Chương 8

Bác sĩ gia đình bị gấp rút gọi đến, còn tưởng là lão gia gặp chuyện, hối hả chạy lên lầu thì bắt gặp cha con hai người đang lo lắng vây ở hai bên giường, bên dưới lớp chăn to sụ là một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt

"Sao lại lâu như vậy? Mau đến xem thằng bé đi!"

Châu lão gia trừng mắt quát người đang ngây ra như phỗng, bác sĩ Vương lập tức đi đến xem xét

Ông cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, đem ngón tay đặt ở cổ tay Lưu Vũ, vô cùng nghiêm túc chẩn mạch

"A Cương, Kha Tử, là hỉ mạch."

"Cái gì?!!"

"Tôi đùa thôi."

Bác sĩ Vương là bạn chí cốt của Châu lão gia, cho nên mới không chút sợ hãi mà bày ra trò đùa quái ác này

"Cậu thôi đi!!"

"Chú Vương!!"

Châu lão gia giận dỗi quát tháo thì không nói, cả thằng bé Châu Kha Vũ kia cũng hiếm khi lộ ra biểu tình quẫn bách, lão Vương chậc lưỡi một tiếng cười thầm trong bụng, thú vị thú vị...

"Được rồi được rồi... chỉ là suy nhược thân thể, cần bồi bổ một chút là được. Ngất xỉu là do bị kích thích quá mức, một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi."

"Ta nói Kha Tử này... chuyện giường chiếu con nên điều độ một chút... người bị động... thường sẽ lao lực hơn nhiều..."

Châu Kha Vũ áy náy nhớ lại, hôm qua hắn lại không biết chừng mực mà đòi hỏi Lưu Vũ cùng mình tận hứng đến hơn nửa đêm, vậy mà sáng nay anh ấy vẫn dậy sớm làm bữa sáng cho hắn...

"Cháu biết rồi."

Ể... thật sự ngoan ngoãn nghe lời kìa...

Bác sĩ Vương lại tiếp tục nhận về một bất ngờ lớn, âm thầm đánh giá mức độ quan trọng của người con này trong lòng đứa cháu nổi tiếng lạnh nhạt kia

Chờ Lưu Vũ tỉnh lại đã là 15 phút sau, đối diện với ba đôi mắt nhìn chằm chặp vào mình, anh có chút khó khăn ngồi dậy, lúng túng mở miệng

"Mọi người... chú là..."

"Ta là bác sĩ riêng của Châu gia, con thấy thế nào rồi?"

"Đứa nhỏ này thật là... thân thể không khỏe sao lại không chịu nghỉ ngơi chứ? Cả ngày lăng xăng chạy khắp nơi cắm hoa làm bánh, Kha Tử nó ăn cái gì mà không được, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của con mà..."

Châu lão gia đau lòng xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại, Lưu Vũ bị dọa cho đông cứng, mở to mắt không dám nhúc nhích

"Bác trai... lão gia... cháu..."

Châu lão gia nhìn đứa nhỏ trước mắt sắc mặt suy yếu tái nhợt, có lẽ đã chịu nhiều ủy khuất lắm, lại không dám đắc tội với mình, thân thể yếu nhược nhưng không dám nằm nghỉ, đúng là đáng thương hết sức...

"Gọi cha là được rồi."

"Dạ...?"

"Đứa nhỏ đáng thương, có phải thằng trời đánh này ngược đãi con không? Về Châu gia với ta, ta nhất định sẽ nuôi con tròn trịa béo tốt!"

"Ông già!! Ông đừng có mà quá đáng!!"

Thấy hai người sắp có dấu hiệu cự cãi, bác sĩ Vương lắc đầu ngao ngán, ghé tai Lưu Vũ thì thầm gì đó

"Oa..."

"Sao đấy?"

"Tiểu Vũ anh làm sao?"

"Đầu có chút choáng váng..."

Lưu Vũ vươn tay xoa nhẹ một bên thái dương, thân mình yếu ớt lắc lư chuẩn bị ngã đến nơi, lập tức được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, để anh tựa vào lồng ngực ấm áp của mình

"Hai người nhớ đừng có lớn tiếng, thằng bé vừa tỉnh lại, vẫn chưa kịp ổn định tinh thần đâu..."

"Biết rồi."

Kế sách thành công, bác sĩ Vương lén nháy mắt mấy cái với Lưu Vũ, anh cũng vui vẻ mà cười lại với ông

Thấy trời cũng đã tối, Châu lão gia tiếc nuối đứng dậy chuẩn bị quay về, trước khi đi còn không quên căn dặn hai đứa con đủ điều, đối với Lưu Vũ chỉ hận không thể bắt anh về Châu gia cưng nựng

"Nếu nó dám bắt nạt con, nhất định phải gọi cho ta biết chưa? Có ta ở đây nó chắc chắn sẽ bị trừng trị!"

