hyomin tiễn xuống địa ngục với những thế võ chết người

◾Làm ơn dừng lại !!!... - Người đó cầu xin trong khi mặt mũi dính đầy máu

◾Biến đi !!!... - Jiyeon nhìn Hyomin và hét lên

◾Công chúa điện hạ... hãy tha thứ cho tôi... tôi không thể rời xa người được... - Hyomin bần thần nói

◾Tôi nói đi !!!... - Jihyun hét to

◾... - Hyomin vô cùng hoang mang trước những hành động không lí lẽ của Jihyun nên không biết phải nói gì

Cô nhìn Jihyun ...

Hyomin Pov's: Người đang đứng trước mặt mình không phải là công chúa thực sự. Công chúa của mình không bao giờ nổi điên với mình vì một kẻ bạc bẽo đáng khinh như vậy, và công chúa của mình rất tốt với mình!... đúng !!!... tính cách của họ hoàn toàn khác nhau !.... có lẽ là mình đã nhận nhầm người...

Hyomin thở dài và bỏ đi khi Jihyun vẫn còn đứng đó và cho cô một cái lườm chết người...

---- ~~~.o.~~~ ----

Sau khi Hyomin bỏ đi đám đông cũng giải tán...

Lúc này Jihyun nhìn người trước mặt không khỏi đau buồn ...
◾Oppa!!!... chúng ta... chia tay đi... - Jihyun nói trong nghẹn ngào để cố ngăn lại hàng nước mắt sắp chảy xuống gò má một lần nữa

◾... - Woohuyn không dám nói, bản thân chỉ thấy vô cùng xấu hổ nhìn Jihyun với một khuôn mặt đầy máu

Jihyun trở về nhà sau khi đưa người bạn trai cũ vào bệnh viện, còn cô gái sext trước đó đi với Woohyun mà cô nhìn thấy cũng đã bỏ chạy sau khi ăn một cái tát của Hyomin...

Cô bước vào nhà và nhìn thấy thanh kiếm của Hyomin vẫn còn treo trên tường trong phòng của cô, nhưng Hyomin vẫn chưa quay về...

Jihyun Pov's: Cô ấy đã đi đâu?...

Jihyun cảm thấy có lỗi với Hyomin khi đã lừa cô ấy với thân phận công chúa giả và cô ấy vì không Jihyun phải khóc mà đánh Woohyun vì Hyomin nhìn thấy những giọt nước mắt của Jihyun đang rơi rất đau vì kẻ khốn nạn đó...

Jihyun bần thần ngồi trên sofa và thở dài đầu óc không ngừng nghĩ về Hyomin...

Jihyun Pov's: Tướng quân !!!... unnie đang ở đâu?...

Jihyun ngả lưng trên sofa mắt hướng lên trần nhà và thư giãn đầu óc của mình trước khi đi tìm Hyomin...

Trong lúc đó bên ngoài nhà của Jihyun có một toán ba bốn người đang ẩn hiện trong bóng tối đột nhập vào bên trong, một trong số chúng âm thầm mở cửa phòng của Jihyun và rút ra thanh kiếm sáng bóng từ sau lưng một cách nhẹ nhàng từ từ tiến tới chỗ cô dang đứng...

... cảm giác từ phía sau lưng có gì đó, Jihyun liền quay lưng lại nhìn và vô cùng hốt hoảng khi có một đám người áo đen đang cầm kiếm lao thẳng về phía của mình... nhưng ngay tại thời điểm cây kiếm kia chuẩn bị đâm vào người cô thì ai đó đột ngột xuất hiện và đẩy cô sang một bên... vô tình mũi kiếm của một trong số những kẻ áo đen kia chém vài cánh tay trái của người đó...

◾Coi chừng!!!... - Jihyun hét lên khi thấy một tên áo đen khác giơ kiếm chuẩn bị đâm người đó từ phía sau lưng

Nhanh hơn một khắc Hyomin rút kiếm ra và hắn nằm chết ngay dưới sàn nhà sau đó cô giết chết từng tên một... may mắn cô ấy chỉ bị thương ở cánh tay trái...

◾Hãy đứng sau lưng tôi... - Hyomin nói và nắm lấy tay của Jihyun đặt lên thắt lưng của mình trước khi tên áo đen đó bị Hyomin giết chết, nhanh như chớp từng tên một dần biến mất trước mũi kiếm của Hyomin

◾Tại sao những kẻ này lại ở đây?... bọn họ là ai?... tại sao họ lại muốn giết tôi?... - Jihyun nhìn Hyomin hỏi

◾Cô !!!... không phải là công chúa, phải không?... - Hyomin nhanh chóng thay đổi chủ đề

◾Tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng tôi là công chúa của cô và tôi không hề làm gì có lỗi để bọn họ phải giết tôi... Mọi chuyện đều xảy ra từ khi cô tới đây...

