Chương 2 (H)
Chú Long ngoài mặt vẫn tổ chức một tang lễ nho nhỏ cho Lưu Vũ, có điều dưới huyệt mộ kia chỉ là một cỗ quan tài trống rỗng, còn người đã sớm được ông sắp xếp đưa sang nước Mỹ ngay trong đêm rồi...
Ở nơi đất khách quê người xa lạ, không có lấy một người thân thiết, Lưu Vũ chậm rãi tỉnh lại trong một căn phòng tối om, bên cạnh là ít hành lý đơn giản cũng giấy tờ tùy thân
Lưu Vũ, 24 tuổi, sinh ngày 24/8/2000.
Lưu Vũ có phần mơ hồ, vươn tay xoa đầu khi những cơn đau nhức không ngừng ập đến, kỳ quái... sao mình chẳng nhớ được gì cả...
Anh thất thểu đẩy cửa bước ra ngoài, màn đêm đen kịt lấp lánh ánh đèn vàng óng, Lưu Vũ lại bất giác hướng những tia sáng le lói ấy mà bước đến
Bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi, Lưu Vũ chậm chạp quay lại, trước mắt là hai chàng trai cao lớn không ngừng hướng anh nói một tràn ngoại ngữ
Lưu Vũ ù ù cạc cạc hết lắc đầu lại gật, một dạng chưa trải sự đời làm bọn họ cảm thấy vô cùng thú vị, lập tức dụ dỗ kéo anh đến một chỗ nhộn nhịp hơn
Lưu Vũ dùng hết sức cũng không thể tránh thoát, bất đắc dĩ đi theo họ. Tại đó, anh gặp được định mệnh của đời mình...
.
Tiếng nhạc xập xình khiến Lưu Vũ khó chịu xoa đầu, hai tên ban nãy đã biến đi đâu mất, anh thở phào loạng choạng vịn tường tìm đường thoát khỏi nơi đây
"Hey pretty boy~"
Mông nhỏ bị bóp một cái, Lưu Vũ kinh ngạc quay sang thì phát hiện mình lại bị vây quanh bởi chừng ba bốn tên lạ mặt, bọn chúng khúc khích đẩy vào tay anh mấy ly rượu đủ màu, ra hiệu cho anh uống hết
Lưu Vũ vội lắc đầu từ chối, nhưng một tên trong đó đã nhanh tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, miệng bị thô bạo ép mở ra, thứ chất lỏng lạnh lẽo đắng chát nhanh chóng rót vào
Đám người xung quanh hào hứng hò reo, túm lấy Lưu Vũ rồi ném anh lên sofa trong góc tối, càng nhiều người bắt đầu tụ tập vây xem
Một tên thiếu kiên nhẫn xông tới muốn cởi sạch y phục vướng víu trên người Lưu Vũ xuống, anh sợ hãi vòng tay ôm chặt chính mình, lui vào trong góc tránh né những động chạm thô bạo của gã
"Đừng... đừng mà..."
Âm thanh vô cùng dễ nghe càng chọc gã đàn ông hưng phấn, áo thun đơn giản bị xé tan trong tay gã, để lộ ra da thịt trắng nõn chọc người phạm tội, vô số ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chặp Lưu Vũ bấy giờ đã tăng thêm vài phần đê tiện
"A..."
Lưu Vũ bất lực giãy giụa, trong lúc hoảng loạn giơ chân đạp phải người anh em đang bừng bừng khí thế của người trước mắt, khiến gã đau đớn ngã vật xuống sàn, không ngừng kêu khóc
Đám người bắt đầu e ngại, không ngờ lại là một đóa hồng có gai, bọn họ tuy thích chết đi được nhưng lại ngại phiền phức, đối với mấy vật nhỏ không nghe lời này đều ôm tâm lý lười dạy bảo, chỉ thích hưởng thụ đối phương ngoan ngoãn nghe lời...
Đột nhiên khi bọn họ còn đang phân vân không biết có nên tiến lên hay không, một thân ảnh cao lớn tách đám đông bước ra, chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Vũ
"Daniel?"
Có ai đó kêu lên, bọn họ theo đó cũng nín thở theo dõi phản ứng của Lưu Vũ đối với vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng này
Châu Kha Vũ nâng lên gương mặt xinh đẹp của người trước mắt, dịu dàng cầm lấy áo khoác bọc lại thân thể lạnh lẽo chỉ còn vài mảnh vải rách của anh, không nói một lời bế bổng người lên rồi ung dung rời đi
"Đừng sợ..."
Cảm nhận thân thể đang run rẩy trong lòng khẽ giật một cái, Lưu Vũ tròn xoe mắt nhìn người đang ôm mình, ánh mắt ngập tràn cảm kích
"Cậu là người Trung Quốc?"
"Có thể nói là vậy."
Châu Kha Vũ ân cần đặt người lên ghế phụ lái, lại giúp anh thắt dây an toàn cẩn thận mới tự mình đi sang đầu bên kia
Chiếc siêu xe nhanh chóng lao vụt đi trong màn đêm, dừng lại ở một góc đường không người qua lại
"A..."
