Chương 4 - Bên nhau
Lưu Vũ mơ màng tỉnh giấc khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào trong phòng, anh loay hoay muốn ngồi dậy nhưng cuối cùng đành bất lực từ bỏ trước vòng tay cứng rắn của người kia
"Kha Vũ, buông anh ra đi."
"Ưm? Hừ hừ..."
Châu Kha Vũ vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, không những không nới lỏng mà còn khẽ dùng sức kéo gần khoảng cách giữa hai người, Lưu Vũ vất vả lắm mới nhích ra được một chút liền bị túm trở lại vị trí cũ, thậm chí còn có phần kề cận hơn trước
"Ư..."
Đột ngột cử động khiến vòng eo đã mỏi nhừ truyền đến cảm giác đau nhói, Lưu Vũ nhịn không được than nhẹ một tiếng, không ngờ lại đánh thức con sâu ngủ ngàn năm này...
"Bảo bối, anh đau sao?"
"Em thử bị cưỡng chế lăn qua lăn lại hơn 3 tiếng đồng hồ xem có đau hay không? Đúng là không biết nặng nhẹ gì hết..."
Lưu Vũ ném cho hắn một cái lườm sắc hơn dao, không thèm để ý cún ngốc đang xụ mặt ăn mắng bên cạnh, thẳng tay đẩy hắn ra rồi lảo đảo rời giường
Bịch
"A!"
Kết quả không ngoài dự đoán, Lưu Vũ vừa mới đặt chân xuống nền nhà được trải thảm mềm mại, còn chưa kịp bước đi đã mềm nhũn ngã sụp xuống, tư thế hoàn hảo phơi bày mỹ cảnh trước mắt hắn
Mông nhỏ vẫn còn hơi sưng, phấn nộn vểnh cao lộ ra tiểu huyệt hồng hào mê người, đôi chân thon thả trắng muốt, đặc biệt là đùi trong chi chít nào là hôn ngân xanh tím hắn dụng tâm để lại tối qua
"Châu Kha Vũ... em quá đáng..."
Lưu Vũ không tin nổi quay đầu trừng to mắt nhìn người phía sau, đây là lần đầu tiên anh thực sự bị ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, cơ thể trì độn không thể động nổi một đầu ngón tay, chỉ có thể uất ức ngồi một chỗ
"Ngoan nào, em ôm anh vào trong nhé!"
"Khốn kiếp! Bại hoại! Cầm thú! Lòng lang dạ sói! Lưu manh giả danh tri thức!"
Lưu Vũ được hắn ôm trọn vào lòng, cả đánh răng rửa mặt cũng được hầu hạ tận tình, nhưng châm chích ở eo lẫn mông vẫn làm anh cáu kỉnh chửi mắng
"Phải phải... chồng chửi hay lắm... là em đúng người đúng tội..."
Châu Kha Vũ sau khi được ăn no nê đương nhiên không thèm nề hà mấy chuyện này, vui vẻ để anh mắng đến khàn giọng, thậm chí còn lấy lòng đưa đến một ly trà mật ong
"Chồng mau uống cho thấm giọng, uống hết lại mắng nữa nhé..."
"Em!!"
Lưu Vũ bị hắn chọc cho tức đến đỏ bừng mặt mũi, nghiến răng ngậm miệng lại, lạnh lùng quay mặt đi, cả một ánh nhìn cũng lười cho hắn
Châu Kha Vũ sau khi tắm rửa thơm tho cho cả hai liền nhanh tay nhanh chân bế người đã được hắn bọc kỹ bằng khăn bông mềm mại vào trong phòng thay đồ, loay hoay cả buổi trước mấy chục cái tủ mới vừa ý lôi ra hai bộ quần áo có họa tiết tương tự nhau
"Màu xanh à? Anh không muốn mặc màu này!"
Lưu Vũ vô cùng khó ở nheo mắt nhìn bộ đồ trên tay hắn, phũ phàng lắc đầu
"Vậy anh muốn mặc màu nào?"
"Cái đó."
Nói rồi hất mặt về phía bộ màu đen còn lại treo gần đó, nở một nụ cười tinh nghịch
"Bộ này em mặc đi, anh muốn cái đó!"
"Nhưng mà bảo bối... đây là size của anh, nhỏ như vậy anh nói em làm sao..."
Châu Kha Vũ thức thời ngậm miệng khi thấy sắc mặt ngày một đen của người trước mắt, ngoan ngoãn mặc cho anh bộ quần áo thùng thình to sụ, còn mình thì toát mồ hôi tìm cách ních vừa bộ đồ nhỏ hơn tận 3 size...
Lưu Vũ còn đang cười đắc thắng sau khi làm khó dễ cún nhỏ, không ngờ tiếp sau đó anh lại biến thành người bị bắt nạt
"Châu Kha Vũ! Em em em!! Sao không mặc áo vào đi??"
"Chồng ơi, áo rách mất rồi, em chỉ mặc quần thôi được không?"