◾Tôi đến đây để đưa công chúa của tôi quay trở lại triều đại của mình.. . trong thời gian của tôi, cô ấy đã chết vì tôi và tôi không thể không đổ lỗi cho bản thân mình vì những sai lầm của tôi ... - Hyomin thờ dài trong khi tay trái của cô vẫn đang chảy máu

◾Đó là sát thủ họ cũng giống tôi... đến đây để giết chết công chúa... và tôi ở cũng vậy, để bảo vệ cô ấy...

◾Tôi không phải công chúa thực sự... và tôi xin lỗi vì hồi chiều... - Jihyun cắn môi dưới nói

◾... - Hyomin thở hắt nhẹ và mỉm cười với Jihyun

◾Shhhhh !!! ... - Hyomin nhìn xung quanh và đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng với Jihyun

◾... - Jihyun nhíu mày khó hiểu nhìn Hyomin đứng dậy và cầm thanh kiếm của mình, sau đó nắm lấy cổ tay của Jihyun

◾ở phía sau tôi...

◾... - Jihyun im lặng và làm theo Hyomin, họ chậm rãi bước ra khỏi phòng và không có ai ở đó

◾Tôi không... - Jihyun muốn nói gì đó

◾Shh !!!... - Hyomin tiếp tục ra hiệu và nhìn về một hướng nào đó, một cai bóng xuất hiện, và sát thủ lại đến tấn công họ một lần nữa

◾Ở yên đó !!!... - Hyomin ra hiệu cho Jihyun núp và một góc tối ở chân tường

... và chỉ mất vài phút Hyomin đã hạ gục toàn bộ sát thủ đã được phái đến ám sát công chúa... Sau đó, cô nhìn thấy Jihyun đang run rẩy nhìn những xác chết từ từ biến mất

◾Tôi sẽ trở về triều đại của mình, đó là cách duy nhất để ngăn chặn điều này... - Hyomin tiến gần lại chỗ Jihyun ngồi và ôm cô thật chặt

◾Bây giờ không sao nữa rồi...

◾Họ đã đi... - Jihyun ngẩng đầu lên và ánh mắt tìm kiếm những người muốn giết mình lúc nãy

◾Unnie không sao chứ?... - Jihyun nhìn vào cánh tay đang chảy máu của Hyomin

◾Tôi khỏe hơn so với những gì em nghĩ... - Hyomin nhìn vết thương và nhìn Jihyun

◾Em có thể hỏi unnie một điều được không?...

◾... - Hyomin gật đầu và ngồi bên cạnh Jihyun

◾Nếu unnie trở về triều đại của mình mà không cần công chúa ...?

◾Tôi thậm chí không biết những gì sẽ xảy ra với tôi... nhưng tôi sẽ hi sinh bản thân mình cho công chúa trở lại cuộc sống của nàng... ngay cả khi tôi phải thay đổi lấy cuộc sống của tôi cho cô ấy...

◾Unnie chắc đã yêu cô ấy rất nhiều...

◾Cô ấy như một dongseng (người anh em) với tôi... - Hyomin nói dối với Jihyun, và cô đang né tránh cảm xúc thực sự của mình

Và cả hai bắt đầu kể về cuộc sống của chính mình và nơi mình từng sống và cũng là lần đầu tiên Jihyun thật sự trải lòng mình về gia đình, mọi thứ của cô cho một người lạ. Jihyun có cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh của Hyomin, và cô nhận ra rằng mình muốn biết nhiều hơn về người này, thật sự thì tướng quân Park Hyo Min là ai...???...

... mặt trăng to tròn một mình đứng giữ màn đêm đen đặc, bầu trời không sao, mọi thứ dần như yên tĩnh hẳn... Jihyun mệt mỏi ngủ bên cạnh Hyomin và tựa đầu vào vai của Hyomin...

---- ~~~.o.~~~ ----

6:00 am.

Reng !!!... reng ggggggg !!!!!!!!!!....

Chuông đồng hồ báo thức làm cho Jihyun đang mê ngủ cũng phải thức dậy... vừa mở mắt ra cô không khỏi kinh ngạc vì mình đang nằm trên giường nhưng rõ ràng cô nhớ đêm qua mình đã ngủ ngoài sân...

