Chương 5 - Đánh dấu
Châu Kha Vũ ở nhà tịnh dưỡng được chừng 3 hôm lại phải thu dọn hành lý trở lại đoàn phim, cả ngày nay cứ dính Lưu Vũ như sam, đuổi mắng thế nào cũng không chịu rời
"Châu Kha Vũ."
Lưu Vũ trợn mắt nhìn kẻ vẫn luôn lẽo đẽo theo sau mình từ lúc sớm bảnh mắt, thấy hắn vẫn trưng ra biểu tình vô tội thì nhắm mắt thở hắt một hơi, tự nhủ trong lòng không được xúc động mà bạo lực gia đình
"Chồng ơi đừng bỏ em..."
"Anh chỉ đi một chút mà thôi, đứng đây đợi anh nhé."
"Không thể cho em đi theo sao?"
"Em đủ rồi đó, có nhất thiết cả nhà vệ sinh cũng phải đi cùng không??"
Lưu Vũ rốt cuộc đã dùng hết nhẫn nại cả đời vào hôm nay rồi, giơ chân đạp một cái vào thân hình cao kều trước mắt rồi lập tức bỏ chạy, nhưng đáng tiếc Châu Kha Vũ vẫn như mọi lần mà bắt được anh
"Chồng vừa quát em à?"
"Châu Kha Vũ mau buông ra!"
"Muốn đi sao? Em giúp anh."
Nhìn bàn tay đang chuẩn bị vươn tới cạp quần mình, Lưu Vũ sợ đến hai mắt đỏ bừng, liều mạng vùng vẫy tìm cách thoát thân
"Dừng tay!"
Châu Kha Vũ đương nhiên vẫn biết đâu là giới hạn, vòng tay ôm trọn lấy người kia vào lòng, dịu dàng nâng lên gương mặt vẫn luôn cúi gằm của anh
"Bảo bối?"
Nhìn từng giọt lệ nóng bỏng đang ngưng đọng nơi khóe mắt anh rồi chậm rãi rơi xuống, Châu Kha Vũ lòng đau như cắt lập tức hốt hoảng đến nhảy dựng
"Anh khóc? Em... em xin lỗi..."
Lưu Vũ một câu cũng không nói, lẳng lặng đẩy người ra rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, để lại một con cún bự đang bối rối không biết phải làm thế nào
"Bảo bối?"
"Chồng ơi?"
"Tiểu Vũ?"
"Em sai rồi..."
Mãi một lúc sau, cánh cửa mới từ từ hé mở, Lưu Vũ biểu tình lạnh nhạt chầm chậm bước ra. Châu Kha Vũ phút chốc liền im bặt, lẳng lặng yên phận làm một cái đuôi nhỏ theo anh khắp nhà
Lưu Vũ nhìn cún bự ngoan ngoãn giữ một khoảng cách đúng mực phía sau, ở một góc Châu Kha Vũ không nhìn thấy mà khẽ nhếch môi
Mấy khóa diễn xuất cấp tốc gần đây coi như cũng có chút hiệu quả...
.
Tối hôm đó, Châu Kha Vũ tủi thân ngồi bó gối trên giường nhìn Lưu Vũ cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào vali cho cả hai
"Hóa ra ngày mai anh cũng có lịch trình, còn đi xa như vậy..."
Còn nghĩ đến chuyện dẫn anh đến đoàn mấy hôm, coi như tan thành mây khói rồi...
Nhìn Lưu Vũ vẫn đang chuyên tâm đóng góp hành lý không thèm để ý đến chồng lớn là mình, một cỗ ấm ức lập tức dâng trào trong lòng Châu Kha Vũ, muốn làm gì đó thu hút sự chú ý của người kia, lại sợ không khéo lại chọc anh giận thêm...
Nếu bây giờ mình chui vào vali của anh ấy nằng nặc đòi anh dẫn theo, Tiểu Vũ có phải sẽ nhét mình vô, khóa chặt ngăn kéo rồi vứt luôn xuống biển không nhỉ?
Lưu Vũ trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ cười đầy tàn nhẫn, lạnh lùng đẩy chiếc vali to gần bằng mình khỏi vách đá cheo leo, đến khi nhìn nó chìm thật sâu xuống lòng đại dương xanh thẳm mới chậm rãi lên tiếng
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta, đi tìm mục tiêu mới thôi."
