Chương 9
Lưu Vũ có một giấc mơ.
Trong mộng cảnh, anh thấy bản thân chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ cái gì cũng không biết, cả ngày ngồi ngốc trong cô nhi viện trông chờ một mái ấm mới sẵn sàng chấp nhận mình
Ngày hôm ấy trời đặc biệt âm u, từng cụm mây đen kịch vần vũ che kín cả một khoảng trời rộng lớn. Lưu Vũ nhìn thấy một người đàn ông qua ô cửa sổ nhỏ của tầng gác mái, ông ta đang cùng mẹ cả nói chuyện gì đó, đó là lần đầu tiên anh thấy bà ta cười nhiều đến như vậy...
Tối hôm đó cũng chính là lần cả đám nhỏ được ăn bữa ăn ngon nhất từ khi bước chân vào nơi này, đứa nào đứa nấy đều hào hứng vét sạch dĩa, ăn đến no căng bụng...
Chỉ có Lưu Vũ tuyệt nhiên không động đến một miếng, mẹ cả hiếm khi quan tâm mà hỏi han, anh chỉ qua loa nói bản thân mệt trong người, muốn về phòng ngủ sớm
Bà ấy vậy mà lại vui vẻ gật đầu, cũng không bắt Lưu Vũ ở lại rửa chén với đám trẻ như mọi hôm, ân cần dắt tay anh trở về phòng
Cánh cửa đóng lại, Lưu Vũ lập tức mở bừng mắt, lăm lăm nhìn mặt Trăng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên một trận quyết tâm
Mọi người vẫn đang tập trung ở nhà ăn, không một ai nghe thấy tiếng cửa kính vỡ đột ngột vang lên, Lưu Vũ nhìn xuống mặt đất cách khoảng 2 tầng lầu, nhanh trí thắt chăn mền thành một sợi dây chắc chắn, buộc một đầu vào chân giường được cố định rồi thả đầu còn lại qua cửa sổ
Khoảnh khắc hai bàn chân nhỏ bé chạm được xuống đất, khóe môi Lưu Vũ nhịn không được mà câu lên, lộ ra một nụ cười đắc ý
Có điều, niềm vui sướng chưa tồn tại được bao lâu, sau lưng truyền đến âm thanh sột soạt, một bàn tay to lớn nhanh chóng bịt chặt miệng Lưu Vũ, cả thân thể nhỏ bé của đứa nhỏ 7 tuổi bị nhấc lên vô cùng nhẹ nhàng
"Ưm ưm..."
Lưu Vũ mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đây không phải là người lúc trưa sao?
"Thằng nhãi này có vẻ nhanh nhẹn đó, đưa về trung tâm đi."
"Dạ, đại ca."
Gã đàn ông vẫn đang giữ chặt Lưu Vũ cung kính cúi đầu, xoay người đem anh ném vào trong cốp của một chiếc xe đậu bên ngoài
"Các người muốn làm gì?"
Lưu Vũ nghe thấy giọng mình vang lên, run rẩy và tràn ngập sợ hãi
"Đưa nhóc về nhà!"
.
Mãi sau này Lưu Vũ mới biết, "nhà" mà gã nói, chính là trung tâm đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp này đây
Chương trình đào tạo vô cùng khắc nghiệt, bọn họ ngẫu nhiên sẽ tổ chức 1 cuộc sát hạch trình độ cho những học viên đồng cấp, 2 người xếp cuối sẽ bị loại bỏ. Bởi vì không ai biết nó sẽ diễn ra lúc nào, mọi người luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đối mặt
Ở lần kiểm tra cuối cùng, Lưu Vũ gặp được một thiếu niên tên Trương Gia Nguyên.
Cậu ấy nói mình chính là con riêng của ông trùm, bị ông ta ném vào đây từ khi còn nhỏ
"Vậy vì sao tôi vẫn chưa từng gặp cậu?"
"10 người đứng đầu đợt này sẽ được đưa đến phục vụ cho tổ chức, vì vậy quy mô của nó rất lớn, hầu như toàn bộ học viên cấp A ở các trung tâm đều có mặt."
Trương Gia Nguyên vô cùng quyết tâm mà chỉ vào tấm bản đồ trên mặt đất, Lưu Vũ nhìn thấy một dấu X màu đỏ nằm ngay trên hình vẽ biểu thị cho tòa nhà chính
"Đến được nơi này, thành công vượt qua hàng rào bảo vệ và hệ thống chống trộm, anh sẽ thắng."
