Ngoại Truyện
Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được chồng nhỏ của hắn đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, bắt đầu từ buổi sáng thức dậy đến tận bây giờ, cảm giác ngày một rõ ràng khiến nội tâm hắn nhộn nhạo không yên
Lưu Vũ đang đứng trước gương đánh răng rửa mặt, cũng nhờ cơn hưng phấn bất chợt lúc sáng mà khi cả hai rời giường thì đồng hồ đã gần điểm 10 giờ
Bộ dạng uể oải lười nhác của anh thật khiến lòng người ngứa ngáy, Châu Kha Vũ nhìn áo ngủ khoác vội hớ hênh trên tấm lưng trắng ngần chi chít hôn ngân rồi đến cái gáy nhỏ nhắn vẫn còn hằn rõ dấu răng mới toanh hắn vừa để lại ban nãy... cổ họng bất giác trở nên khô khốc, không tự chủ mà nuốt nước miếng cái "ực"
Tuy tâm trí đã sớm bị dục vọng dằn vặt đến phát điên, Châu Kha Vũ ngoài mặt vẫn trưng ra biểu tình dịu dàng, vô cùng ra dáng người chồng kiểu mẫu tiến đến giúp đỡ chồng nhỏ đang khó chịu xoa xoa eo
"Chồng ơi, eo anh còn đau sao?"
"Ừm... giúp anh xoa một chút..."
Cơ thể Lưu Vũ khẽ run lên khi bàn tay người kia chạm vào, vô thức mà ngâm nga thành tiếng dưới từng cử động nhẹ nhàng trên eo, thanh âm ngọt ngào trực tiếp đánh vào tim Châu Kha Vũ, khiến hắn xúc động đến suýt nữa thì đè người ngay tại chỗ chiến thêm mấy lượt nữa...
Lưu Vũ thoải mái đến khẽ kêu hừ hừ, như con mèo nhỏ mà ngả lưng tựa hoàn toàn vào lồng ngực phía sau, hai mắt khép hờ, miệng nhỏ hơi hé, đôi lúc lại bật lên những tiếng than nhẹ ướt át, làm Châu Kha Vũ có muốn sắm vai quân tử cũng không được
Cái này... anh ấy đang làm nũng sao?
Châu-được chồng làm nũng-Kha Vũ đang chìm trong niềm vui sướng hân hoan khi lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ dịu ngoan hoàn toàn dựa dẫm vào mình của chồng nhỏ (trừ lúc trên giường), cười đến khóe miệng cũng nhếch đến tận mang tai, trông cứ ngốc ngốc đáng yêu thế nào ấy...
Lưu Vũ nhìn biểu tình ngây ngô của người kia trong gương, cõi lòng ngọt lịm lại càng bạo dạn hơn mà cố rướn người lên, nhẹ nhàng chạm môi mình lên đôi môi mỏng mềm mại kia
Sự thật đã chứng minh, nghịch dại không thể sống... Mãi đến tận giữa trưa, Châu Kha Vũ mới một mặt thỏa mãn bế Lưu Vũ hai chân bủn rủn xuống lầu, cái eo vừa được xoa bóp không lâu lại không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức
Mà Lưu Vũ lại không như mọi lần lớn tiếng mắng mỏ, chỉ yên lặng ở trong lòng Châu Kha Vũ mà mở to mắt nhìn hắn
"Thế nào? Có phải chồng anh rất đẹp trai không?"
"Ừ, đẹp trai lắm, đẹp đến mức anh chỉ muốn ngắm mãi thôi..."
Châu Kha Vũ hôm nay thực sự thụ sủng nhược kinh, bỗng nhiên được nhận quá nhiều kinh hỉ mà bắt đầu lo sợ, cun cút bế anh xuống lầu, cẩn thận đặt người lên ghế sofa mềm mại trong phòng khách, còn mình thì dè dặt ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng thậm thụt như vừa làm việc xấu bị bắt quả tang vậy...
"Chồng nè, anh không giận Kha Vũ đâu ha?"
"Sao anh lại giận em chứ?"
"Anh thương em còn không hết mà..."