Châu Kha Vũ càng nghĩ càng thương tâm, gục xuống giường quấn chăn cắn gối khóc rưng rức, cuối cùng cũng đả động đến Lưu Vũ ở gần đó
"Kha Vũ? Em sao thế?"
"Chồng ơi, anh không cần em nữa ư?"
"Hả?!"
Hai bên thái dương và giữa trán bắt đầu ân ẩn đau, Lưu Vũ cạn lời chống tay đứng lên, ngồi xuống bên cạnh cục chăn to đùng trên giường
"Em lại nghĩ đi đâu nữa vậy?"
"Sao anh lại không cần em được chứ?"
"Đừng trốn nữa, em không ngộp sao?"
Cái đầu xù phốc một cái chui ra, mếu máo nhìn Lưu Vũ nói
"Ngộp lắm chứ... nhưng lòng em còn ngộp hơn, bởi vì không có anh á..."
"???"
"Anh là dưỡng khí chí mạng của em, thiếu anh em sẽ không sống nổi đâu..."
Lưu Vũ đột ngột bị cún ngốc chọc cho tim mềm nhũn, vốn là giơ tay cốc đầu bự một cái, cuối cùng lại chỉ dịu dàng xoa xoa
"Ngốc quá đi..."
Môi châu nhẹ nhàng tìm đến, khẽ khàng chạm lên môi hắn như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng dứt ra. Châu Kha Vũ còn chưa kịp tiếc nuối đã thấy Lưu Vũ chậm rãi cởi bỏ từng lớp áo ngủ để lộ thân thể trắng ngần mê người, khóe môi câu lên một nụ cười đầy mị hoặc
Tựa như tiểu hồ ly hiện về nguyên hình, dùng mị lực câu dẫn biết bao nhân loại nhẹ dạ, khiến họ quỳ rạp dưới chân y...
Con dã thú trong người Châu Kha Vũ cũng rục rịch muốn phá bỏ xiềng xích, chực chờ nhảy bổ ra ngoài mà cắn nuốt thân thể kiều diễm trước mắt, ăn sạch người kia đến không còn một mẩu, để anh vĩnh viễn thuộc về mình
"Đến đây."
"Anh đừng có hối hận."
"Sẽ không. Bởi vì anh cần em."
"Chỉ cần một mình em, Kha Vũ Nhi."
Châu Kha Vũ nghe thấy sợi dây lý trí đứt phực một cái, hai mắt hắn đỏ ngầu nhào tới đè Lưu Vũ xuống giường
Lại một đêm triền miên...
Đến khi Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh, người đã chỉ còn một hơi thở, thoi thóp nằm dưới thân hắn. Cả cơ thể hằn đầy dấu vết hoan ái, tiểu huyệt đáng thương không ngừng chảy ra bạch dịch nhớp nháp, rõ ràng đã bị đánh dấu từ trong ra ngoài, ngay cả linh hồn cũng phải quy phục
Lưu Vũ dùng tia thanh tỉnh cuối cùng yếu ớt cười rộ lên, khẽ mấp máy môi thều thào
"Hài tử ngốc... anh yêu em như vậy... sao có thể bỏ em chứ?"
Châu Kha Vũ đau lòng nắm lấy tay anh, nhìn người đã mệt mỏi mà thiếp đi trong lồng ngực mình, tự trách chính mình quá phóng túng, lần nào cũng giày vò anh ấy đến kiệt sức rồi ngất xỉu như bây giờ...
Hắn biết, Lưu Vũ yêu hắn.
Nhưng hắn vẫn không thể ngừng lo sợ về một tương lai, một tương lai đã từng xảy ra... về việc hai người họ đi đến kết thúc...
Lưu Vũ có thể vì yêu mà mặc cho hắn làm loạn...
Nhưng liệu rằng, có hay không sẽ đến một ngày, ngày mà anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục dung túng hắn nữa...?
Châu Kha Vũ không biết từ bây giờ đến ngày ấy còn bao lâu, cho nên hắn vẫn luôn tận lực để được kề cận bên anh từng phút giây, dù cho phải bày ra dáng vẻ ngu ngốc như một đứa trẻ...
Bởi vì quá yêu, cho nên mới lo được lo mất...
Lần này có lẽ phải qua 3 tháng mới được gặp lại nhau, hắn muốn lưu lại ấn ký thật sâu trong thân thể anh, cũng muốn khắc ghi mùi hương riêng biệt của Lưu Vũ vào trong tâm trí...
Để những lúc nỗi nhớ vượt quá giới hạn, họ vẫn còn có thứ để hoài niệm...
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top