Chap 2
-Ta nhớ nàng... công chúa... - Hyomin ngập ngừng thu hết can đảm nói với Jihyun
-Công chúa! Công chúa! Công chúa!... chết tiệt thật!... tôi không phải là công chúa của cô... ở chỗ nào trên người tôi mà cô nhìn giống cô ta ?... huh?... - Jihyun nóng nảy nói mà không hề nhận ra rằng bàn tay của cô hiện tại đang chạm vào vòng eo có làn da trắng như sữa của Hyomin
-Công chúa điện hạ!... xin thứ lỗi cho thần... - Hyomin ngượng ngùng đưa hai tay bắt chéo vai che đi hai cái bánh bao của mình
-Còn chuyện gì nữa không ?... - Má của ai đó đang đỏ ửng lên khi nhận ra bàn tay mình đang chạm vào làn da mát rượi của Hyomin cô gái siêu ngốc này.
-Thứ lỗi cho thần!... công chúa điện hạ!... thần nghĩ rằng thần có thể tự làm điều đó bằng tay của thần... - Hyomin quỳ xuống và cúi đầu xuống một chút
-Được rồi...tùy cô!... - Jihyun giả vờ thở dài quay đầu sang hướng khác để che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình và lẳng lặng đi ra khỏi đó.
Sau khi Jihyun đi khỏi đó thì Hyomin chỉ còn lại một mình trong phòng và cô cố gắng để mặc cái bra mà Jihyun vừa chỉ lúc nãy... Mặc chung bra với công chúa Hyomin không thể phủ nhận rằng cô thích nó... Cảm giác thật sự rất là thoải mái và cô thích nó rất nhiều...
Cộc !!!... cộc !!!....
Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài Hyomin giật mình và nhanh chóng mặc quần áo mà cô gái giống công chúa đưa cho sau đó nhanh chóng cầm thanh kiếm của mình lên và nấp sau cánh cửa...
Một người nào đó mở cửa bước vào phòng ngủ với chiếc mặt nạ màu đen... ( p/s: nó không phải mặt nạ mà là cái bịt mắt để ngủ á). Hyomin ghĩ rằng cô gái vừa bước vào chính là sát thủ từ triều đại của mình được phái đến để ám sát công chúa nên cô nhanh chân đá sập cửa phòng ngủ lại và chĩa kiếm vào vai cô gái đang đứng trước mặt cô...
-Ngươi là ai ???... mau bỏ cái mặt nạ kia xuống!... ngay lập tức!... - Hyomin nhanh miệng ra lệnh cho cô gái
... - Còn cô gái kia bị đóng băng bởi hành động của Hyomin và cô hiện tại đang rất sốc...
( Po: Ngố ơi là Ngố !... làm gì có tên sát thủ nào mà lịch sự tới nỗi gõ cửa trước khi vào phòng để cho Ngố chĩa kiếm vào vai người ta vậy ???...)
-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!...... - Sau một hồi lấy lại bình tĩnh cô nàng kia nộ khí xung thiên ( Po: đầu bốc hỏa vì bạn Ngố đó!... ) hét vang cả căn phòng ngủ và Hyomin lập tức quỳ xuống ngay sau khi nhận ra giọng nói đó...
-Hãy thứ lỗi cho thần... - Hyomin cầu khẩn khi biết mình vừa nhầm lẫn một cách trầm trọng
-Làm thế nào cô dám !!... - Jihyun tức giận nhìn tên ngốc quỳ dưới đất gằn từng chữ
-Tối nay cô ra ngoài sofa ngủ cho tôi !...
-Thần sẽ... xin thứ lỗi cho thần... công chúa điện hạ!...
Hyomin không ngần ngại nhận lệnh, cô đứng lên và cột mái tóc lộn xộn của mình rồi bước ra khỏi phòng ngủ của Jihyun. Mặc trên mình một bộ đồ ngủ mỏng manh được cho bởi cái cô công chúa kì cục kia chắc chắn sẽ giết cô trong cái lạnh tại thời điểm của cô, nhưng nhiệt độ trong căn phòng không hề lạnh lẽo này và quần áo không phải là mỏng lắm... Hyomin thở dài bước ra sofa ngồi suy nghĩ làm thế nào thế giới lại thay đổi nhiều đến như vậy ???...
