Chương 9 - Họp mặt

Hiệu ứng sau khi phát sóng tập đầu tiên cũng được coi là bùng nổ, đa phần là vì phần kết hợp vô cùng đặc sắc của Bạo Phong phu phu

Màn biểu diễn khiến fan hâm mộ sục sôi cả ngày hôm đó, thậm chí còn leo hẳn lên top 5 hotsearch... Cũng không thể trách bọn họ chơi lớn được, bởi vì từ sau khi công bố kết hôn tin tức chung của hai người ít đến đáng thương, chính chủ cũng lười phát đường trên mạng xã hội, chị Bảy cũng khổ lắm hạo ma...

Cũng nhờ dịp này mà mấy tin đồn ly hôn lúc nào cũng râm ran từ mấy blogger bất lương lập tức bị dập tắt, fan cp như được tiêm máu gà mà gáy suýt sập siêu thoại, phải mất chừng nửa tiếng đồng hồ mới trở lại bình thường...

"Chồng ơi siêu thoại của chúng ta sập mất rồi..."

Châu Kha Vũ dùng nick clone vào hóng bộ fic hắn đang đu dang dở, phát hiện kéo thế nào cũng không hiển thị bài viết...

"Em tránh xa đời sống riêng tư của bọn họ một chút đi."

Lưu Vũ đôi lúc cũng sẽ vào siêu thoại xu mấy tấm hình đẹp đẹp, nhưng để đạt đến cảnh giới đọc fanfic của chính mình như Châu Kha Vũ thì anh làm không được

"Không được, em đang đọc dở mà... đến đoạn ngược em rồi nè..."

"..."

"Châu Kha Vũ trong này tra thật đấy, ngược là đáng lắm!"

Mạch não này Lưu không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu...

"Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn về với nhau á, anh nhớ lại tất cả rồi tha thứ cho em..."

"Được rồi anh không có nhu cầu biết đâu! Em có đọc thì cách xa một chút..."

Châu Kha Vũ nhìn chồng nhỏ dè dặt bước lùi từng bước ra xa thì dở khóc dở cười nói

"Không thích sao?"

"Chúng ta hiện tại không phải rất tốt à? Em sao cứ thích đọc mấy cái truyện ngược ngạo chết lên chết xuống vậy hả?"

Lưu Vũ có chút khó chịu nhăn mày, cún bự thấy anh không vui liền bỏ điện thoại qua một bên chạy về ôm lấy chồng nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành

"Em không xem... không xem nữa mà..."

"Chồng nè, tiệc họp mặt sắp tới anh muốn tổ chức ở đâu?"

Chớp mắt lại đến buổi tụ họp thường niên của INTO1, như mọi năm thì người đứng ra tổ chức và sắp xếp vẫn là tiểu đội trưởng và cún bự của anh ấy...

"Anh nghĩ tới nơi này, em nghe xem có ổn không..."

.

Vào một ngày mùa hè oi bức ở Hải Hoa Đảo, các thành viên cũ của INTO1 tụ họp ở sân bay, chào đón bọn họ là tiểu đội trưởng vẫn xinh đẹp dịu dàng như trong trí nhớ và chú husky ngốc xít đã đào mất củ cải trắng họ cẩn thận bảo hộ...

AK Lưu Chương vừa thi đậu bằng thạc sĩ ở Mỹ chạy đến đầu tiên, mặc kệ sân bay có biết bao nhiêu người mà giang rộng vòng tay ôm trọn Lưu Vũ vào lòng

"Bảo, em gầy rồi..."

"Bảo bối!!"

Cao Khanh Trần là người thứ hai lao tới, bởi vì không gỡ được hai cánh tay đang bám chặt trên người Lưu Vũ xuống nên đành ở bên cạnh nắm chặt tay anh

"K bảo, Tiểu Cửu, chào hai người."

"Không ai nhớ em sao?"

Châu Kha Vũ bị đá qua một bên vô cùng uất ức, lập tức nhìn về hội anh em chí cốt tìm chút thương cảm, không ngoài dự đoán liền bị hai người họ cười vô mặt

"Về nhà rồi nói, ở đây đông người lắm mấy cái đứa này!"

Vẫn là Bá Viễn suy nghĩ thấu đáo, vừa khuyên vừa đẩy mấy thanh niên loi nhoi chẳng khác lũ con trai mới lớn vào xe hơi đã đợi sẵn

Châu Kha Vũ tay cầm vô lăng, nhìn sang ghế phụ lại không phải chồng nhỏ thì xụ mặt không vui

"Viễn ca, chỗ này của Tiểu Vũ mà..."

"Sau bao nhiêu lâu không gặp thì đây là câu đầu tiên mày nói với anh đấy à?"

Bá Viễn ném sang bên cạnh cái liếc mắt sắc lẻm, dọa cún bự không dám hó hé nữa...

Từ gương chiếu hậu có thể thấy bọn Lâm Mặc Tiểu Cửu Patrick lại quấn lấy Tiểu Vũ như thường lệ mà tám chuyện nữa rồi, Châu Kha Vũ không cam lòng khởi động xe lái về biệt thự nhỏ trên đảo của hai người

"Này này chạy xe thì lo mà nhìn đường! Cứ ngó kính chiếu hậu mãi là sao thằng bé này?"

