Chương 4

Châu Kha Vũ quấn lấy Lưu Vũ làm đến tận hứng, sau đó thì tâm trạng sảng khoái rời khỏi nhà, bỏ lại một mình anh trơ trọi trên chiếc giường rộng lớn không còn hơi ấm

Lưu Vũ cố gắng nhấc thân thể nặng nề lên muốn đến phòng tắm tẩy rửa một chút, không ngờ một chút cũng không động đậy được, bất đắc dĩ khép mắt dưỡng thần chờ cảm giác ê ẩm trên người tan bớt, ngoài ý muốn lại ngủ quên lúc nào không hay…

Lần tiếp theo tỉnh lại, thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, eo nhỏ cũng đã thôi không đau nhức nữa, trước mắt lại còn nhiều thêm một người 

"Cậu Lưu Vũ, xin giới thiệu tôi là quản gia của căn biệt thự này đã hơn 30 năm, rất hân hạnh được phục vụ cậu."

"Chào bác."

Lưu Vũ cũng vội vàng cúi đầu muốn đáp lại cái khom người 90 độ của lão quản gia, nhưng cử động đột ngột khiến cho nơi tư mật kia chậm rãi nhói đau, anh cũng không dám lộn xộn nữa

"Xin cậu chớ động, thức ăn đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ cho người dọn lên ngay."

Dứt lời một bàn thức ăn kiểu Âu được trang trí vô cùng tinh xảo được cẩn thận đặt xuống trước mặt Lưu Vũ. Lão quản gia còn ân cần đưa đến một chiếc muỗng vừa được lau sạch, động tác thuần thục lại vô cùng ưu nhã

"Với tình trạng thân thể cậu hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, tôi bèn bảo đầu bếp làm ra những món súp nổi tiếng, hy vọng cậu sẽ dùng ngon miệng."

"Cảm ơn ạ."

Lưu Vũ múc một muỗng nước súp thơm lừng, khẽ thổi mấy cái mới từ từ cho vào miệng, hương vị thanh đạm không quá đậm nhưng vẫn vô cùng bổ dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ thân thể 

"Ngon lắm ạ. Xin bác giúp cháu gửi cho đầu bếp lời cảm ơn. Cháu rất thích…"

Quản gia từ ái gật đầu như đã hiểu, chậm rãi lui về một góc, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ cũng dần mang theo chút hơi ấm, có thể thấy hảo cảm của ông về cậu trai trước mắt đã tăng lên đáng kể… 

So với đám người thiếu gia thường đưa về, đây có lẽ là đứa hiểu chuyện nhất.

Nhưng vẫn phải chờ xem sao đã…

Lưu Vũ sau khi dùng bữa xong thì được quản gia giới thiệu sơ bộ về biệt thự, về những nơi anh được đặt chân đến... Khi Lưu Vũ nghe thấy hai chữ vườn hoa liền bị nó thu hút, nhịn không được mà hỏi

"Mọi người có vườn hoa sao ạ? Cháu có thể xem qua một chút được không?"

"Tất nhiên."

Quản gia đương nhiên đồng ý, còn chu đáo cho người sắp xếp một bộ bàn ghế êm ái cùng chút trà bánh ở đình hóng mát bên trong, sau đó cẩn thận dìu Lưu Vũ đến đó thưởng ngoạn

Khi Châu Kha Vũ trở về không nhìn thấy người đâu, lão quản gia biết ý liền lên tiếng

"Cậu ấy đang ở vườn hoa. Nhưng hôm nay cậu chủ về sớm như vậy, lẽ nào còn có việc gì sao?"

"Phải. Bác giúp tôi chuẩn bị hai bộ âu phục. Tối nay tôi phải đi dự một bữa tiệc, muốn đưa anh ấy theo."

"Tôi đã rõ."

Châu Kha Vũ đưa cặp táp cho quản gia rồi cất bước đi đến hoa viên phía sau biệt thự, quả nhiên nhìn thấy Lưu Vũ đang tựa mình lên ghế mây ngủ thật say

Trời đã muốn sang thu, người này lại ở nơi này ngủ không thèm đắp chăn, là muốn bệnh chết à?

Châu Kha Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng cởi bỏ áo khoác bên ngoài xuống bọc lấy người kia, nhẹ nhàng bế bổng anh lên ôm vào nhà. Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy trong ngực hắn, ngượng ngùng cất giọng

"Cậu về rồi?"

"Ừm. Mau thay y phục, cùng tôi một nơi."

Nói rồi dứt khoát thả người lên chiếc giường to lớn trong phòng ngủ, Lưu Vũ một mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lại bị Châu Kha Vũ cúi xuống ngậm lấy môi châu, cùng hắn dây dưa mất một lúc lâu

"Ha… ưm…"

Đôi môi cuồng nhiệt của Châu Kha Vũ chậm rãi rời khỏi, men theo làn da mịn màng mà di chuyển xuống cái cổ thanh mảnh, lướt qua yết hầu khiêu gợi rồi hạ xuống cần cổ trắng nõn một dấu hôn đỏ rực vô cùng nổi bật 

"Cậu…"

"Ngoan, cái này… là để biểu thị thân phận của anh. Cũng là ký hiệu bảo vệ anh trước đám lang sói luôn chực chờ ngoài kia."