"Em..."
Bộ phim Châu Kha Vũ đang quay đòi hỏi khá nhiều cảnh chiến đấu, còn có vài phân đoạn khoe da thịt, cho nên mấy tháng nay hắn vẫn luôn chăm chỉ luyện tập. Từng thớ cơ săn chắc trên làn da lúa mạch khỏe khoắn chính là điểm chí mạng của Lưu Vũ, hôm qua vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ, hiện tại tiếp xúc gần như vậy khiến anh có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng
"Chồng thích sao? Tốt quá rồi..."
Châu Kha Vũ thu trọn biểu hiện quá sức đáng yêu của người kia vào mắt, mỉm cười tiến lại gần anh, nắm lấy bàn tay nhỏ đang bối rối đến run rẩy, đặt nó lên cơ bụng rắn rỏi sắc nét của mình
"Có phải rất tuyệt không?"
"Ừm... tuyệt lắm..."
"Sờ thích không?"
"Thích."
Lưu Vũ nhìn không chớp mắt, những đầu ngón tay chậm rãi mân mê theo từng đường nét mê hoặc kia, khẽ khàng mơn trớn da thịt săn chắc không chút mỡ thừa ở nơi đó, sờ đến Châu Kha Vũ cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy
"A?"
Bàn tay còn chưa được cảm nhận hết đã vội bị đẩy ra, Lưu Vũ có chút mất mát ngẩng đầu, vừa định lên tiếng đã bị kéo vào một nụ hôn nóng rực, kỹ thuật thần sầu của một Châu ảnh đế dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng đem Lưu Vũ xoay mòng mòng, mơ mơ hồ hồ mà vụng về đáp trả, chìm đắm trong đê mê mà hắn mang lại
"Hư... đừng... "
Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng mặt mày, dịu ngoan tựa vào ngực hắn, nhớ đến cái eo già cùng tiểu huyệt còn chưa hết sưng liền lên tiếng ngăn cản
"Không cần sợ, em sẽ không làm gì anh. Miễn là anh đừng trưng ra vẻ mặt như vừa rồi nữa, nếu không em e rằng một nụ hôn sẽ không thể làm dịu em trai nhỏ dưới này đâu..."
"Em..."
Châu Kha Vũ yêu thương hôn lên nốt lệ chí kiều diễm nơi khóe mắt anh, dịu dàng bế anh ra ngoài, bước từng bước thật cẩn trọng xuống cầu thang rồi đi vào bếp
Thức ăn Lưu Vũ làm hôm qua trơ trọi nằm đó, Châu Kha Vũ cứ tiếc rẻ ngúng nguẩy không muốn đổ, Lưu Vũ hết cách với hắn đành nhẹ giọng dỗ dành
"Lần sau lại làm cho em ăn được không, cái này ăn sẽ đau bụng, mau vứt đi!"
"Đồ chồng nấu ăn vào sẽ không bao giờ đau bụng!"
"..."
"Được rồi, em vứt mà. Anh đừng động không lại ngã nữa bây giờ. Ở đây không lót thảm, sẽ đau lắm..."
Châu Kha Vũ mếu máo đem thức ăn bỏ vào thùng rác, lại thuần thục đi đến tủ lạnh lấy chút nguyên liệu làm bữa sáng
"Kha Vũ, em tính nấu ăn sao?"
"A? Vâng ạ. Có gì lạ sao a-"
Châu Kha Vũ ngừng lại một lát, Lưu Vũ ngạc nhiên cũng đúng, bởi vì ngày trước hắn là một hung thần nhà bếp, khi hai người còn bên nhau đa số đều gọi thức ăn ngoài, hoặc là khi Lưu Vũ rảnh rỗi sẽ lại trổ tài đãi hắn vài món... Sau này khi quay phim rồi ghi hình tình cờ tiếp xúc với kha khá đầu bếp nổi tiếng, kỹ năng nhờ như vậy mới được rèn giũa
"Anh đừng lo, chỉ vài món đơn giản thôi ấy mà..."
Mặc dù hắn đã nói chắc nịch như vậy nhưng Lưu Vũ vẫn lo, cứ chăm chú dõi theo thân ảnh bận rộn lăng xăng trong bếp mãi, đến khi Châu Kha Vũ bưng ra hai tô cháo hải sản thơm phức mới thật sự yên tâm
"Chồng thấy thế nào, có ngon không?"
"Ngon lắm, chồng anh giỏi thật đấy! Em cũng ăn đi."
Lưu Vũ dần đã quen với loại xưng hô kỳ cục này, thậm chí còn bắt đầu không kiêng dè mà gọi ngược lại, Châu Kha Vũ khỏi phải nói là sung sướng cười đến tít cả mắt
Cuộc hôn nhân này, có lẽ vẫn có thể cứu vãn đi...
____________________
Ban đầu định viết vài chương thôi nhưng mà nó lạ lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top