Chương 7

Quan hệ giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sau một đêm liền biến đổi đến long trời lở đất, bọn họ không ai nói với ai một lời, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rõ bản thân đã đem đối phương đặt vào một vị trí vô cùng quan trọng không thể thay thế

Ngay cả lão quản gia và toàn bộ người làm trong biệt thự cũng nhanh chóng sáng tỏ, nghiễm nhiên xem Lưu Vũ như chủ nhân thứ hai của nơi này, đối với anh chỉ hận không thể đem ra thứ tốt nhất, đãi ngộ nhiều lúc còn cao hơn cả Châu thiếu gia

Châu Kha Vũ đối với chuyện này không những không có ý kiến mà còn tương đối hài lòng, có bọn họ bầu bạn bên cạnh, Lưu Vũ ở nơi này quanh quẩn cả ngày cũng sẽ bớt cô đơn...

Dần dà, Lưu Vũ cũng trở nên hoạt bát hơn, khi rảnh rỗi sẽ lại chạy xuống khu vườn sau nhà chăm sóc hoa cỏ, khi thì lại cùng lão Hà đầu bếp làm ra mấy món ăn đơn giản, Châu Kha Vũ mỗi ngày về nhà đều nhận được một bất ngờ nho nhỏ, từ đó cũng ít la ca bên ngoài hơn

Nhân viên Châu thị cùng đám hồ cẩu bằng hữu nhìn thấy một Châu Kha Vũ lâu lâu lại tự bật cười một mình, không còn quát tháo nhân viên, cũng từ bỏ mấy bữa tiệc đàn đúm trụy lạc ngày trước thì bất ngờ không thôi, lời đồn hắn tìm được ý trung nhân cứ thế được lan rộng, cuối cùng cũng truyền tới tai một người

Châu lão gia thấy đứa con bớt chơi bời trác táng thì vui vẻ vô cùng, lân la dò hỏi lão quản gia xem có phải nó đã nhìn trúng tiểu cô nương nào rồi không

Lão quản gia có thể giúp Châu Kha Vũ giấu nhẹm chuyện của Lưu Vũ với tất cả mọi người, chỉ riêng ông chủ thì không có biện pháp

"Không phải tiểu cô nương thưa ông chủ. Là một cậu trai cậu chủ gặp được ở quán bar."

"Cái gì?"

Châu lão gia tức đến thở phì phò, cây gậy nạm vàng trong tay cũng giận dữ mà nện xuống nền nhà từng tiếng vang dội

"Nó dám?!"

Tào quản gia vội vàng đưa tay giúp ông vuốt giận, cái người này dù lớn tuổi rồi nhưng vẫn không thay đổi chút nào, tính tình cũng thật lớn, hở tý là nổi giận đùng đùng

"Xin ông chủ bớt giận. Cậu bé này không phải dạng tâm địa xấu xa hay mưu mô gì cả, kỳ thực nó rất đáng yêu, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà trồng hoa hoặc làm bánh... Nhưng có lẽ những thứ giản đơn đó lại khiến cậu chủ động lòng..."

"Ta không tin! Danh tiếng Châu gia ở đây ai mà không biết? Nhỡ đâu nó chỉ chăm chăm để ý của cải nhà ta thì sao? Ta phải đích thân kiểm tra mới được!!"

Thế là mặc cho bao người khuyên can hết lời, Châu lão gia vẫn quyết định giả dạng thành người làm mới, đường hoàng đi đến biệt thự trên núi, tất nhiên là sau khi Châu Kha Vũ rời khỏi nhà rồi...

"Tiểu Vũ, đây là lão gia... à không... là..."

"Chào lão Gia, cháu là Lưu Vũ, nhưng bác có thể gọi Tiểu Vũ là được rồi."

Châu Chí Cương nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của đứa nhỏ trước mặt, tâm cũng mềm đi một phần, sau đó lập tức nhắc nhở bản thân không được lơ là quên mất mục đích thực sự

"Công việc của bác là gì ạ?"

"À cái đó..."

Tào quản gia bối rối ngập ngừng không biết trả lời thế nào, Châu lão gia lập tức lên tiếng chữa cháy

"Châu Kha Vũ... thiếu gia bảo ta đến trông chừng cháu, cháu đi đâu ta theo đó."

"Kỳ quái... sao không thấy em ấy nói tiếng nào cả..."

