Ngoại Truyện 2 (H)

Mặc dù Châu lão gia phản đối ngoài miệng vô cùng kịch liệt, nhưng khi biết Châu Kha Vũ dự định đi Ireland kết hôn, ông liền thẳng tay mua hẳn một cái máy bay tư nhân làm quà cưới

"Sau này còn phải đi du lịch nhiều nơi, chẳng lẽ cứ để Tiểu Vũ chen chúc xếp hàng ở sân bay mãi??"

"Cũng phải..."

Châu Kha Vũ đã mường tượng trong đầu mấy hình ảnh không phù hợp cho trẻ nhỏ, khoang máy bay yên tĩnh không ai làm phiền, ở trên trời anh ấy chạy cũng không thoát... khà khà khà...

Mèo nhỏ ngây thơ nào có biết gì, khi biết sắp được lên máy bay thì hào hứng không ngớt, dù sao khi được đem sang đây anh không hề có ấn tượng gì, cho nên đây có thể xem là lần đầu tiên Lưu Vũ trải nghiệm loại phương tiện này, còn là hàng tư nhân tuyệt đối riêng tư nữa...

Ban đầu Lưu Vũ cũng thắc mắc tại sao cứ nhất định là phải đi Ireland, đến nơi mới biết hóa ra luật pháp đất nước này không cho phép ly hôn.

Đây có thể xem như là lời ước định chắc chắn nhất Châu Kha Vũ muốn dành tặng anh...

Trái tim Lưu Vũ mềm nhũn, nội tâm cũng ngọt lịm đến ngất ngây

Ái Nhĩ Lan sao... (*)

(*): Ireland trong tiếng Trung đọc là Ái Nhĩ Lan (爱尔兰), trong đó 爱尔 đồng âm với Yêu Anh :))))

"Kha Vũ ơi..."

"Sao vậy bảo bối?"

"Cảm ơn em, anh vui lắm."

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt đong đầy hạnh phúc đang cười đến cong cong của đối phương, bất giác cũng nhếch môi

"Anh vui thì em cũng vui."

"Còn có, anh cũng yêu em."

Lời bày tỏ đến đột ngột khiến Châu Kha Vũ ngạc nhiên đến ngây người, sau đó lập tức kéo người vào lòng, trước bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc mà hôn xuống môi châu xinh đẹp kia

"Ưm..."

"Wow!"

Những người ngoại quốc có vẻ không hiếm lạ gì với hình ảnh này, một số người còn nhiệt tình huýt sáo cổ vũ. Châu Kha Vũ được nước lấn tới, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, Lưu Vũ cuối cùng bị hôn đến hai chân mềm nhũn, ngã vào vòng tay vững chắc của hắn

"Bảo, chồng muốn ăn anh rồi."

"A?"

Châu Kha Vũ không thèm để ý mấy lời kháng cự yếu ớt của anh, những nụ hôn nóng rực lần lượt rải khắp gương mặt đã hơi ửng hồng, dần dần trượt xuống theo cái cổ trắng nõn thanh thoát

"Về... về khách sạn đi..."

"Được. Nhưng anh không được trốn nữa đó."

Mấy ngày nay vì để Lưu Vũ giữ sức đi tham quan khắp nơi, Châu Kha Vũ đã nhịn đến chỉ nhìn anh ngủ thôi cũng đã hứng lên, bây giờ đã hoàn toàn cưới được người về tay, sao có thể không nuốt luôn bào bụng cơ chứ?

"A..."

Kết quả là vừa về đến nơi còn chưa kịp tháo giày, Châu Kha Vũ đã trực tiếp đè người lên cửa mà lột sạch từ trên xuống dưới

"Ưm..."

Hai ngón tay mang theo chất bôi trơn chuyên dụng thuận lợi tiến vào, Lưu Vũ ngượng đến đỏ bừng mặt mũi, khẽ quát

"Em... em cư nhiên đem thứ đó trong người?"