"Hức..."
"Dừng... lại... đi..."
Cái eo nhỏ của Lưu Vũ bị người kia nắm chặt trong tay, có quy luật mà nhấc lên thả xuống, huyệt động bên dưới theo đó cũng đang phun ra nuốt vào nam căn to lớn
"Oa..."
Bên trong chiếc xe khá thấp khiến Lưu Vũ bị đụng phải đầu mấy lần, Châu Kha Vũ mất hứng chậc một tiếng, vươn tay che chắn giữa đầu anh và trần xe
Động tác vừa rồi dịu dàng là thế, nhưng bên dưới vẫn không ngừng thô bạo cắm rút, thân thể nhỏ bé của Lưu Vũ bị đỉnh cho giật bắn lên
"Chậm... chậm đã..."
"Anh tên gì?"
"Lưu... Lưu Vũ..."
"Tuổi?"
"Hai... hai mươi tư... A!"
"Chậc... Cũng còn may..."
Khi Lưu Vũ còn chưa kịp hiểu ngụ ý của hắn, người đối diện đã đột ngột thay đổi tư thế, xoay người đè chặt anh xuống băng ghế sau, ưỡn mạnh hông mà thúc thật sâu vào trong
"A... A... Không... Ưm..."
Đôi môi xinh đẹp bị người kia thô bạo cắn mút, Lưu Vũ bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, cơ thể bất giác cũng thả lỏng, nghênh đón từng đợt cắm rút như vũ bão bên dưới, cuối cùng sau hàng trăm cú thúc cuồng dã, bật khóc mà bắn ra
Từ nhỏ đã bị ném vào trung tâm đào tạo, vừa đủ 16 thì bị bắt đến phục vụ cho ông trùm, có thể nói đây chính là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm thụ qua cái cảm giác tiêu hồn mà dục vọng mang đến, kích thích quá lớn khiến anh ngất đi trong phút chốc
Tiểu huyệt vì cao trào mà cũng kịch liệt co thắt, chặt đến mức làm Châu Kha Vũ cũng nhịn không được mà xuất ra, bạch trọc nóng bỏng không ngừng bắn sâu vào trong thân thể mê người kia
Đến khi hắn sảng khoái rút ra, Lưu Vũ đã không còn ý thức mà mềm nhũn nằm đó, cơ thể vì cơn triều tình chưa lui mà ửng lên một màu đỏ nhạt tình sắc, huyệt động bên dưới vì không còn vật ngăn cản cũng chậm rãi chảy ra từng dòng dịch thể trắng đục
"Chỉ một lần đã không được?"
Châu Kha Vũ bực dọc hừ nhẹ, nhưng hành động lại bất đồng mà cẩn thận ôm người vào lòng, dịu dàng lau đi như những vệt nước chưa khô trên hai gò má ửng hồng
"Tiểu Phương. Đường bờ biển đoạn số 7."
Giọng nói lạnh lùng vang lên, trong điện thoại lập tức có tiếng cung kính trả lời. Châu Kha Vũ nhanh chóng cúp máy rồi lặng im nhìn ngắm dung nhan của người trong lòng
Ban nãy không kịp nhìn kỹ... nơi này vậy mà lại có một nốt lệ chí xinh đẹp...
Tiểu bảo bối kêu cũng thật êm tai...
Thân thể còn mềm mại dẻo dai như vậy...
Bất tri bất giác hắn đã ngắm người này đến ngây ngẩn, đến khi vệ sĩ Tiểu Phương lái xe đến đón mới hoàn hồn
Châu Kha Vũ dùng áo khoác bọc Lưu Vũ thật cẩn thận mới từ từ bước ra ngoài, gió đêm lạnh buốt mang theo hương biển nồng nàn làm hắn tỉnh táo một chút, hướng chàng vệ sĩ gật đầu ra hiệu
Tiểu Phương theo hắn bao lâu nay cũng hiểu ý, cẩn thận đưa chìa khóa rồi nghiêm túc nhìn sang chỗ khác
"Cậu lái xe về Châu gia đi. Ông già có hỏi thì nói tôi đến Biệt thự."
"Dạ."
Hai chiếc xe phóng đi theo hai hướng khác biệt, Châu Kha Vũ một tay giữ vô lăng, tay còn lại vẫn chưa từng thả lỏng, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của người kia mà bao bọc bên trong
Hắn thường có thói quen hạ cửa sổ khi lái xe, tận hưởng làn gió đêm buốt lạnh lướt qua gương mặt
Nhưng có vẻ như tiểu xinh đẹp này sợ lạnh... Châu Kha Vũ đành bất đắc dĩ mà tăng nhiệt độ trong xe, ngâm nga một giai điệu xưa cũ không tên, theo hướng biệt thự trên núi mà lái đi
_______________________
Vừa gặp đã làm chiện "ngừ nớn" :))) hai đứa bạo quó :))) nhưng mà chị thích 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top