Hyomin đi xem xét bên ngoài của ngôi nhà và thở dài... cô thực sự quá bé nhỏ với những điều kì lạ mà cô chưa bao giờ thấy trước đây cho đến khi trời vào nửa đêm và cô rơi vào giấc ngủ với thanh kiếm của mình ngay trước cửa. Mặc dù đây không phải là nơi cô có thể sống mãi mãi, cô biết nhiệm vụ chính của mình là đưa công chúa trờ về triều của mình và trong vòng thời gian đã được gia hạn từ trước, như lời các pháp sư đã nói sẽ có rất nhiều nguy hiểm xảy ra và cô phải bảo vệ công chúa...
---- ~~~.o.~~~ ----
...
Hyomin liền mở mắt khi cô nghe thấy có tiếng chân đang đổ dồn về phía mình trước mắt cô bây giờ là một toán sát thủ mặc trang phục đen của triều đại mình đang bao vây lấy cô. Theo bản năng mạnh mẽ của mình chưa bao giờ thất bại không quá khó để cô nhận ra rằng bọn chúng chính là những kẻ muốn giết công chúa. Bàn tay cô nắm chặt thanh kiếm và nhanh như cắt tên sát thủ đầu tiên lao vào cô đang bất động và ngã ra sàn nhà cùng lúc đó toàn sát thủ còn lại xông lên tấn công cô... Giết chết từng tên một trong số chúng với thanh kiếm của mình không bao giờ là một vấn đề khó với cô. Bởi vì cô đã từng được nhà vua huấn luyện trở thành tướng quân của một đội binh hùng mạnh và tất cả thần dân trong triều đại cô sống luôn tôn trọng và quý mến cô...
Trong lúc tên sát thủ cuối cùng ngã quỵ trước mũi kiếm của cô thì...
-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?... - Jihyun vì thấy có động nên thức giấc đi ra xem thử, tay dụi mắt nhìn vào mớ hỗn độn trong phòng khách
-Công chúa điện hạ !... - Hyomin dừng lại khi đối phương đã bị cô giết chết và đáng biến mất từng người một trước khi Jihyun có thể nhìn thấy chúng
-Tôi đang luyện tập với thanh kiếm của mình... - Hyomin vừa vung kiếm múa may lung tung vừa tiếp tục những lời nói dối của mình
-Yahhhh!!!... cô có biết cô vừa làm gì cái phòng khách của tôi không hả???... lau dọn cái mớ hỗn độn này cho tôi liền ngay và lập tức!!!... - Jihyun đầu bốc khói nghi ngút hét lớn
-Tôi sẽ làm thưa công chúa...
Nghe Hyomin nói vậy thì Jihyun ngáp một cái và quay trở về phòng ngũ để lại Hyomin một mình lau dọn bãi chiến trường trước khi công chúa Jihyun hay nổi nóng kia lại ra thêm lệnh kì quái mới cho cô...
---- ~~~.o.~~~ ----
6:00 am.
Hyomin vẫn cần mẫn lau dọn đống bừa bộn do mình tạo ra, trong khi Jihyun còn đang ngáy ngủ ở phòng mình...
Dường như vẫn còn quá sớm Hyomin kết thúc công việc của mình và đi ra ngoài, cố gắng bước đi một mình với thanh kiếm bên người. Nhưng sự khác biệt bây giờ là cô đang mặc bộ quần áo từ triều đại của cô trong khi những người đi đường khác thì lại sặc sỡ đủ màu sắc, khiến họ trông thật kí lạ trong mắt cô. Trên thực tế chính xác thì cô mới đúng là người kì lạ đối với họ và hầu như tất cả mọi người đều sợ tới gần cô có lẽ là vì thanh kiếm trên tay cô... được một đoạn cô nghỉ chân ngồi vào một chiếc ghế sắt bên cạnh đường ống nước và người nào đó đang đến gần... sau đó... cô nhìn thấy nước đang tuôn ào ạt từ đường ống... cô đã rất ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy..
-Là thác nước?... - Hyomin bối rối thốt lên
-Bạn đang đùa tôi ah?... - Đó là một cô gái với nụ cười ngạo mạn và khinh thường đang nhìn cô...
Hyomin Pov's: đúng là một kẻ thô lỗ...
Cô đứng dậy và cầm thanh kiếm từ từ rút ra mắt khó chịu nhìn cô gái ngạo mạn kia...
-Yaaaaaaa!!!... cô đang làm cái quái gì ở đó vậy?... - Jihyun vừa hét vừa đi lại chỗ Hyomin đứng và lập tức như cái máy lên cót sẵn Hyomin cí đầu chào như là gặp thầy cô trong khi cô gái ngạo mạn kia lại nhìn họ với biểu hiện kì lạ...
-Công chúa điện hạ!...
-Dừng lại đi!... cô khiến tôi bị họ nhìn như tên ngốc!...
