Chương 5 (H)
Warning: Chương truyện chứa hiều phân cảnh 18+ kèm theo dirty talk :))) dù t thấy cũng nhẹ nhưng vẫn cần cảnh báo mn... Còn dirty talk là gì thì thỉnh tra GG :)))
Lão quản gia hiếu kỳ nhìn chiếc siêu xe đang sừng sững đậu giữa sân trước của biệt thự, trong lòng tự đặt ra hàng chục câu hỏi vì sao bọn họ lại trở về sớm như vậy
Nhưng rất nhanh ông đã có được đáp án, Châu Kha Vũ một tay ung dung đẩy cửa bước ra, tay còn lại vững chắc đỡ mông Lưu Vũ, từng bước ôm anh vào trong
Bên dưới lớp áo khoác quá khổ không thuộc về Lưu Vũ, bàn tay người kia đang vô cùng không an phận mà nhào nặn cặp mông căng tròn trần trụi, ngón tay như có như không lướt qua huyệt khẩu, khiến cho bên dưới truyền lên một trận ngứa ngáy
Lưu Vũ run rẩy vòng tay câu lấy cổ hắn, vùi đầu vào trong lồng ngực rộng lớn, khe khẽ nấc lên khi ngón tay thon dài chậm rãi xâm phạm bộ phận vô cùng mẫn cảm bên dưới
"A... đừng..."
Châu Kha Vũ ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, thong thả đi đến trước mặt quản gia, một tay không ngừng đâm chọc, khuấy đảo tiểu huyệt đến phát ra thanh âm lép nhép dâm mỹ, biểu tình lạnh nhạt mà ra lệnh
"Bảo mọi người đêm nay không ai được bén mảng đến nhà chính, còn lại bác tự sắp xếp đi."
"Tôi đã rõ."
Trước khi rời đi, ông có thể nghe thấy thanh âm nức nở vô cùng đáng thương của Lưu Vũ bị nuốt chửng trong những chiếc hôn thô bạo của cậu chủ nhà mình. Châu Kha Vũ cũng không buồn che đậy nữa, chiếc áo trượt một cái rơi xuống đất, lộ ra thân thể trắng nõn xích lõa của người trong lòng, hai cánh mông sưng đỏ cùng với dấu tay rõ mồn một bên trên, cũng không biết nó đã bị giày vò bao nhiêu trên đường trở về rồi...
"Không còn ai cả, anh có thể kêu được rồi."
Châu Kha Vũ một tay trụ vững trên cái eo thanh mảnh, không nói không rằng vác người lên vai, Lưu Vũ chỉ kịp cảm thấy trời đất đảo điên, mềm nhũn để mặc người kia sắp đặt
Dưới mông truyền đến cảm giác đau xót, Lưu Vũ nhịn không được mà khẽ bật ra những tiếng nỉ non ướt át, Châu Kha Vũ lại càng gia tăng lực tay, đánh cho người trên vai khóc đến nước mắt giàn giụa
"Đừng đánh nữa... A... hức... đau mà..."
"Đây là hình phạt cho anh."
"Tôi sai rồi... A! Đừng..."
Trước mắt lại đảo lộn một trận, thân thể không còn sức lực bị mạnh mẽ ném lên giường, Lưu Vũ yếu ớt nghiêng đầu, đáng thương nhỏ giọng cầu xin
"Kha Vũ... tha cho tôi..."
"Ngoan. Nên phạt đều đã phạt rồi. Hiện tại là phần thưởng cho việc anh đã nghe lời."
Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống giữa hai chân mày, trượt dọc theo cánh mũi rồi dừng lại ở môi châu xinh đẹp, Lưu Vũ ngoan ngoãn hé miệng, để đầu lưỡi nóng rực mang theo dục vọng cuồng nhiệt của người kia xông vào càn quét khắp khoang miệng
Châu Kha Vũ vươn tay giữ lấy một bên mặt của Lưu Vũ ngăn cho anh trốn tránh, hôn đến khi người dưới thân vì không còn dưỡng khí mà yếu đuối đánh lên ngực mình mới hài lòng tách ra
Nhìn ánh mắt mông lung không còn tiêu cự của người kia, con dã thú trong lòng hắn lại rục rịch chuẩn bị bạo phát
"Cưng à, tôi sẽ anh sướng đến tận thiên đường."
