Chương 10 - End

Hôn nhân của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ kết thúc trong sự nuối tiếc cùng ngỡ ngàng của vô số người thân, nhưng bởi vì đương sự lại vô cùng quả quyết, bọn họ cũng không cách nào khuyên giải

Mối quan hệ giữa hai người nhìn vào không thể nói là nồng nhiệt như thuở ban đầu, nhưng cũng coi như là đủ hòa hợp...

Không một ai biết, đã rơi vào tình trạng bế tắc từ rất lâu rồi...

Những dòng tin nhắn dần trở nên khô khan nhàm chán, chẳng còn mấy mẩu chuyện cười lạnh Châu Kha Vũ nhặt được trên mạng rồi đem khoe anh, chẳng còn những cuộc đối thoại không đầu không đuôi nhưng luôn khiến họ vui vẻ cả một ngày, chẳng còn những đoạn chat thoại khiến người đỏ mặt những lúc cách xa nữa...

Lưu Vũ sẽ ngẫu nhiên trở về căn hộ của họ ở trung tâm, nhìn không gian cô quạnh không chút hơi ấm sẽ bất giác tủi thân mà siết chặt nắm tay, chiếc nhẫn cưới người kia từng đích thân đeo lên cho anh cứa vào da thịt, âm ỉ nhói đau...

Châu Kha Vũ lẫn Lưu Vũ đều là những kẻ cuồng công việc, cộng thêm lịch trình dày đặc bất cập, dường như đã hơn 3 tháng rồi họ chưa chân chính nhìn thấy mặt người kia, huống chi là cùng nhau ăn một bữa cơm đàng hoàng

Tình cảm này vẫn là thứ Lưu Vũ vô cùng trân quý, anh vĩnh viễn không muốn nó đi đến hồi kết, nhất là bằng cách thức không thể vô lý hơn này...

Vì vậy Lưu Vũ gọi điện cho trợ lý hủy bỏ mọi lịch trình hôm đó, tự mình chọn mua những nguyên liệu tươi ngon nhất, định bụng nấu một bữa cơm gia đình đầm ấm như những ngày trước, cố gắng cứu vãn mối quan hệ đã đi đến bờ vực thẳm cửa hai người

Lưu Vũ tốn gần 5 phút để suy nghĩ ra một dòng tin nhắn bình thường nhất gửi cho Châu Kha Vũ, cũng không biết từ bao giờ điều này đã trở nên quá đỗi khó khăn với anh...

Kha ơi, hôm nay em sẽ về nhà
phải không?

Anh nấu vài món, em về sớm nhé...

Anh chờ em.

Không có tin nhắn phản hồi, nhưng Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều, Châu Kha Vũ khi quay hình đều có thói quen tắt điện thoại rồi mới giao cho trợ lý, đến khi em ấy xong việc rồi đọc cũng không sao

Lưu Vũ nhìn một bàn nào là nguyên liệu tươi ngon từ rau đến thịt, bắt tay vào chuẩn bị một loạt món Châu Kha Vũ thích

Sắc trời ngày càng tối, bàn ăn dần cũng trở nên đầy ắp thức ăn thơm lừng ngon miệng, Lưu Vũ khẽ lau mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ treo tường, hóa ra đã không còn sớm nữa rồi...

Kim giờ chậm chạp nhích qua con số 7, Lưu Vũ cởi bỏ tạp dề rồi cầm điện thoại lên, vẫn không có hồi đáp từ Châu Kha Vũ

Lưu Vũ bắt đầu lo lắng không biết phải làm sao, nghĩ nghĩ thế nào lại gọi cho trợ lý Tiểu Lương của Châu Kha Vũ, không ngờ đáp lại chỉ là giọng nói máy móc thông báo không thực hiện được cuộc gọi

Đánh liều trực tiếp gọi vào số của Châu Kha Vũ, bên tai chỉ vang lên tiếng tút tút vô cảm, dù Lưu Vũ có cố gắng gọi lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn không hề thay đổi

Nhìn một bàn thức ăn đã dần nguội lạnh, cõi lòng Lưu Vũ cũng theo đó mà rét căm, trái tim như bị ném xuống hầm băng, buốt giá mà tê dại

.

Lưu Vũ tỉnh giấc khi tia sáng Mặt Trời len lỏi vào phòng, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của anh

Lưu Vũ không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, có lẽ là quá nửa đêm, cả cơ thể đau nhức vì ngồi quá lâu, còn cả dạ dày đang cồn cào xót xa do không có gì bỏ bụng từ trưa hôm qua...