-Đủ rồi!... đi về!... - Jihyun vùng vằng nắm tay Hyomin và kéo cô đi về nhà của mình
-Tôi không biết tại sao tôi vẫn còn quan tâm tới cô !... trong khi thậm chí tôi không biết cô là ai... - Jihyun thả mông xuống sofa ngồi và thở dài sau khi lôi Min ngố về tới nhà
-Tôi sẽ bảo vệ em... - Hyomin vẫn lặp lại câu đó
-Khoan đã!... nếu vậy cô có thể làm những việc có nghĩa khác để giúp tôi đó!... mà cô có thể làm việc gì?... - Jihyun bộ mặt gian thần nhìn Min hỏi
-Luyện kiếm, chặt cây và... - Hoymin ngố mặt trả lời
-Dừng lại đi!...
-Cô đang sống trong năm 2015, không có thời gian cho những việc vô bổ đó đâu...
...- vì vậy nên dừng mấy thứ đó lại đi... - Jihyun vẻ mặt khó chịu ra lệnh
-Thần có thể làm bất cứ điều gì cho người... - Hyomin suy nghĩ nói
-Vậy giúp tôi đi giao hàng... - Jiyeon nheo mắt suy nghĩ và đưa ra cho Min một công việc phù hợp
Hyomin gật đầu nhận lệnh nhưng có điều cô không hề biết giao hàng là gì mặc dù đã được nghe Jihyun nói. Cả hai người sau bữa sáng thì ra khỏi nhà cùng Hyeri đón taxi đi tới một nhà hàng lớn nơi Jihyun làm việc.
-Làm thế nào cô dám đến trễ hôm nay?... cô có biết vì cô mà mọi người phải nhốn nháo hết cả lên không?...
Bà chủ nhà hàng hét lên với Jihyun và Hyomin đứng kế bên thấy vậy lập tức rút kiếm của mình ra một lần nữa, nhưng Jihyun vừa kịp nhìn thấy ý định của Hyomin nên giữ tay ngăn cô lại...
-Tôi xin lỗi xếp!... tôi mới nhận thêm một người nữa để làm việc cho chúng ta... - Jihyun cười niềm nở tới híp mắt với xếp và không quên liếc nhìn Hyomin và yêu cầu cô cúi chào xếp của mình
-Cô có thể làm gì?... - Sếp của Jihyun hỏi Hyomin
-Cô ấy có thể làm món ăn... - Jihyun nhanh nhảu đáp, còn Hyomin đứng đó mờ mịt không hiểu gì
-Tôi có thể làm món ăn.... - Hyomin lặp lại những gì Jihyun nói
--Được rồi!... cô có thể bắt đầu vào làm ... - Sếp của Jihyun nói xong và bỏ đi
-Công chúa điện hạ!... nó là cái gì?... - Hyomin ngố mặt hỏi Jihyun
-Đi theo tôi... - Jihyun ra bước đi trước và nói
-Họ cùng nhau làm việc cần mẫn như những người bình thường khác cho đến cuối ngày, Hyomin đã gây rất nhiều rắc rối trong ngày đầu tiên đi làm của mình bởi vì từ trước tới giờ ở triều đại của mình cô chưa bao giờ phải làm việc như như thế này cả...
-Đây!... là tiền lương của cô ngày hôm nay... - Bà sếp đưa tiền cho Hyomin và bỏ đi
Hyomin một mình đứng đó không săm soi vào tờ giấy boss đưa một cách ngốc ngếch như đứa trẻ nhỏ không biết gì...
Vỗn dĩ trong triều đại cô sống tiền lương được tính bằng đồng xu hoặc bạc nén kim loại chứ có phải là một tờ giấy mỏng dánh như vậy đâu... Sau đó, Hyomin ném đi và nhìn nó bay vào không khí...
-Yah !!!... cô đang làm cái gì vậy ?... - Jihyun hét lên khi nhìn thấy tiền bay theo gió
-Công chúa điện hạ!... tôi đã làm xong công việc của mình rồi!...
-Bây giờ chúng ta có thể ăn được chưa?... tôi đói quá~.... - Hyomin xụ mặt xoa bụng nhìn Jihyun nói trong khi tiền của cô đang bay đi trong gió
-Đó là tiền của cô!... đồ ngốc !!!.. mau bắt lấy nó !!...