Nói rồi đỡ lấy dục vọng trướng đau của mình, nhắm thẳng vào huyệt khẩu đang mấp máy phun ra dâm thủy ướt át kia, một hơi đẩy vào toàn bộ
"Kyaaaaa..."
Cơ thể Lưu Vũ bị đỉnh cho nảy lên, kích thích quá đột ngột khiến anh trợn to mắt, miệng cũng há ra mà hét lên thất thanh, phân thân bên dưới run lên rồi bắn ra khắp bụng hai người
"Ha... anh đã ra rồi sao?"
"Cưng à, anh ra ngay khi tôi vào sao?"
"Hức... a..."
Lưu Vũ thẹn thùng lắc đầu, nước mắt sinh lý ồ ạt chảy xuống thấm đẫm một mảng ra giường, huyệt động theo bản năng cũng kịch liệt co rút, cảm giác chặt chẽ tiêu hồn bên dưới khiến Châu Kha Vũ sướng đến nổi một tầng da gà, lại buông ra một lời trêu chọc
"Anh muốn cắn đứt tôi đấy à cục cưng? Để nó vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể, ngày ngày bầu bạn với anh?"
"Không... không có..."
Lưu Vũ ngượng đến đỏ bừng hai mắt, gấp gáp muốn phân trần cho chính mình, nhưng người kia lại không có vẻ gì là muốn để ý đến anh, chỉ tập trung đưa đẩy thân dưới đang cắm ngập vào trong cơ thể mình
"Không cần giả vờ. Tôi biết anh thích nó mà... Mỗi lần tôi đâm vào tận gốc, cái miệng nhỏ bên dưới sẽ bất giác mà cắn chặt hơn nữa, lưu luyến không muốn tôi rời đi..."
"Không phải... cậu... A... cậu nói bậy..."
Động tác như vũ bão bên dưới đột nhiên dừng lại, Châu Kha Vũ lạnh lùng rút nam căn cứng rắn thô dài ra, cảm giác trống rỗng nhanh chóng bao trùm tâm trí Lưu Vũ, nhưng khi anh còn chưa kịp phản ứng, đối phương lại một lần nữa nhồi đầy vào bên trong
"Rõ ràng là thích đến như vậy, vẫn còn mạnh miệng? Hửm?"
Mỗi một cú thúc chính xác đâm vào điểm nhạy cảm của Lưu Vũ làm anh không ngừng gào khóc, thân thể co quắp dưới kích thích quá mức chịu đựng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn tàn nhẫn mà chèn ép, quy đầu nghiền qua điểm gồ bên trong rồi thô bạo đâm tới. Khoái cảm tựa như dòng điện truyền đi khắp tứ chi bách hài, khiến cơ thể Lưu Vũ run lên bần bật, hai mắt trắng xóa một mảng, kêu khóc bắn ra rồi vô lực ngã xuống
Cơn triều tình chậm rãi lui đi cũng là lúc Lưu Vũ lấy lại ý thức, hai mắt đong đầy lệ nóng mơ màng nhìn người trước mặt, chỉ thấy hắn cao ngạo nhếch mép, vươn tay giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, không nói không rằng mà phát động tiến công
"A... không... a..."
"Cưng à, tôi còn chưa ra đâu. Anh đừng ích kỷ như vậy, chỉ muốn tôi hầu hạ anh thoải mái rồi từ bỏ sao?"
"Không... không..."
"Không cho phép nói không."
"Tiểu Vũ... bảo bối~ tôi bắn cho anh đây."
"Bắn thật đầy..."
"Khiến anh hoài thai..."
"Đứa nhỏ của chúng ta..."