Bá Viễn ngồi ghế phụ vừa chỉ đạo vừa cằn nhằn làm Châu Kha Vũ càng đau đầu, không dám liếc ngang liếc dọc nữa mà tập trung lái xe

6 năm trước, 11 thiếu niên đặt chân đến Hải Đảo nhỏ này, mang theo ước mộng to lớn cùng lòng nhiệt huyết cháy bỏng...

6 năm trước, 11 người họ cùng debut dưới một cái tên duy nhất, dưới một tập thể ngập tràn tình thương...

6 năm sau, họ lại một lần nữa đặt chân đến nơi đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ này...

Từ lần cuối cùng trở về Hải Hoa Đảo là lúc quay tư liệu tốt nghiệp, sau 4 năm 11 người mới cùng hiện diện đầy đủ trên mảnh đất chan chứa hồi ức của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này đây

Nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc lại quá đỗi xa lạ, khóe mắt ai cũng cay cay...

.

Bên trong biệt thự sát biển, không khí giữa các thành viên vẫn vô cùng hòa hợp, tựa như lần gặp gần nhất chỉ mới là hôm qua chứ không phải từ 1 năm trước...

"Lại nói, Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc, hai đứa bây tính bao giờ mới về chung một nhà?"

Bá Viễn lên tiếng mở đầu chủ đề mà năm nào mọi người cũng thắc mắc, Tiểu Cửu cũng nhịn không được mà nói thêm

"Hai đứa mày thật là... rõ ràng là còn yêu nhau trước cả Châu Kha Vũ với Lưu Vũ. Thế mà giờ chúng nó sắp lấy nhau được 4 năm rồi, tụi bây còn õng ẹo không tiến đến đi?!"

Trương Gia Nguyên trầm mặc vài giây rồi nhìn sang người yêu bên cạnh, thấy Lâm Mặc lại giả điếc như mọi lần thì khẽ thở dài một hơi, gãi đầu cười hề hề

"Tụi em nào có gấp gáp như Châu Kha Vũ... vừa mới rã đoàn không bao lâu đã rầm rộ cầu hôn Tiểu Vũ ca, làm như sợ ai cướp mất anh ấy không bằng..."

"Sợ chứ sao lại không sợ! Chồng anh đây xuất sắc như vậy, có biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó mày biết không?"

Châu Kha Vũ nhớ lại tình hình năm đó, Lưu Vũ người gặp người thương làm hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ... Cho nên ngay khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa liền lên kế hoạch rước người về nhà ngay và luôn

"Cả Paipai với Tiểu Cửu cũng kết hôn rồi, chú mày còn đợi cái gì nữa?"

Châu Kha Vũ nhớ ngày trước hai người này cứ day dưa đến tận lúc bọn họ ly hôn vẫn không thấy động tĩnh gì, vì huynh đệ tốt mà sốt ruột đốc thúc

"Thì... anh ấy phải muốn em mới dám hỏi chứ!"

Trương Gia Nguyên cũng gấp lắm chứ đùa, có điều mấy lần dò hỏi Lâm Mặc đều kín đáo né tránh, cậu cũng sợ người kia thấy phiền phức nên không dám nhiều lời nữa...

"Em phải hỏi mới biết anh muốn hay không chứ!"

Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng khiến cả tập thể im lặng, Trương Gia Nguyên dường như không tin vào tai mình, lập tức nhào qua hỏi lại

"Anh nói sao Mặc Mặc? Anh nói sao cơ??"

"..."

9 mạng còn lại gần như nín thở chờ đợi giây phút này, Trương Gia Nguyên run rẩy quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, cẩn thận mở ra rồi đưa đến trước mặt Lâm Mặc

"Hoàng Kỳ Lâm, Trương Gia Nguyên em hôm nay muốn nghiêm túc hỏi anh một câu. Anh sẽ lấy em chứ?"

"Em chuẩn bị từ lúc nào?"

"Em vẫn luôn đem nó theo bên mình, chờ cơ hội thổ lộ với anh."

Lâm Mặc cảm động đến hai mắt rưng rưng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, giữa tiếng hoan hô tán thưởng không ngớt của anh em mà được Trương Gia Nguyên đeo nhẫn vào tay

Châu Kha Vũ vui vẻ nhìn hai người họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc, khẽ vươn tay cuốn lấy bàn tay người bên cạnh, đan chặt mười ngón vào nhau

Lịch sử cũng thể thay đổi, hắn lẽ cũng không cần ngày nào cũng lo nghĩ về kết thúc không tồn tại của hai người...

Chỉ cần trong tim họ nhau, thì không chuyện không thể giải quyết...

Sai lầm đầy hối tiếc đó, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để nó tái diễn...

___________________

Ahihi sắp end gòi :))))) như yêu cầu thì chương sau sẽ nói về câu chuyện trước và sau chia tay của đôi trẻ nhó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top