6 giờ sáng, người vẫn chưa trở về...

Lưu Vũ xoa xoa hai thái dương đau nhói, lững thững đi vào trong bếp, kéo thùng rác trong góc phòng ra rồi dứt khoát gạt tất cả thức ăn lẫn chén dĩa trên bàn vào trong

Khi Lưu Vũ vừa xách bịch rác ra đến cửa, vừa vặn Châu Kha Vũ liền mở cửa bước vào

"A? Lưu... Lưu Vũ?"

"Về rồi sao?"

"Ừm... Anh... sao lại đổ rác giờ này?"

"Đầy rồi."

Nhìn biểu tình không kiên nhẫn của người đối diện, Châu Kha Vũ có chút bối rối nép qua một bên tránh đường cho anh

"Em... Hôm qua anh có gọi cho em..."

Châu Kha Vũ giật mình một cái, Lưu Vũ mà lại chủ động gọi cho hắn, chắc chắn là có việc quan trọng rồi...

"Điện thoại em bị thấm nước nên hư rồi, Tiểu Lương cũng vậy... Em không dám đem ra tiệm sửa, có lẽ mua một cái mới thôi..."

"Ừ, đã hư rồi thì thay mới thôi..."

"Cưỡng ép sửa chữa chưa chắc là tốt."

Nhìn bóng lưng nhỏ bé thẫn thờ bước từng bước chậm rãi ra ngoài, Châu Kha Vũ không hiểu vì sao lại có cảm giác rất muốn ôm chặt lấy anh...

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không đủ can đảm tiến tới...

.

Khi Lưu Vũ trở lại, không ngờ lại đối diện với biểu tình ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ, trên tay hắn cầm một tờ giấy, tận lực giữ cho giọng mình không được run lên

"Lưu Vũ... anh muốn ly hôn?"

"Đây là lý do anh tìm em?"

Vậy em cứ ngỡ...

Đầu Lưu Vũ lại choáng váng một trận, anh cắn môi ép bản thân tỉnh táo, dò dẫm từng bước tiến đến sofa giữa phòng khách

"Vốn định từ từ nói rõ với em, nhưng nếu em đã phát hiện rồi thì thôi vậy..."

"Châu Kha Vũ, em thường xuyên chạy đi chạy về nơi này, có phải rất bất tiện không?"

"Mệt mỏi rồi? Vậy từ bỏ đi."

.

Thủ tục ly hôn diễn ra vô cùng chóng vánh, cả việc thương lượng giữa đôi bên cũng giao toàn bộ cho luật sư. Châu Kha Vũ không nói một lời chuyển hết đồ đạc rời đi, Lưu Vũ cũng nhanh chóng thu dọn, căn nhà họ từng cẩn thận sắp xếp mỗi ngóc ngách thoáng chốc trở nên trống rỗng và lạnh lẽo

Đến tận giây phút này Lưu Vũ vẫn chưa thể tin được, nhìn ngón áp út thiếu vắng chiếc nhẫn quen thuộc, nước mắt đột nhiên lại như lũ tràn đê mà rơi xuống

Từ lúc đi đến quyết định kết thúc, từ khoảnh khắc cầm bút ký xuống văn bản ly hôn đến khi lắng nghe phán quyết của tòa án, Lưu Vũ tuyệt không rơi lấy một giọt lệ

Vậy mà hiện tại khi phát hiện bản thân đã đánh mất thứ có lẽ là quan trọng nhất cuộc đời, lồng ngực anh tựa như bị khoét rỗng một mảng, nước mắt ồ ạt tràn khỏi khóe mắt đỏ bừng, căn bản không thể dừng lại...

.

Nếu hỏi cảm giác hiện tại của Châu Kha Vũ là gì, hắn sẽ không ngần ngại mà nói rằng chính là phẫn nộ...

Hụt hẫng, thất vọng, ngỡ ngàng, nhưng trên hết vẫn là nỗi phẫn uất cuồng nộ đang dần nuốt chửng tâm trí hắn...

Lưu ... dựa vào cái ly hôn với hắn...

Mang theo cơn giận dữ phát văn bản thông báo, Châu Kha Vũ cay cú thêm vào một câu chọc tức người kia, không ngờ Lưu Vũ lại trực tiếp ở trên sóng livestream nói không cần...