"Cái này... sao cậu lại biết?"
Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi, lẽ nào là đặc quyền vì là con riêng của ông trùm, cậu ta vậy mà lại vô tư nói cho mình, sẽ không sao chứ...
"Anh nhớ tên đầu hói phổ cập luật lệ cho chúng ta lúc đầu không? Tôi bắt ông ta khai ra đấy."
"Còn có thể làm như vậy? Cậu làm gì ông ấy rồi?"
"Anh yên tâm, gãy vài cái xương không chết được."
"..."
Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên quanh quẩn trong rừng rậm suốt 2 ngày trời, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải vài học viên cũng đang lang thang như họ, cả hai bên đều bảo trì im lặng mà nhanh chóng bỏ đi.
"Anh phải biết, hiện tại ai cũng là kẻ địch. Có tổng cộng hơn 400 học viên, từ đó chọn ra 10 người, cạnh tranh rất khốc liệt."
"Huống chi, chúng ta đều đã lên đến cấp A, tự nhiên cũng sẽ nguy hiểm hơn nhiều."
Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên tiếng nổ cực lớn, Trương Gia Nguyên lập tức kéo Lưu Vũ chạy đi
"Bắt đầu rồi!"
Lưu Vũ sắc mặt ngưng trọng ôm chặt con dao bên hông, lạnh giọng nói
"Cái gì bắt đầu?"
"Tàn sát lẫn nhau."
Lưu Vũ khẽ rùng mình một trận, bàn tay đang nắm chặt vũ khí cũng chợt run lên, những đợt sát hạch trước bọn họ cũng từng phải dùng đến bạo lực để giành lấy vị trí, nhưng đến mức lấy mạng nhau thì chưa từng...
"Dù sao sau khi gia nhập, nhiệm vụ của anh chính là giết người. Hiện tại tập quen một chút, sau này cũng sẽ không chịu thiệt."
Trương Gia Nguyên vẫn điềm tĩnh mỉm cười, nhưng Lưu Vũ lại chỉ cảm thấy sống lưng quét qua một đợt hàn khí làm cho lạnh toát, gương mặt thoáng chốc trắng bệch
"Đừng sợ. Em sẽ không giết anh."
"Lưu Vũ, em muốn làm đồng đội với anh."
.
Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mờ ảo, biểu tình kiêu ngạo thập phần tự tin của Trương Gia Nguyên lại biến thành vô cùng bi thương, đau đớn bén nhọn đột ngột ập đến khiến Lưu Vũ không nói nên lời. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt khẽ chạm lên gò má tái nhợt của anh, run rẩy cất tiếng
"Tiểu Vũ, anh ơi..."
"Nguyên Nhi..."
Anh nghe thấy giọng mình vang lên, thều thào đầy yếu ớt
"Em biết rõ nguyên tắc đầu tiên của chúng ta mà..."
"Không được động lòng..."
Bốn chữ kia tựa như đã rút cạn khí lực của anh, Trương Gia Nguyên nhíu chặt hai mày, khóe mắt đỏ bừng đã ngập trong lệ nóng, lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống
"Là anh không xứng..."
"Từ bỏ anh đi, được không em?"
Lưu Vũ có thể cảm thấy sinh mạng mình đang ngày một bị bào mòn, theo dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng chảy kia mà rời khỏi cơ thể
Anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên nói gì đó, nhưng lại không cách nào nghe thấy
"Tiểu Vũ..."
"Xin anh..."
"Hãy sống nhé..."
"Làm ơn..."
"Anh hứa với em..."
Đó là những lời cuối cùng Lưu Vũ nghe được trước khi rơi vào bóng tối, nước mắt bất giác mà trào ra, thấm đẫm gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc
Anh xin lỗi...
Xin lỗi em...
"Tiểu Vũ..."
"Tiểu Vũ?!"
Bên tai đột ngột vang lên âm thanh hốt hoảng của một người, Lưu Vũ bàng hoàng mở mắt, lập tức nhìn thấy biểu tình vô cùng lo lắng của Châu Kha Vũ
"Anh mơ thấy ác mộng sao?"
"Anh cứ khóc suốt thôi, còn luôn miệng nói xin lỗi."
Người kia dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, cẩn thận xoa nhẹ gương mặt còn chưa hết đờ đẫn của Lưu Vũ, xót xa hôn lên cánh môi khô khốc một nụ hôn trấn an
"Đừng sợ, em ở đây."
"Kha Vũ..."