"Chồng em mê người như vậy, em sợ không nhịn được mà ăn anh ở bên ngoài, đương nhiên là phải đem theo nó rồi... Em cũng không muốn làm anh đau nha..."

"Còn có cả đồ bảo hộ nữa này, nhỡ đâu anh không thích chơi trần..."

"Em... A~"

Huyệt động bị thô bạo đâm rút cho chảy nước đầm đìa, men theo hai cánh mông căng tròn đang vểnh cao mà chảy dọc xuống đôi chân trắng nõn thon dài, Châu Kha Vũ nhìn đến không ngừng nuốt khan, chỉ muốn lập tức lao đến gặm cắn, giày vò làn da non mềm ấy đến nổi lên từng nốt xanh tím diễm lệ

Đùi non đột nhiên truyền đến cảm giác ướt át cùng đau xót, Lưu Vũ hốt hoảng khi người kia đang cuồng loạn cắn mút bên dưới, lần lượt để lại những vệt hôn ngân chói mắt

"Đừng... đau anh..."

"Nơi này... chỉ có em mới được quyền chạm tới."

Châu Kha Vũ nhìn dấu vết bản thân lưu lại ở nơi vô cùng tư mật trên cơ thể ái nhân, một cỗ khoái cảm liền chạy dọc thân thể, bản năng chiếm hữu của nam nhân phút chốc liền được thỏa mãn, không tự chủ được mà bật cười thành tiếng

"Thật đẹp..."

Khi Châu Kha Vũ còn đang mải mê ngắm nhìn thành quả của bản thân, tiểu huyệt vắng vẻ không người chăm sóc của Lưu Vũ đang kịch liệt co rút, bản thân anh cũng ngứa ngáy đến khó chịu, hai ngón tay đã sớm không còn đủ thỏa mãn nữa...

"Kha Vũ... bên trong... hức... ngứa..."

Thanh âm mềm nhũn ướt át nũng nịu cất lên, Châu Kha Vũ xấu xa gảy gảy ngón tay còn đang cắm sâu bên trong, hài lòng nghe Lưu Vũ kinh hô một tiếng rồi vô lực ngã xuống

Nhanh tay ôm lấy thân hình đang khẽ run lên của đối phương, Châu Kha Vũ thuần thục bế bổng Lưu Vũ lên, để hai chân anh quấn quanh eo mình, trụ vững hai tay dưới cặp mông mềm mại, không chút cảnh báo mà thả tay, để huyệt động đói khát hoàn toàn nuốt trọn côn thịt cương cứng của bản thân

"A..."

Cảm giác quá mức thoải mái khiến cả hai đồng thời kêu lớn, Lưu Vũ thích đến nước mắt cũng chảy xuống, há miệng không ngừng thở dốc

"A... ha... sâu... quá sâu..."

"Có thích không?"

"A... ưm..."

"Nói. Thích chồng chơi anh thế này không?"

Dưới mông nhận lấy một cái tát nhẹ, Lưu Vũ nấc lên nghẹn ngào, thút thít đáp trả

"A... thích... thích mà... đừng nhấn... A... nơi đó..."

Tuyến tiền liệt yếu ớt chốc chốc lại bị nghiền qua một trận, nước mắt Lưu Vũ đã rơi đầy mặt, nhưng lại chẳng thu về được chút tiếc thương nào từ người kia, ngược lại càng khiến Châu Kha Vũ hưng phấn đến hận không thể trực tiếp chơi chết anh

Hai chân Lưu Vũ bị mở rộng rồi ép chặt lên tường tạo thành chữ M, huyệt khẩu hoàn toàn bị kéo căng không ngừng nghênh đón những cú thúc liên hoàn, côn thịt va chạm mang theo dịch thủy văng tung tóe khắp nơi, mỗi một lần rút ra tiến vào đều vang lên tiếng nước phốc phốc lép nhép, hòa cùng âm thanh rên rỉ không ngớt của tiểu mỹ nhân càng khiến người ta hưng phấn

"Anh không thể... ưm..."