Trên môi lại đáp xuống một nụ hôn rất nhẹ, Lưu Vũ ngây ngốc nhìn người kia rời đi, chỉ để lại cho anh mấy câu căn dặn 

"Âu phục ở bên trong, anh tự thay vào đi."

"Còn thứ đó, coi như là cho anh đấy."

Lưu Vũ giật mình nhìn xuống tay mình, bản thân từ nãy đến giờ vậy mà lại nắm chặt áo khoác người ta, áo vest được cắt may tinh tế hiện tại lại trở nên nhàu nhĩ nhăn nhúm… nhìn có vẻ đắt lắm… làm sao bây giờ… 

.

Tối hôm đó, Lưu Vũ rụt rè khoác tay Châu Kha Vũ đi vào bữa tiệc xa hoa trước hàng chục ánh nhìn kinh ngạc 

"Đồ chơi mới của Châu thiếu sao?"

"Không hổ danh là Châu thiếu, chỉ mấy hôm đã thuần phục được chú mèo hoang gặp ai cũng giương nanh múa vuốt thành mèo nhà ngoan ngoãn vâng lời rồi…"

"Mông vểnh như vậy, thật con m* nó dâm…"

"Cũng chỉ là một món đồ chơi giải khuây, tùy tiện vơ đại cũng có một mớ…"

Vô vàn ánh mắt từ thích thú tò mò đến âm thầm thưởng thức, từ căm phẫn ghen ghét đến khinh thường giễu cợt lần lượt dán lên người Lưu Vũ, khiến anh có cảm giác như bị lột sạch từ trên xuống dưới, trần trụi xuất hiện trước mặt bọn họ… Giống như một món đồ vô tri để mặc họ thẩm định đánh giá…

Cảm giác ấy quá mức mãnh liệt, thít chặt lấy cổ họng anh đến khó thở, dạ dày cũng quặn lên từng cơn đau đớn, gương mặt xinh đẹp phút chốc trở nên trắng bệch không còn chút máu…

"Sao vậy?"

Châu Kha Vũ nhận ra người bên cạnh có gì đó không đúng, đặt ly rượu trên tay xuống bàn, không quản có bao nhiêu ánh mắt dán chặt vào họ mà tự nhiên đưa tay nâng mặt anh lên, lo lắng nhìn vào đôi mắt đã dần ẩm ướt của người kia

Một cỗ nghẹn ngào không hiểu vì sao trào dâng, chặn cứng ở cổ họng khiến Lưu Vũ không cách nào mở lời, môi châu bối rối mấp máy rồi mím chặt. Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn vuốt ve một bên má đã lạnh toát từ bao giờ, dịu dàng lặp lại câu hỏi 

"Anh làm sao thế?"

"Khó chịu ở đâu sao?"

"Kha… Kha Vũ…"

Thanh âm mềm nhũn bật ra mang đậm giọng mũi, tựa như chú mèo nhỏ chịu uất ức bên ngoài chạy về vùi vào lòng chủ nhân nũng nịu cầu an ủi

Suy nghĩ đó khiến tâm Châu Kha Vũ mềm thành một hồ nước xuân, nụ cười trên môi lại càng xán lạn 

"Ừm."

"Tôi… tôi muốn về…"

"Ừm."

"Có thể… về nhà không?"

Về nhà...

"Được."

Nói rồi dứt khoát ôm chặt lấy người trước mắt, không nói một lời mà lập tức rời đi, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều triệt để ngây người, chủ nhân bữa tiệc nghe tin Châu Kha Vũ đến còn chưa kịp đón tiếp đã nhận về một bóng lưng lạnh lùng

Lưu Vũ được hắn đẩy lên ghế phụ trong xe, thẳng lưng từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ đáng thương hề hề của anh

"Anh hại tôi mất hết mặt mũi với bọn họ rồi. Lấy gì để bồi thường bây giờ?"

Chỉ thấy thân thể trước mặt khẽ giật một cái, cái cổ trắng nõn thanh thoát hơi rướn lên, môi châu mềm mại chậm rãi dâng lên, sáng bóng căng mọng như một món ăn ngon miệng chờ người đến nếm thử 

Châu Kha Vũ hài lòng cắn xuống viên châu xinh đẹp kia, bàn tay từ bao giờ đã luồn vào trong áo sơ mi đắt tiền, vuốt ve da thịt trắng nõn như ngọc của người kia

"Ưm…"

Lưu Vũ sợ đến hơi rụt người lại, Châu Kha Vũ liền thuận thế đè anh lên băng ghế da mềm mại, tiếp tục khiến nụ hôn thêm sâu sắc 

"Ngoan. Về nhà sẽ tận lực "thương" anh…"

Thanh âm trầm thấp như có như không vang lên bên tai, Lưu Vũ bị hôn đến vô lực tựa lên ghế, miệng nhỏ há ra không ngừng hớp từng ngụm không khí nhỏ vụn, nỗ lực điều hòa hơi thở vẫn chưa hết hỗn loạn 

Khi tâm trí còn đang chìm nổi giữa những ngổn ngang rối bời, trong lòng không biết vì sao lại xuất hiện một tia chờ mong…

____________________

Chương sau lại dỉn dỉn dỉn :)))) hy vọng mọi người không ngán 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top