Nhân dịp tham gia chung sự kiện nọ, còn được cùng nhau đi trên thảm đỏ, có điều không còn vui vẻ khoác tay nhau như ngày trước, nhưng chỉ cần có thể được sóng vai bên anh ấy hắn cũng thỏa mãn rồi...

Đắc ý nhìn bút ký uốn lượn của mình nổi bật ở trên chữ ký của anh, Châu Kha Vũ khẽ nhếch môi cười khẩy khi Lưu Vũ lạnh lùng quắc mắt

"Cậu là con nít à?"

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Cho đến khi bước vào hội trường, khi đã an vị ở khu vực dành cho diễn viên, ánh mắt Châu ảnh đế vẫn chưa một lần rời khỏi bóng hình nhỏ nhắn cách 2 dãy bàn kia...

Có vẻ như hắn đã quá chuyên chú ngắm nhìn anh, cho nên khoảnh khắc dàn đèn kia rơi xuống, Châu Kha Vũ mới kịp thời xông tới kéo người vào lòng mà bảo hộ

Hắn có thể cảm nhận đại não bị va đập rất mạnh, hai tai như ù đi giữa những tiếng la hét và đồ vật rơi vỡ, nhưng lại có thể nghe rõ mồn một thanh âm nức nở của người kia

"Kha... Vũ..."

"Em ở đây."

"Không sao rồi..."

.

Châu Kha Vũ khi được cứu ra vẫn sống chết ôm chặt thân thể nhỏ bé đã không còn ý thức của Lưu Vũ, hai người họ được đưa ngay đến bệnh viện gần nhất tiến hành cấp cứu khẩn cấp

Lưu Vũ may mắn chỉ bị va đập nhẹ, nhưng vẫn rơi vào hôn mê sâu cần tích cực quan sát

Nhưng tình trạng của Châu Kha Vũ lại nghiêm trọng hơn rất nhiều, hắn nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, đội ngũ y bác sĩ vô cùng nỗ lực giành giật mạng sống chỉ như ngọn nến trước gió từ tay Tử thần, nhưng họ vẫn là chậm một bước

Cuộc giải phẫu suốt 10 tiếng đồng hồ thất bại, mọi người dường như không tin vào tai mình, còn chưa hết kinh ngạc thì lại nhận được một tin chấn động từ phòng hồi sức tích cực

Lưu ... cũng không thể tỉnh lại được nữa...

Lưu Vũ nhớ rõ thanh âm run rẩy của anh họ ở bên tai, dịu dàng nhưng lại chực chờ tan vỡ

"Tiểu Vũ..."

"Châu Kha Vũ đi rồi..."

"Em phải cố lên..."

"Đừng phụ công sức của cậu ấy."

"Tiểu Vũ?!"

Tiếng hét thấu tận tâm can ấy chính là âm thanh cuối cùng Lưu Vũ nghe được trước khi rơi vào bóng tối

.

Cảm giác ngứa ngáy trên môi khiến Lưu Vũ mở bừng mắt, gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ lập tức xuất hiện, cận kề trong gang tấc

"Chồng dậy rồi!!"

Chưa kịp kinh ngạc vì xưng hô xa lạ, người trước mắt đã nhanh chóng nhào đến, như thường lệ trao cho anh nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng

Lưu Vũ bị cuốn vào xúc cảm đê mê rất lâu không cảm nhận được, mơ màng vươn đầu lưỡi đáp trả, lập tức bị Châu Kha Vũ cuốn vào một nụ hôn sâu khác

Ánh mắt anh va phải đồng hồ thông minh trên tủ đầu giường, ngày 27 tháng 4 năm 2027

Lưu Vũ mãn nguyện khép mắt, ngoan ngoãn mở rộng thân thể dưới những cái động chạm ngày một ái muội của người kia

"Kha Vũ..."

"Ừm."

"Anh yêu em."

"Ngoan, em cũng yêu anh."

.

.

.

End.

Lời tác giả: Halo cả nhà, vậy một bộ truyện nữa lại kết thúc rồi *tung bông*

Ban đầu tôi chỉ định viết vài chương rồi thôi plot nảy ra khá bất ngờ, nhưng cuối cùng lại đi được đến chương 10 đúng là ngoài dự kiến :))))

Cả nhà đừng vội buồn vì vẫn còn ngoại truyện á :)))) vẫn sẽ phát đường nhe

Cảm ơn đã ủng hộ tôi thời gian qua, hy vọng những tác phẩm còn dang dở tiếp theo nữa của tôi cũng sẽ được mọi người đón nhận ^^

From Jade with Love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top