Chương 8 - Khởi đầu
Một ngày bình thường ở nhà Châu ảnh đế và Lưu đại lưu lượng, Châu Kha Vũ được một phen trổ tài bếp núc làm chồng nhỏ ngạc nhiên không thôi
"Có phải rất giỏi không?"
"Ừm, Kha Vũ của anh là giỏi nhất."
Trên bàn bày đầy nào là món ăn được trình bày vô cùng đẹp mắt, Lưu Vũ không tiếc lời khen ngợi, cơ thể cũng rất thành thật mà kéo ghế ngồi xuống
Gắp một miếng đậu phụ chiên sốt chua ngọt cho vào miệng, vỏ ngoài giòn tan thấm đẫm nước sốt, bên trong lại mềm mại thơm ngon, đúng là khiến người ta ăn không dừng đũa được...
Châu Kha Vũ yêu thương nhìn dáng vẻ như trẻ nhỏ của người kia, chồng nhỏ ăn ngon đến đung đưa hai chân bé xinh dưới bàn, quá sức đáng yêu rồi...
"Phải tranh thủ ăn nhiều mới được, mấy hôm nữa biểu diễn phải ép cân một chút..."
"Anh đã đủ gầy rồi..."
Châu Kha Vũ có chút không hài lòng gắp một miếng thịt kho óng ánh nước vào chén anh, lại đưa đến một chén canh cá thơm phức
"Chỉ giảm một xíu xiu thôi... hiệu quả lên hình mới đẹp được."
"Mà anh định diễn bài gì?"
Châu Kha Vũ giả vờ tình cờ hỏi một câu, Lưu Vũ mấy hôm nay cứ thần thần bí bí úp mở về phần trình diễn mở đầu ở chương trình tuyển chọn kia, hại hắn tò mò muốn chết
"Bí mật."
"Anh nói đi mà... chẳng lẽ em phải đợi đến lúc phát sóng mới biết sao?"
Đúng là nói dối không biết ngượng miệng, còn tự nhiên như vậy...
Lưu Vũ nhếch môi thong thả múc một muỗng canh nóng hổi, đưa lên miệng khẽ thổi
"Châu chủ trì nói thế mà nghe được à? Vậy lúc tôi ở trường quay trình diễn cậu không định xem sao?"
Động tác uống canh ưu nhã tròn điểm, có điều ánh mắt lẫn giọng điệu đều rét lạnh tựa như truyền từ đỉnh núi tuyết ngàn năm vậy. Châu Kha Vũ bị liếc cho tim đập chân run, lời nói vì chột dạ mà hơi ngập ngừng
"Anh nói gì vậy? Chủ trì gì cơ?"
Vẫn còn ngoan cố không nhận? Để xem hôm nay có chỉnh được em không...
"Ra là anh nhầm rồi sao? Thật có lỗi quá... có lẽ phải hỏi lại đạo diễn chương trình mới được..."
Nhìn người trước mắt bày ra bộ dáng không còn kiên nhẫn muốn đứng dậy, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đành thừa nhận tất cả
"Chồng đừng giận mà... nha nha..."
"Làm nũng cũng không có tác dụng đâu."
Cún bự bĩu môi lon ton chạy đến ấn chặt Lưu Vũ lên ghế, còn bản thân thì ngồi xổm xuống, ghé đầu đặt lên đùi anh, ra sức dụi dụi vào lòng chồng nhỏ
"Em sai rồi. Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà..."
"Khi biết chuyện anh đã rất bất ngờ, em thành công rồi."
Lưu Vũ cưng chiều xoa nhẹ mái tóc mềm mại trong lòng, dịu dàng vô hạn tràn khỏi ánh mắt anh, thứ dịu dàng riêng biệt chỉ dành cho một người duy nhất...
"Kha Vũ nè..."
"Được cùng em quay hình lần này, anh vui lắm..."
Tâm tư vụng trộm bị vạch trần, nhưng kết quả lại quá mức ngọt ngào, Châu Kha Vũ vui sướng cười đầy rạng rỡ. Dù không thể nhìn thấy nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được, có một Mặt Trời nhỏ đang phát sáng rực rỡ trong lòng mình...
.
Ngày quay hình rốt cuộc cũng đến, Châu Kha Vũ nhìn những gương mặt non nớt ngây ngô của gần trăm cậu trai mới lớn, bất giác nhớ lại chính mình nhiều năm trước...
Giai điệu quen thuộc vang lên, vẫn là những bước nhảy đó, chỉ là không còn dáng hình thiếu niên nhiệt huyết của năm xưa nữa, mà thay vào đó là khí chất mạnh mẽ của nam nhân trưởng thành được tôi luyện qua bao nhiêu năm tháng
«Closer» của 6 năm sau, có lẽ càng hoàn mỹ hơn sân khấu ở đảo Hải Hoa năm ấy...
Màn trình diễn kết thúc, ánh đèn chợt tắt rồi sáng lên, đột nhiên vang lên thanh âm mềm mại thanh nhã vô cùng dễ nghe
"Lão sư, bài múa «Đại Ngư» của em cần phải thay y phục."
Cả trường quay gần như bùng nổ màn biểu diễn lay động biết bao con tim năm nào, cuối cùng họ cũng được tận mắt chứng kiến rồi...
Người một thân bạch y thanh khiết, tay cầm quạt nhảy múa giữa không trung...
Mong manh gần như tan vỡ, vậy mà lại mạnh mẽ nện vào cõi lòng ta, khiến nó triệt để chấn động...
Châu Kha Vũ lặng người nhìn chú cá nhỏ đang tự do vẫy vùng trong biển hò reo, nội tâm ngập tràn cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo
Tiểu Vũ của hắn, chính là sinh ra để được đứng trên sân khấu, tận hưởng hào quang thuộc về anh ấy...
Chợt người trước mắt đột nhiên xoay người chạy về phía hắn, Châu Kha Vũ ngỡ ngàng giang tay đón anh vào lòng, mọi người đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt, không ngừng cảm thán biên dựng cũng quá dụng tâm rồi...
Chú cá nhỏ đã tìm được biển trời của riêng mình, vĩnh viễn không còn cô độc nữa...
Châu Kha Vũ siết chặt thân thể ấm áp của anh, trái tim nơi lồng ngực vẫn còn rung lên từng nhịp gấp gáp, Lưu Vũ dịu dàng vươn tay vuốt ve tấm lưng đang khẽ run rẩy của hắn, nhẹ giọng thì thầm
"Bảo bối, có thích bất ngờ này của anh không?"
"Có. Em thích lắm."
"Thích anh chết đi được..."
Ánh đèn sân khấu dần tắt, màn biểu diễn tiếp theo cũng sắp bắt đầu, nhưng hai thân ảnh vẫn ôm siết lấy nhau không buông, ở một góc khuất không ai hay biết, lặng lẽ trao nhau một nụ hôn vụng trộm...
Tựa như quay về nhiều năm trước, cũng tại góc nhỏ không người qua lại, nơi camera cũng không bắt được, một nụ hôn đã khởi đầu cho một chuyện tình thật đẹp...
"Tiểu Vũ..."
"Ngốc! Anh lớn hơn em đó!"
"Tiểu Vũ ca..."
"Ngoan."
_____________________
Đến đây là kết được chưa nhỉ 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top