"Nói dối! Nhìn xem, bên dưới cắn chặt côn thịt của em, còn chảy nhiều nước như vậy..."

"Không... Anh... A-"

Lưu Vũ rùng mình muốn bắn, lại bất ngờ bị Châu Kha Vũ giữ chặt phân thân. Cơ thể không còn chống đỡ toàn bộ đổ sụp xuống, côn thịt bên trong đâm đến độ sâu không tưởng, Lưu Vũ sướng đến nổi một tầng da gà

"A... ha... buông... anh ra..."

"Hức... hu hu... Kha Vũ... muốn xuất..."

"Gọi em là gì?"

Lưu Vũ mấy ngày nay bị Châu Kha Vũ chiều hư, hoàn toàn quên mất một mặt bạo ngược cực kỳ chiếm hữu của hắn. Đặc biệt là khi ở trên giường, nếu không đáp ứng thì chắc chắn hậu quả khó lường

"Chồng ơi... Tiểu Vũ muốn ra..."

"Gọi lớn lên."

"Chồng... A..."

Phân thân đột ngột bị niết mạnh, Lưu Vũ sướng đến quên cả khóc, hơi thở bắt đầu mất kiểm soát, tay chân luống cuống không biết bản thân sai ở đâu

"Anh xin lỗi... hức... xin em... để anh ra..."

"Vì sao lại xin lỗi?"

"Em không vui... ha... ưm..."

Đôi môi bị cuốn lấy, cắn mạnh rồi chậm rãi mút mát, Lưu Vũ lập tức ngoan ngoãn hé miệng, dâng lên đầu lưỡi đỏ mọng ướt át để người kia tùy tiện chơi đùa

Một hồi dây dưa không dứt, đến khi được buông tha thì cả hai đã tiến đến phòng ngủ từ bao giờ, Lưu Vũ được Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm của anh

"Em không có không vui."

"Vậy sao em lại..."

Bàn tay bên dưới vẫn không chịu thả lỏng, Lưu Vũ uất ức đến nước mắt lưng tròng, lập tức nhận được một nụ hôn dỗ dành

"Cưng à, em sợ anh ra quá nhiều sẽ mất sức. Dù sao hôm nay anh đừng hòng mong em buông tha quá sớm..."

"A?"

Nói rồi cự vật bên trong ngay tức khắc thúc mạnh một cái như chứng minh lời chủ nhân nó, Lưu Vũ bị đè chặt xuống giường, bên dưới không ngừng hứng chịu từng đợt tiến công vũ bão, mà phân thân đáng thương lại không thể giải phóng

"Tha anh... hức... tha anh đi..."

"Chồng ơi..."

Lưu Vũ đã không còn sức lực phản kháng, mềm nhũn mặc người giày xéo, dùng chút hơi tàn mà thều thào cầu xin

"Ngoan, chúng ta cùng nhau."

Châu Kha Vũ cúi người hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, hạ thân lại như gắn động cơ mà mãnh liệt cắm rút, từ lực độ, biên độ đến tần suất đều quá mức kinh người, Lưu Vũ co quắp thân thể, hai mắt trợn lớn, cổ họng nghẹn ứ chỉ có thể phát ra mấy lời vô nghĩa

"Ưm... ưm... oa... Aaaaa-"

Khoảnh khắc chuẩn bị phóng thích, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông lỏng phân thân nóng rực của người kia, Lưu Vũ thét lên một tiếng nức nở, bạch dịch bắn ra tung tóe, văng cả lên gương mặt cả hai

Bên trong huyệt động, cự vật cứng rắn của Châu Kha Vũ cũng run lên rồi bùng nổ, tinh dịch nóng rực như dung nham ồ ạt tuôn trào, càn quét khắp nơi

Lưu Vũ trước sau đều chịu kích thích quá mức kịch liệt, trước mắt lập tức trắng xóa một mảng, Châu Kha Vũ còn muốn ôm anh làm thêm mấy hiệp đã thấy người trong lòng xụi lơ không còn phản ứng, mất hứng mà cắn xuống một bên ngực sưng đỏ

