Chương 1
Trong không gian ẩm thấp chật hẹp, mùi hương tanh tưởi không ngừng xộc lên mũi khiến tâm trí Trương Gia Nguyên tỉnh táo hơn bao giờ hết
Cậu run rẩy nâng lên thân thể đã nhiễm một màu đỏ tang thương của Lưu Vũ, sợ hãi vươn tay chặn lại vết thương vẫn đang đầm đìa chảy máu nơi ổ bụng anh
"Hộc… Nguyên Nhi…"
Lưu Vũ đã đau đến tê dại, toàn thân anh nặng tựa như đeo chì, từng cơn choáng váng bởi vì mất máu quá nhiều đang thi nhau tập kích, tầm mắt cũng ngày một mờ ảo
"Tiểu Vũ… Sẽ không sao… mọi người sắp đến rồi…"
"Anh sẽ không chết đâu… em chắc chắn…"
Trương Gia Nguyên hoảng loạn nhìn thần sắc có phần mê man của người kia, cố gắng kéo về một chút sự chú ý của anh
Lưu Vũ lúc này chỉ còn một tia tỉnh táo mỏng manh, dùng chút sức lực cuối cùng nâng mắt nhìn thiếu niên trước mắt thật lâu. Đoạn dịu dàng chạm vào gương mặt cương nghị vẫn vương nét trẻ con của cậu, ánh mắt lấp lánh tựa như chứa đựng ngàn vạn vì sao
"Nguyên Nhi, em biết rõ nguyên tắc đầu tiên của chúng ta mà…"
"Không được động lòng…"
Trương Gia Nguyên thì thầm trong nước mắt, bàn tay anh xót xa vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của cậu, khó khăn cất lời
"Là anh không xứng…"
"Từ bỏ anh đi được không em?"
"Em hứa... Chỉ cần anh không chết, em nhất định sẽ ép bản thân không được yêu anh nữa…"
"Cho nên, Tiểu Vũ... Xin anh... Hãy sống nhé... làm ơn…"
Lưu Vũ cắn răng ngăn lại dòng nước mắt đang chực tuôn trào, run rẩy gật đầu
"Anh hứa với em…"
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, Trương Gia Nguyên sững sờ đỡ lấy thân thể mềm oặt của người kia, đau đớn mà gào khóc
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ…"
"Đừng chết... đừng chết mà…"
"Em sẽ không yêu anh nữa…"
"Đừng chết có được không anh ơi…"
.
Hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, khi đoàn người cứu viện đến nơi đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên co cụm lại trong một góc, hai mắt đỏ ửng nhìn trừng trừng vào bọn họ. Thủ lĩnh của đám người cẩn thận bước đến gần, không ngờ lại bị cậu vung tay ném đến một mảnh gạch vỡ, tựa như phát điên mà gào lên
"Không được đến đây!! Không được đem anh ấy đi!!"
Đám người không dám liều lĩnh đến gần, tên thủ lĩnh phát hiện Lưu Vũ đang bất động nằm trong lòng Trương Gia Nguyên thì không khỏi xót xa, chậm rãi bước từng bước đến, không quên dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con mà nói với người kia
"Nguyên ca, là chú đây. Chú Long đây. Con không nhận ra sao?"
"Chú Long?"
"Phải. Tiểu Vũ bị thương rồi, con phải đưa thằng bé cho chú, chú đưa hai đứa đến bệnh viện được không?"
"Nói dối… chú muốn đem anh ấy đi. Không được… không cho phép… ai cũng không được bắt Tiểu Vũ của tôi…"
Trương Gia Nguyên ương ngạnh ôm chặt thân thể mềm oặt trong vòng tay, có phần đe dọa mà gằn giọng
"Nguyên ca, Tiểu Vũ cần phải đến bệnh viện… Thằng bé sẽ chết mất…"
Lời nói kia giống như hồi chuông cảnh tỉnh Trương Gia Nguyên, cậu hết nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại nhìn Lưu Vũ vẫn luôn nằm yên bất động trong lòng mình, đột nhiên kịch liệt lắc đầu, nức nở nói
"Cứu anh ấy... Cứu Tiểu Vũ của tôi với..."