"Dạ..."

"Ta về đây. Nhớ phải đến thăm lão già này thường xuyên đấy!"

Tiễn được lão nhân gia về nhà, Châu Kha Vũ mới thở phào một hơi, Lưu Vũ ý cười vẫn chưa tan, khẽ quay sang nhìn hắn

"Em nói với anh cha em là ông trùm bất động sản mà, anh cứ ngỡ ông ấy nghiêm khắc lắm..."

"Thì đúng là vậy mà... hôm nay đến đây chắc chắn là không có ý tốt!! Anh cũng quá tin người rồi đó..."

"Nhưng đó là cha em mà..."

Châu Kha Vũ im lặng không đáp, lững thững đi vào trong, Lưu Vũ có chút không hiểu chạy theo hắn, bất chợt va phải bóng lưng tĩnh mịch của người kia

"Chuyện mẹ mang thai em là ngoài ý muốn..."

Châu Kha Vũ chậm rãi lên tiếng, thanh âm trầm thấp tựa như vọng từ những ngày xưa cũ

"Thân thể bà ấy yếu ớt quanh năm, 9 tháng mang nặng đẻ đau thật sự là quá sức đối với bà..."

"Vì vậy bà ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng mà đem em chào đời... khoảnh khắc tiếng khóc đầu tiên của em cất lên, mẹ cũng theo đó mà rời bỏ nhân thế..."

"Cha là một người vô cùng nghiêm khắc, dịu dàng cả đời của ông ấy chỉ dành cho mẹ em mà thôi... Điểm này thật sự rất giống em..."

Tiếng cười hiếm hoi bật ra, Lưu Vũ khẽ xoa lên bờ vai đang khẽ run rẩy của hắn

"Em đã luôn có một lỗi giác... Rằng cha em... ông ấy không thích em. Bởi vì sự ra đời của em đã mang mẹ đi... Chính em... đã tước đoạt người phụ nữ ông ấy yêu nhất khỏi thế gian này."

"Ông ấy lao đầu vào công việc để quên đi đau thương, em lại cho rằng ông đã chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt mình."

"Sau này lớn lên em mới hiểu, kỳ thật ông ấy chỉ là không biết phải bắt đầu như thế nào... Khi vết thương lòng đã liền sẹo thì em cũng đã lớn khôn, đã rời xa vòng tay ông mất rồi... tất cả đã không thể vãn hồi."

"Vết nứt giữa cha con em, bất tri bất giác đã trở nên quá lớn... lớn đến mức khi giật mình quay đầu lại, đã chẳng thể chạm tới được nhau."

"Kha Vũ..."

Lưu Vũ nhẹ nhàng ôm lấy người kia từ phía sau, hy vọng có thể truyền chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình sang cho hắn. Châu Kha Vũ siết nhẹ lấy đôi tay đang vòng quanh eo mình, cảm giác lạnh buốt trong tim cũng dần tan biến

"Nhưng không ngờ hôm nay, anh vậy mà lại có thể kéo ngắn khoảng cách giữa em và ông ấy..."

"Tiểu Vũ, ban nãy ông ấy bảo anh gọi cha, anh nghĩ thế nào?"

"Anh..."

"Em đã muốn hỏi anh điều này từ rất lâu rồi."

"Tiểu Vũ, chúng ta kết hôn nhé."

"Em thật sự rất yêu anh."

Lưu Vũ ngây ngẩn nhìn người trước mắt khẽ xoay lại, hạ thấp thân mình rồi quỳ xuống đất bằng một chân, chìa ra một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ đậm, nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn chờ mong

"Kha Vũ, em cũng biết anh không có bất kỳ ký ức nào..."

"Em biết..."

"Nhưng có lẽ em không biết... Từ khoảnh khắc em đem anh về nơi đây, anh đã nghiễm nhiên xem em là người thân duy nhất của anh trên thế giới này..."

"Anh cũng yêu em... yêu rất nhiều..."

Châu Kha Vũ kích động lao đến ôm lấy người trước mắt, không ngăn được mà run rẩy từng hồi, Lưu Vũ vùi vào trong lồng ngực hắn, nước mắt hạnh phúc nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn trên áo sơ mi trắng tinh

Khi em dùng hai tay ôm chặt lấy anh

Phải chăng cũng thể cho anh cả trụ...

trụ của riêng hai chúng ta.

_____________________

Cuối cùng cũng về với nhau gòiiii *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top