Lưu Vũ run rẩy rúc vào lồng ngực ấm áp trước mắt, mùi hương dịu nhẹ vô cùng quen thuộc nhanh chóng giúp tâm trí vẫn luôn căng thẳng dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà nước mắt anh vẫn không cách nào ngừng rơi
"Sao lại khóc nữa rồi?"
"Anh xin lỗi, có phải đã dọa em không? Anh..."
"Ngoan nào cục cưng, em chỉ lo cho anh thôi."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai vẫn chưa hết run rẩy, cúi đầu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người trong lòng, từng cử chỉ hành động đều thập phần cẩn thận, tránh để mèo nhỏ trong ngực lại hoảng sợ một lần nữa
"Không cần xin lỗi em, đây là điều Châu Kha Vũ em, với tư cách là bạn đời của anh nên làm mà."
Lưu Vũ đến lúc này mới chợt nhớ ra, bọn họ đã kết hôn rồi, và hiện tại cả hai đang ở tại địa điểm cuối cùng của chuyến du lịch khắp thế giới, cũng là quê hương của họ, Trung Quốc.
"Hay là ngày mai khoan hãy đi dạo được không anh? Ở một hôm trong khách sạn nghỉ ngơi đã..."
Châu Kha Vũ vươn tay chạm vào gương mặt tái nhợt của người trong lòng, từ lúc trở về đây Lưu Vũ đã bắt đầu có biểu hiện rất lạ, hắn chỉ sợ anh ấy khó chịu nhưng lại ngại không chịu nói ra...
"Đừng... anh không sao. Không cần làm loạn lịch trình, hiện tại ngủ một giấc là ổn mà..."
Thấy Lưu Vũ vẫn kiên trì muốn ra ngoài, Châu Kha Vũ cũng không khuyên nữa, vô cùng quen thuộc mà vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia. Bàn tay to lớn ấm áp đang nhịp nhàng vỗ nhẹ sau lưng như có mê lực, khiến Lưu Vũ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ
.
Ngày hôm sau, Lưu Vũ hào hứng kéo tay Châu Kha Vũ đi khắp các xe đẩy thức ăn bên đường, hai mắt lấp lánh nhìn những món ngon vật lạ anh lần đầu tiên trông thấy
"Ngon thật đó..."
"Anh thích là được."
Châu Kha Vũ cũng vui vẻ để người kia dẫn đi, còn tình nguyện xử lý hết đống thức ăn mà anh ăn không hết... Đành vậy, bởi vì Lưu Vũ chỉ ăn một hai miếng rồi lại bị món khác hấp dẫn, cho nên Châu thiếu gia đành ngậm ngùi nốc hết số còn lại vào bụng, cùng với niềm hy vọng mãnh liệt về việc đêm nay sẽ được ôm chồng nhỏ lăn qua lăn lại chứ không phải là cái nhà vệ sinh trong khách sạn...
Khu phố mua sắm bước vào thời điểm đông đúc nhất trong ngày, không những khách du lịch mà cả người dân bản địa cũng thích đến đây mua sắm dạo chơi.
Trương Gia Nguyên đeo đàn guitar đi dạo như mọi ngày, bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc
Nhưng không giống như vô số lần đuổi theo rồi chỉ nhận lại nỗi thất vọng kia, lần này cậu chỉ khẽ cụp mắt, không hề dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước
Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói lên, hốt hoảng quay đầu thì chỉ kịp nhìn thấy một dáng hình dong dỏng cao hòa vào dòng người đông đúc, mái tóc đen bóng như tỏa sáng dưới ráng chiều dịu nhẹ, dần mất hút giữa biển người xô bồ
"Sao thế anh?"
Châu Kha Vũ lo lắng lên tiếng, Lưu Vũ khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống rất nhanh bị anh gạt đi, xem như không có gì mà khoác tay hắn đi về hướng ngược lại
"Anh muốn ăn cái kia!"
"Được rồi, đều mua cho anh."
Anh đã tìm được người mà bản thân có thể dựa dẫm cả quãng đời còn lại.
Cho nên, em nhất định phải hạnh phúc nhé, Nguyên Nhi.
.
.
.
End.
Yayyyyy lại một em truyện nữa hoàn thành^^ dù ngắn thôi nhưng rất cảm ơn cả nhà đã đồng hành và ủng hộ em ấy trong thời gian qua :))))
Đừng đi đâu cả, vì vẫn còn ngoại truyện nữa nha 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top