Hyomin bối rối không hiểu tại sao Jihyun lại mắng mình nhưng sau đó cô nhìn vào mấy tờ giấy mình thả bay trong gió thì giơ tay để bắt lấy những tờ tiền lại, Hyomin nhảy chồm chồm lên để bắt lấy những tờ giấy đó như một đứa nhóc lúc thì như muốn bay lên, lúc thì dạng hết cả hai chân ra làm cho Jihyun đứng đó nhìn theo cũng phải bật cười vì điệu bộ hài hước này của cô... Sau một vài phút, cô cầm xấp giấy trong tay đi lại chỗ Jihyun và đưa tất cả những tờ giấy mình vừa chụp được cho Jihyun...
-Công chúa điện hạ !... đây là tất cả những tờ giấy mà người muốn...
-Đây là tiền... - Jihyun thở dài cầm xấp tiền Hyomin đưa và chỉnh Hyomin
-Tiền... - Hyomin ngốc nghếch đọc theo
-Đúng !!... là tiền bạc... - Jihyun nhấn mạnh lần nữa
-Xin thứ lỗi cho thần thưa công chúa !... vậy... chúng ta có thể ăn một cái gì đó với tiền này không ???.... - Hyomin phụng phịu chỉ chỉ vô xấp tiền Jihyun cầm nói, thấy bộ dạng đáng yêu đó Jihyun chỉ biết cười và gật đầu
Sau khi tịch thu hết số tiền bạn Ngố kiếm được mém chút là mất vì bị tên Ngố này ném đi Jihyun quay trở lại làm tiếp công việc của mình trong khi bạn Ngố của chúng ta đang ôm bụng đói sắp chết vì đói ở cầu thang thoát hiểm của nhà hàng...
... hơn 30 phút chờ đợi...
... cuối cùng Jiyeon cũng làm xong công việc của mình. Họ đi đến một quán cà phê gần đó và dùng số tiền mà Hyomin vừa kiếm được để mua đồ ăn...
Bước vào quán Jihyun để Hyomin ngồi một mình một bàn chờ đợi cũng phải thôi nàng Ngốc này có biết gì đâu... và Jihyun đi tới quầy tiếp tân để gọi món ăn... và trong lúc đó có vài thứ khiến cho Hyomin chú ý... đó là hai đứa nhóc ngồi cạnh bàn của họ...
Trong khi chờ đợi Jihyun đi lấy đồ ăn, Hyomin ngồi nói chuyện với một thằng nhóc...
-Đó là cái gì ?... - Chỉ vào cuốn sách vẽ và một hộp bút chì màu
Nhóc 1 : Noona biết vẽ chứ ?
Uh~... - Hyomin ngơ ngác gật đầu
Nhóc 2 : Đưa cái này cho unnie ấy...
Cô bé nhanh chóng đưa toàn bộ đồ vẽ và hộp chì màu cho Hyomin trước khi thằng nhóc ngồi kế bên dành lại. Một lần nữa Hyomin lại ngạc nhiên bởi những thứ đồ vẽ này hết nhìn đám nhóc rồi lại nhìn đống đó bởi những cộng cụ vẽ đầy màu sắc này chưa bao giờ cô nhìn thấy nó trong triều đại mà cô sống... Sau đó, Hyomin ngồi tần mẫn vẽ một người nào đó...
Nhóc 1 : Daebackkkkkkk !!!.. cái này nhìn y như thật !... nếu chúng ta bán cái này chắc sẽ được rất là nhiều tiền... ^^
Nhóc 2 : Vậy unnie vẽ nữa đi... nha~...
Hyomin lại cắm cúi vẽ và nghĩ rằng đó là bức tranh của mình lần đầu tự tay vẽ... nhưng nàng Ngố nào có biết hai tên nít quỷ kia đang lợi dụng cô để kiếm tiền nhờ bức vẽ siêu thực mà cô sắp hoàn thành...
-Yah !!!.. cô đang làm gì đó ?...
Cả đám đang ngồi rì rầm nhìn Hyomin vẽ thì nghe tiếng hét của Jihyun thì giật mình ngước lên nhìn và họ đã bị sốc khi thấy Jihyun bê nguyên khay đồ ăn tới vẻ mặt hầm hầm đang tiến từng bước như khủng long chúa tới cái bàn nhỏ. Đám nhóc láu cá nhanh chân bỏ chạy và để lại một đống đồ vẽ còn bày tùm lum với Hyomin
-Êh !.. đợi đã cái này~... - Hyomin gọi với theo và đứng lên định đuổi theo đám nhóc để trả lại đồ vẽ nhưng Jihyun đã ngăn cô lại
-Là tôi sao ?...