Mỗi một câu Châu Kha Vũ lại đỉnh thật mạnh vào bên trong, hai tay Lưu Vũ cuộn lại nắm chặt ra giường đến trắng bệch, vừa kịch liệt lắc đầu vừa ưỡn cong người thừa nhận toàn bộ tinh hoa của người kia, dòng dịch đậm đặc ấm nóng phun trào bên trong, cả dạ dày cũng truyền đến cảm giác bỏng rát, tựa như thật sự đã bị đâm tới nơi đó...
"Không thể... đừng mà... Vũ..."
Cảm nhận phân thân sung mãn vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, tiếp tục càn quấy bên trong thân thể mình, Lưu Vũ nước mắt đầy mặt nghẹn ngào cầu xin, mà không hề hay biết thanh âm mềm nhũn hiện tại chỉ khiến Châu Kha Vũ càng thêm điên cuồng
"Mẹ nó... tôi hôm nay phải làm chết anh."
Cuộc hoan ái vẫn tiếp tục thêm gần hai giờ đồng hồ nữa, Lưu Vũ hiện tại đang bị ép ngồi lên trên người Châu Kha Vũ, vô cùng mất mặt nâng lên hạ xuống hai cánh mông kiều diễm, tiểu huyệt cũng theo nhịp điệu của anh mà phun ra nuốt vào côn thịt đang dựng đứng của hắn
"Tha... tha cho tôi..."
"Ngoan, chỉ một lần nữa."
Quy đầu cọ phải một điểm khác lạ khiến Lưu Vũ run lên, lảo đảo ngã xuống lại bị Châu Kha Vũ bắt được, cưỡng chế đánh lên cánh mông đã hằn đầy vết đỏ, hung hăng nói
"Ngồi cho vững."
"Hức..."
Lưu Vũ ăn đau lại còn bị mắng, ủy khuất rơi nước mắt, đôi môi cũng khẽ chu ra biểu tình chủ nhân nó đang bất mãn
"Cậu... cậu đã nói...A... như thế... ba lần rồi..."
"Thì sao? Anh tin à?"
"Cậu... hức... ưm..."
Lưu Vũ mơ to mắt không dám tin, người này da mặt không phải dày bình thường, nhưng trước khi kịp đưa ra thêm bất kỳ lời phản kháng nào, miệng nhỏ đã bị cưỡng chế chặn lại, đầu lưỡi bị chơi đùa đến rã rời, cuối cùng chỉ còn phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ vụn
Cũng không biết lại qua bao lâu, tư thế giữa hai người lại biến đổi, Châu Kha Vũ luồn tay qua đùi Lưu Vũ bê bổng anh lên, để người tựa lưng vào tường mà tiến vào, chỉ nghe Lưu Vũ yêu kiều ngâm nga, nghiêng đầu qua một bên mà thở dốc
"Cưng ơi, anh thật tuyệt..."
"Chỉ muốn vĩnh viễn giam anh lại, ngày ngày làm anh đến to bụng."
"Hức... giam tôi lại..."
"Hả?"
Lưu Vũ hiện tại thần trí đã mơ hồ không rõ, chỉ biết máy móc lặp lại lời mình vừa nghe, còn không cẩn đem tiếng lòng nói ra toàn bộ
"Giam tôi lại... tôi không cần... đến những nơi đó..."
"Hức... họ nói... tôi chỉ là đồ chơi của cậu..."
"Tôi biết chứ... nhưng trong lòng... hức... vẫn đau lắm..."
"Đừng đem tôi đến đó... làm ơn..."
"Sẽ không."
"Xin lỗi, bảo bối."
Một nụ hôn dịu dàng hạ xuống vành mắt ướt đẫm, Lưu Vũ mệt mỏi khép mắt, không quan tâm cảnh tượng vừa rồi có phải do bản thân tự tưởng tượng ra hay không, cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ, nặng nề rơi vào hôn mê...
Châu Kha Vũ đỡ lấy thân mình mềm oặt kia vào lòng, hơi thở mỏng manh nhưng đều đặn phả vào lồng ngực hắn, khiến con tim đột nhiên kích động mà thắt lại
Cảm giác đau nhói nơi ngực trái khiến Châu Kha Vũ dần tỉnh táo, nhìn người đã ngất xỉu trong vòng tay mình, không hiểu vì sao lại có chút xót xa
"Xin lỗi anh."