Jihyun nhanh chóng rời chiếc giường và tìm kiếm xung quanh nhà, nhưng cô vẫn không nhìn thấy Hyomin dường như mọi thứ đã biến mất trước mắt như chưa bao giờ xảy ra, thanh kiếm treo trên tường cùng bộ quần áo đó cũng đã biến mất không tăm hơi. Jihyun bắt đầu lo lắng cảm thấy sợ hãi như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhớ lại lời Hyomin nói tối qua cô ấy sẽ trở về triều đại của mình lẽ nào cô ấy đã đi?... Jihyun vô cùng sợ không dám nghĩ tới điều đó một lần nữa lập tức xông cửa và vô thức chạy tới bờ hồ ở trước cung điện cũ tìm Hyomin... Khi tới nhìn thấy bóng người Jihyun cảm thấy lòng có chút an tâm khi Hyomin vẫn còn ngồi đó, vẫn đang nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng và chờ đợi gì đó...

◾Tướng quân... - Jihyun lấy lại hơi thở gấp gáp và gọi

◾... - Hyomin ghe thấy tiếng gọi của Jihyun thì giật mình liền quay mặt đi chỗ khác

◾Nhìn bộ đồ trên người unnie vẫn còn làm cho em nhận ra unnie, Park tướng quân... - Jihyun đi lại chỗ Hyomin

◾Unnie đang làm gì ở đây?... - Jihyun mỉm cười nhìn vẻ ngốc ngếch của Hyomin cứ chăm chú nhìn xuống mặt hồ chờ đợi như một tên ngốc

◾Quay trở về triều đại của tôi nhưng ánh sáng đó vẫn chưa xuất hiện... tôi đã chờ đợi 6 tiếng ở đây, nhưng...

◾Đây vẫn chưa tới lúc để đi, đúng không?

◾Tôi đoán...

◾Có lẽ bởi vì unnie chưa tìm thấy công chúa của mình...

◾Công chúa không còn tồn tại nữa... tôi biết công chúa đã chết... Nếu tôi ở lại đây lâu hơn một cút, tôi sẽ làm cho một công chúa khác nữa phải chết...

◾... - Jihyun ngơ ngác trước những lời nói của Hyomin

◾Đó là cô... mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hiểm hơn nếu tôi cứ tiếp tục ở đây...

◾Nhưng không còn lựa chọn nào khác... unnie vẫn phải ở lại đây...

◾Còn bây giờ, đứng dây và đi trở lại thôi... - Jihyun vui vẻ cười và bước đi trước để lại Hyomin một mình ngổi đó suy nghĩ

◾... - Nhưng sau đó Hyomin cũng đứng dậy gãi gãi cái đầu và theo Jihyun đi về nhà

◾Hôm nay chúng ta sẽ đi taxi... - Jihyun cùng Hyomin đứng trước của nhà hào hứng nói

◾Taxi???... - Hyomin luống cuống

◾Đi theo em...

Môt chiếc taxi dừng trước cửa nhà Jihyun ngay sau đó...

◾Không đi đâu... - Hyomin từ bỏ khi vừa nhìn thấy một cái thùng di động màu vàng nhìn giống cỗ xe ngựa nhưng không có ngựa kéo và ghế ngồi bên trong nhìn rất lạ...

◾Cái này có an toàn với chúng ta?... - Hyomin nhăn mặt chỉ trỏ hỏi

◾...

Jihyun nhìn bộ mặt ngượng ngạc siêu ngốc của Hyomin liền bật cười và nắm lấy tay cô kéo vào ghế ngồi bên trong... Xe bắt đầu di chuyển, Hyomin ngồi thất thần im lặng trong xe như đứa vừa bi mẹ bị phạt không dám hó hé nửa lời, xe đi càng lúc càng nhanh làm cho cô nàng mặt mũi tái mét như người bị bệnh bởi vì cô nàng đang rất sợ cái thứ quái quỷ này... thận chí giết không làm cô nàng phải lo lắng đến chết dở như vậy.

◾Sẽ ổn thôi... chì cần unnie ngồi đúng tư thế.... - Jihyun vỗ nhẹ vào vai của Hyomin, nói với cô để giữ bình tĩnh

◾... - Hyomin vẫn không tự chủ được đưa hai tay ôm chặt lấy đầu của mình và cảm giác như nó sắp nổ tung ngay bây giờ, một cảm giác kinh khủng khi ngồi trong xe ngựa di chuyển tự động, nó khiến cho Hyomin thấy đau đầu, chóng mặt, mắt hoa hết cả lên...

◾... - Jihyun ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười ha hả với biểu cảm đi xe khác người của Hyomin

◾...

Một lát sau chiếc taxi dừng lại trước công viên giải trí...

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top