Jihyun vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bức chân dung của mình được Hyomin vẽ lại môt cách rất chân thực, người trong chân dung giống hệt cô đến 100% chỉ có sự khác nhau là cô gái trong tranh mặc hanbok và trông nữ tính hơn cô
-Đúng vậy !... đó chính là người !... thưa công chúa... - Hyomin ngố mặt chỉ chỉ vào bức vẽ của mình nói
-Ah~... vậy đây là công chúa ?!... không hiểu sao cô lại nghĩ tôi là công chúa của cô... ?...
-Công chúa của tôi...
-Vì vậy, cô yêu công chúa ?... - Jihyun chỉ vào bức chân dung hỏi
... - Hyomin lắc đầu, nếu cô ấy gật đầu, nó sẽ trống như lời thú nhận của cô với người trước mặt cô là công chúa.
-Xin lỗi... - Một chàng trai nhìn có vẻ tốt tìm đến và tiếp cận Hyomin
-Em có thể cho anh xin số điện thoại được chứ ?.. cô em xinh đẹp.. ?... - Jihyun liếc nhìn Hyomin và cười khi cô nàng cứ ngố mặt nhìn mình chằm chằm mà không biết anh chàng này đang nói tới cái gì
-Cô ấy và tôi không có điện thoại... - Jihyun lên tiếng giải vây cho Hyomin
-Tên anh là Siwan... Anh có thể mua cho em một cái điện thoại mới... - Anh chàng lơ Jihyun và nhìn Hyomin với vẻ mong chờ cùng cái bắt tay làm quen...
-Công chúa điện hạ... - Hyomin vẫn không hiểu gì tiếp tục nhìn Jihyun với vẻ thắc mắc khó xử
-Cô ấy là người đồng tính.. và tôi là bạn gái của cô ấy... vì vậy, mong anh đừng làm phiền chúng tôi... - Jihyun lên tiếng giải vây cho Hyomin nhìn anh chàng kia đang bối rối bỏ đi với câu nói của mình
-Mình đang làm cái quái gì thế này ?... - Jihyun nói một mình trước khi Hyomin uống một hớp coca và phun nó ra
-Có gì tôi nói sai sao ?... - Jihyun
-Tại sao lại như vậy ?... khiếm nhã... ( bất lịch sự)... - Hyomin lầm bầm
-Đừng phàn nàn và ăn thức ăn của cô đi... - Jihyun nghe được liền chặn họng Hyomin
-Dae !!... - Hyomin vâng lời và cắm cúi ăn một cách ngon lành
Trong khi đó Jihyun chỉ nhìn chằm chằm Hyomin... đúng là một người kì lạ Jihyun thật sự rất tò mò và muốn biết nhiều hơn về cái người ngốc nghếch đang ngồi ăn một cách ngon lành trước mặt mình...
-Công chúa điện hạ !... tôi có thể hỏi người một điều được không ?... - Hyomin dừng ăn và nhìn Jihyun
... - Jihyun gật đầu
-Tại sao là đồng tính?... và tại sao là bạn gái ?... - Câu hỏi vô cùng ngây thơ của Hyomin làm Jihyun đang ăn ngấu nghiến cái đùi gà trên tay cũng phải giật mình làm rơi
-Đồng tính là... con gái... đúng... một cô gái... và cô là một cô gái... đúng không ?
-Ah~... tôi là một cô gái... vì vậy, tôi cũng là một người đồng tính ?... - Hyomin nói theo mà không hề biết mình đang nói gì trong khi Jihyun gật đầu và cười tủm tỉm một mình đầy gian manh
-Vì vậy, chúng ta là đồng tính... - Hyomin đưa ra kết luận của mình làm cho Jihyun đang nuốt miếng thịt phải mắc nghẹn
-Khoan... - Jihyun tiếp tục lừa Hyomin lần nữa
-Bạn gái ?... - Hyomin nghệch mặt hỏi tiếp
-Um~... người bạn... - Jihyun vừa ăn vừa trả lời
-Ah~... vì người là bạn của tôi vậy người cũng là đồng tính !!!... - Hyomin gật gù như hiểu chuyện
-Cái gì ?... - Jihyun ngạc nhiên
-Người nói trước... - Hyomin lí nhí nói khi nhận ra khuôn mặt của Jihyun đang biến sắc
-Tôi xin lỗi~.... Công chúa điện hạ... - Không dám ngóc đầu dậy
Tôi đang làm cái quái gì với cô bậy giờ và tôi phải thừa nhận rằng tôi là cũng là người đồng tính !... -Không !!!... - Jihyun thực sự nổi giận
-Công chúa !... tôi xin lỗi~... - Hyomin cúi mặt
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top