Tiểu Vũ...
.
Đến tận trưa hôm sau Lưu Vũ mới nặng nề mở mắt, không ngờ lại nhìn thấy người vẫn luôn bận rộn là Châu Kha Vũ yên lặng ở bên giường trông chừng mình
"Tỉnh rồi?"
"Anh đã phát sốt đó, hiện tại cơ thể vô cùng yếu cần phải tĩnh dưỡng đàng hoàng."
Nói rồi cũng không đợi Lưu Vũ đáp lời, trực tiếp đi đến ôm lấy người vào lòng, để anh tựa vào ngực mình rồi cẩn thận đưa đến một ly nước
"Uống một chút cho thấm giọng."
Lưu Vũ vẫn còn ngây ngốc không biết phải thế nào, đối phương đã mất kiên nhẫn mà ực một phát uống sạch cốc nước trong tay, sau đó bá đạo nâng cằm anh lên mà đối miệng truyền qua
"! ! !"
Lưu Vũ quả thực bị dọa không nhẹ, kinh ngạc đến không dám nhúc nhích, cũng may Châu Kha Vũ cũng chỉ đơn giản muốn đút nước, xong xuôi thì lập tức lui ra không dấu vết, cũng phải... Châu Kha Vũ mặc dù hay động dục, nhưng cũng không cầm thú như vậy...
Nếu Lưu Vũ biết trong lúc lau người rồi thay đồ cho mình hắn tổng cộng đã phải tự xử 3 lần, anh chắc chắn sẽ thu lại suy nghĩ đó ngay tắp lự...
"Được rồi, đến ăn một chút đi."
Đến khi Lưu Vũ lấy lại tinh thần, Châu Kha Vũ đã đưa tới một muỗng súp đã được thổi nguội
"Cảm ơn."
Nhìn người trong lòng dịu ngoan ăn gần hết một chén nhỏ súp nóng, còn là do chính tay hắn đút, nội tâm Châu Kha Vũ phút chốc tràn ngập cảm giác thành tựu, tâm tình theo đó mà cũng tốt lên trông thấy
"Sau này nếu anh không thích tham dự mấy bữa tiệc thác loạn kia thì cứ nói ra. Cũng không cần miễn cưỡng chính mình."
"Thật ra, tôi cũng không phải loại người thích ép buộc người khác theo ý mình. Anh không cần ngại."
Quản gia cùng đầu bếp bên cạnh nghe mà toát mồ hôi hột... Cũng không biết ai mới hôm qua đem người về nhà giày vò cho chỉ còn một hơi thở, đến khi người ta phát sốt đến mê man thì đánh trống khua chiêng muốn lật tung cả nhà lên đòi gọi bằng được bác sĩ đến lúc hơn 1 giờ sáng, còn bắt đầu bếp nấu bằng được một bàn thức ăn cực bổ dạng lỏng đưa lên...
Lưu Vũ ở trong lòng hắn ngoan ngoãn nuốt xuống muỗng súp thơm ngon, ù ù cạc cạc mà gật đầu
"Tôi biết rồi..."
"Vậy mới ngoan. Hôm qua anh khóc làm tôi đau lòng gần chết..."
Dường như bị lời nói ban nãy tiếp thêm dũng khí, Lưu Vũ lần đầu tiên dám tiếp lời mấy câu cỡn bợt của hắn
"Nhưng hôm qua cậu làm hăng lắm mà..."
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, sau đó nét cười trên mặt càng thêm sâu
"Chính vì đau lòng nên mới càng muốn 'thương' anh nha..."
"..."
Lưu Vũ vẫn như cũ bị hắn chọc cho đỏ bừng mặt mũi, không cách nào tiếp lời như trước, dù sao người có bản lĩnh đối chất với Châu Kha Vũ cũng không nhiều, càng không phải ngày một ngày hai mà học được...
_______________________
Hơn 2k words... t xỉu đây 🥲
Đăng chương mới tiện thể đổi tên em nó luôn :)))) vì cái cũ t chưa ưng ý lắm 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top