Lưu Vũ có chút nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bỏ qua

"Vậy làm phiền bác rồi..."

Châu lão gia cả ngày hôm đó cùng Lưu Vũ ở vườn hoa chăm sóc cây cỏ, còn hái một ít đem vào nhà trang trí, đến chiều thì xuống bếp nấu vài món đơn giản cho Châu Kha Vũ,... Chẳng mấy chốc lão đã hoàn toàn buông lỏng phòng bị đối với đứa nhỏ này, ánh mắt chỉ còn sự dịu dàng từ ái của một người cha

"Bác biết không, Kha Vũ kén ăn lắm, cái gì không thích thì nhất quyết không động đũa. Cháu đành nói lão Hà đổi cách chế biến, đem chúng băm nhuyễn hoặc trộn lẫn với thịt và rau củ các loại, em ấy không phát hiện sẽ ăn như thường..."

"Giống như con nít vậy..."

"Đúng ạ... nhưng mà cũng rất đáng yêu... Mỗi ngày cháu phải nghĩ ra cách mới giấu mấy món em ấy không thích vào thức ăn, cũng thú vị lắm ạ..."

Lưu Vũ mỉm cười vươn tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy dọc thái dương, lại không cẩn thận đem bột mì trong tay quẹt lên mặt. Châu lão gia nhìn dáng vẻ luống cuống của anh thì khẽ bật cười, cầm khăn giấy cẩn thận giúp Lưu Vũ lau đi

Cảnh tượng phụ tử tình thâm vô cùng hòa hợp nhanh chóng bị phá vỡ, Châu Kha Vũ vừa mới trở về bước vào bếp đã chứng kiến hình ảnh quỷ dị này, hai mắt như nứt ra, lập tức hét lớn

"Ông già!! Ông muốn làm gì anh ấy?!"

Châu Kha Vũ nhanh như cắt chạy tới ôm chặt Lưu Vũ vào lòng, không quan tâm bộ vest đắt tiền bị bột bắn lên tung tóe, trừng mắt nhìn người cha thân yêu

"Sao ông lại ở đây?"

"Thằng con thối, cha mày ở nhà mày thì lạ lắm à?"

Châu lão gia đột ngột bị vạch trần thì lập tức nổi giận, không chịu thua mà phản bác

"Ông làm gì Tiểu Vũ rồi? Tính bỏ độc trong hoành thánh rồi thủ tiêu anh ấy phải không? Tôi nói cho ông biết..."

"Đồ trời đánh!! Tao có độc cũng là độc chết mày!! Tiểu Vũ đáng yêu như vậy, sao lại nhìn trúng đứa nghịch tử như mày chứ!?"

"Khoan đã..."

"Ngài... là... cha của em ấy?"

Lưu Vũ ở trong ngực Châu Kha Vũ khó khăn chui ra, run rẩy chỉ tay vào người đàn ông trước mặt, hết nhìn lão rồi lại hoang mang quay sang người bên cạnh, giọng điệu dường như sắp khóc đến nơi

"Anh làm sao rồi? Tiểu Vũ?"

"Anh..."

Lưu Vũ có chút không chấp nhận được thông tin kinh người này, hai tai ù đi, mắt cũng mờ ảo, cuối cùng ngất xỉu trong vòng tay hắn

"Tiểu Vũ??"

Châu lão gia vạn vạn không thể ngờ tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình chiếu trong khung giờ vàng lão coi mỗi ngày lại có lúc đổ ập lên đầu mình. Giờ thì thằng con trời đánh đang dùng ánh mắt tóe lửa nhìn cha nó, còn đứa nhỏ đáng thương đột nhiên ngất xỉu kia thì bị nó ôm cứng ngắc trong ngực, bảo thế nào cũng không chịu buông...

"Tiểu Vũ sao rồi?"

"Còn không phải tại ông? Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì..."

Châu Kha Vũ đỏ bừng hai mắt, đột nhiên nghẹn giọng không biết nói tiếp thế nào...

"Anh sẽ không có việc gì đâu, phải không bảo bối?"

Nếu anh có mệnh hệ nào... Kha Vũ phải làm sao bây giờ?

______________________

Nói chứ chắc 1 2 chương nữa end rồi :))) không ngược ngạo đâu nên cả nhà yên tâm :)))) về phần Nguyên Nhi, 2 ẻm sẽ gặp lại, nhưng t vẫn chưa biết viết thế nào thôi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top