Đầu lưỡi thuần thục liếm láp rồi cuốn lấy hạt đậu nhỏ chơi đùa, đến khi nó lấp lánh ánh nước như một hạt châu xinh đẹp mới thỏa mãn buông tha

Nhưng Lưu Vũ vẫn mê man chưa tỉnh, Châu Kha Vũ còn chưa tận hứng sao có thể từ bỏ, nhanh chóng xốc người anh lên, lập úp lại rồi tiến vào từ phía sau

Hai cánh mông bị nắm lấy, cưỡng ép nhếch cao rồi banh rộng, bị thân dưới dũng mãnh của Châu Kha Vũ va chạm cho phát ra âm thanh bạch bạch tình sắc

Nhìn thân thể nhỏ nhắn của người dưới thân khẽ lay động dưới mỗi cái đâm rút, Châu Kha Vũ càng cuồng nhiệt hơn mà trừu sáp

Ánh mắt va phải cái gáy trắng tinh như ngọc ẩn hiện dưới những lọn tóc đen bóng, Châu Kha Vũ cúi người cắn lên da thịt trắng đến phát sáng của Lưu Vũ, lưu lại dấu vết ái tình không thể che giấu

Đau đớn sau gáy cuối cùng cũng đánh thức Lưu Vũ từ trong mê man, vừa mới tỉnh táo đã nhận lấy hàng loạt kích thích lẫn khoái cảm, tiếng rên không kịp kìm nén vô thức tuôn trào, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn

"Ha... A... ưm..."

"Chồng... anh không... không thể..."

"Tha cho Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ hiện tại chỉ biết nức nở cầu xin, không ngừng dùng mấy lời xấu hổ bình thường có đánh chết cũng không nói mà van nài người phía sau

"Một lần nữa thôi... Tiểu Vũ..."

"Tha cho anh... ư..."

"Một lần nữa..."

"Lừa người... hức..."

"Chồng anh sẽ không lừa anh. Chỉ một lần nữa thôi..."

"A~"

"Vậy tất cả là 3 lần nữa, em hứa với anh."

"Em...?"

Tên nhóc giảo hoạt này luôn có vô số chiêu trò lừa Lưu Vũ vào tròng, và anh lần nào cũng đều ngây ngô mắc mưu, kết quả là bị ăn cho 3 ngày không thể xuống giường

Cún bự ăn uống no say giờ đang cun cút núp ở bên ngoài phòng ngủ để chồng nhỏ tiện bề sai bảo, dù sao hôm qua cũng bắt nạt người ta đến thảm, hiện tại chịu lép vế chút thì có là bao...

Mèo nhỏ bành trướng được vài hôm, vừa bước được một chân xuống giường thì móng vuốt lang sói đã thò vào, đem mèo nhỏ ăn đến không còn một mẩu

"CHÂU KHA VŨ!!"

"Đến đây~"

Sống trên đời thì phải co được dãn được, đêm về là sói xám ăn sạch người ta, thì ban ngày phải biến thành Husky quấn người không ngừng cầu xin tha thứ, đó mới là bí kíp của một người chồng thành công...

Mèo nhỏ vẫn hoàn mèo nhỏ, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi móng vuốt dã thú

Mà thôi đi, ai bảo mình yêu trúng sắc lang làm gì...

Chuyện tình của mèo nhỏ đơn thuần và sói xám cao ngạo, cuối cùng cũng kết thúc đầy viên mãn.

.

.

.

Toàn văn hoàn.

Lại thêm một bộ nữa hoàn thành *tung bông* *chấm nước mắt*

Cảm ơn mọi người đã đồng hành ủng hộ mẹ Jade thời gian qua :)))) thật sự cảm ơn gất nhìu...

Hãy chờ đón những tác phẩm mới của mình nữa nhé, mãi iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top