Nghe đến đây Châu Kha Vũ có thể xác định chắc chắn là có chuyện, chứ Lưu Vũ bình thường sẽ không bao giờ nói mấy câu làm hắn sướng run người thế này...
"Thế... sao anh đột nhiên lại... ừm nói sao nhỉ... Anh đã chịu biểu đạt nhiều hơn, còn nói mấy lời ngọt ngào như vậy..."
"Bởi vì..."
Lưu Vũ có chút ngập ngừng, nếu nói rằng anh không đến từ thời không này, liệu em ấy có cho rằng mình có vấn đề thần kinh không nhỉ... Nhưng trải qua tất cả, Lưu Vũ hiện tại không muốn giấu diếm người đối diện bất kỳ điều gì nữa, kể cả cảm xúc của chính mình...
Bởi vì đã đánh mất một lần, cho nên khi được trao cho cơ hội quay lại từ đầu, anh nhận ra mọi thứ đều không trân quý bằng em...
"Anh đã mơ một giấc mơ... Kha Vũ... anh mơ thấy em vì cứu anh mà mất mạng..."
Châu Kha Vũ khẽ giật mình, sửng sốt không nói thành lời, Lưu Vũ ngừng lại vài giây rồi tiếp tục, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi hắn, mang theo yêu thương cùng dịu dàng nồng đậm mà hướng đến một người duy nhất
"Giấc mơ đó rất chân thật, anh cứ ngỡ mình đã mất em rồi... Nhưng khi anh tỉnh lại, nhìn thấy em đang mỉm cười nhìn anh... anh liền yên lòng."
"Kha Vũ vẫn ở đây..."
"Tiểu Vũ..."
"Em ở đây..."
Châu Kha Vũ nhịn không được mà rơi nước mắt, nhào tới ôm chầm lấy anh, siết chặt thân thể nhỏ bé vào lòng, hóa ra anh ấy cũng...
"Tiểu Vũ... anh nói em mất rồi... Vậy không lẽ anh cũng...?"
Không có tiếng đáp lại, nhưng Châu Kha Vũ lại rõ ràng hơn ai hết, vậy là ở thời không nguyên bản, cả hai người họ đều đã...
"Xin lỗi... em cứ nghĩ nếu cố hết sức chạy về phía anh, đem anh bảo hộ dưới thân, anh sẽ bình yên vô sự..."
Lưu Vũ ở trong lồng ngực hắn ngạc nhiên không thôi, Châu Kha Vũ đau lòng xoa nhẹ vành mắt đỏ ửng của anh rồi lại khẽ khàng hôn lên nó, dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà thốt ra
"Tiểu Vũ... nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội sửa chữa sai lầm, anh có nguyện ý cùng em bắt đầu lại một lần nữa không?"
Châu Kha Vũ không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh, Lưu Vũ có thể thấy trong đôi mắt sâu thẳm lại phẳng lặng như mặt hồ mùa thu ấy, hình bóng anh vẫn luôn hiện hữu, vô cùng rõ nét...
Lưu Vũ kìm lại cơn xúc động đang chực trào dâng khỏi lồng ngực, cật lực giữ cho giọng mình không run rẩy mà vỡ tan trong không khí, nghiêm túc trả lời
"Anh nguyện ý."
Hai cánh môi chậm rãi kề sát, giao hòa giữa những tiếng thở dốc tình sắc, hai bàn tay cũng tìm đến nhau rồi mười ngón đan chặt, vĩnh viễn không thể tách rời...
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Trời không phụ lòng người, kẻ có tình rồi sẽ trở về bên nhau...
.
.
.
Toàn văn hoàn.
Bộ truyện Mỗi Ngày Đều Sợ Rằng Chồng Muốn Ly Hôn Với Tôi đến đây là chính thức kết thúc rồi
Ban đầu tôi còn không biết phải đặt tên thế nào nên lấy đại cái tên khá củ chuối này á :)))) dù như vậy nhưng vẫn được mọi người đón nhận và ủng hộ, tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều...
Hôm nay là kỷ niệm 1 năm du thuyền huyền thoại, chúc các chị Bảy ngày ngày vui vẻ, lục lục đại thuận nhé ♡
Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top