"Anh ấy không thể chết... làm ơn…"
Như chỉ chờ có thế, đám người lập tức lao đến đỡ lấy thân mình gần như ngã quỵ của Trương Gia Nguyên, ôm lấy Lưu Vũ từ trong lồng ngực cậu rồi tức tốc chạy đi
"Sẽ không sao mà… Tiểu Vũ sẽ không sao đúng không?"
Chú Long đau lòng xoa đầu đứa nhỏ đang vô lực ngã ngồi trên nền đất, ánh mắt ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào cậu, máy móc nói ra những lời an ủi vô dụng
"Sẽ ổn thôi…"
.
Khi Trương Gia Nguyên được người dìu vào trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn trên tường vẫn đang hiển thị dòng chữ Đang phẫu thuật
Chú Long đỡ cậu ngồi xuống băng ghế dọc theo hành lang, có chút thất thần hỏi
"Đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa bị tập kích?"
"Kế hoạch đó là giả, tất cả chỉ là cái bẫy chờ bọn tôi bước vào… Đám chết tiệt đó dám đánh lén, Tiểu Vũ vì đỡ giúp tôi nên mới bị thương…"
"Chú Long… người nằm trong đó đáng lẽ phải là tôi…"
"Tôi-"
Ánh đèn chợt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ một thân dính đầy máu chậm rãi bước ra, nói đoạn đột nhiên cúi đầu cất lời xin lỗi
"Thật xin lỗi hai vị… chúng tôi đã cố gắng hết sức…"
"Bệnh nhân khi được đưa vào bệnh viện đã vô cùng yếu, còn có hiện tượng chảy máu trong, chúng tôi…"
"Không… không đâu… anh ấy sẽ không đâu…"
"Các người đang lừa tôi!"
"Dối trá!!"
"Tiểu Vũ sẽ không chết!!"
"Anh ấy đã hứa với tôi mà… anh ấy…"
Trương Gia Nguyên giận dữ muốn xông vào trong, bác sĩ và chú Long vất vả lắm mới giữ được cậu lại, ba người cứ thế náo loạn cả một khu
Bốp
m thanh chát chúa vang lên, mặt Trương Gia Nguyên bị đánh lệch qua một bên, khóe môi cũng nứt ra mà bật máu
"Mày có thôi đi chưa?"
Giọng nói lạnh tanh thập phần nghiêm nghị lọt vào tai Trương Gia Nguyên khiến cậu triệt để ngây người, người đàn ông vẫn luôn khiến cậu khiếp sợ không biết đã xuất hiện từ bao giờ
"Khóc lóc như trẻ lên ba, thật là mất mặt."
"Cha…"
"Mày còn biết tao là cha mày?"
Người đàn ông này là ông trùm của Hắc Vân bang, Trương Dật, cũng là cha đẻ là Trương Gia Nguyên
"Vừa bốc đồng lại yếu đuối, chẳng được cái tích sự gì cả! Còn lâu mới bằng anh trai mày!"
Thân hình cao lớn của thiếu niên khẽ run lên, cậu cắn răng không phát ra tiếng, cúi gằm mặt nghe mắng
"Chỉ là một đứa con ngoài giá thú, tao đã cho mày cơ hội gia nhập vào bang, mày không chịu cố gắng mà cứ hằng ngày quấn lấy nó, còn ra thể thống gì nữa?"
"Nó chết rồi cũng yên chuyện! Từ nay chuyên tâm hơn cho tao!"
Nói rồi phất tay ra hiệu, đám đàn em chậm rãi đẩy băng ca mang Lưu Vũ được phủ kín chăn ra ngoài, Trương Gia Nguyên không bình tĩnh được nữa mà bắt đầu vùng vẫy
"Đừng mà… đừng đem anh ấy đi…"
"Tiểu Vũ không chết đâu… không chết đâu mà…"
Trương Dật nóng nảy túm lấy tóc đứa con, đoạn đi tới xốc chiếc chăn mỏng trắng tinh còn vương mùi khử trùng lên, ép cậu nhìn vào gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc của người trên băng ca
"Nhìn cho kỹ! Nhìn xem nó đã chết hay chưa!"
Nước mắt Trương Gia Nguyên không ngừng rơi xuống, cậu thống khổ gào tên anh thật lớn, dùng sức lay mạnh thân thể anh, nhưng Lưu Vũ vĩnh viễn cũng không đáp lại
"Tiểu Vũ…"
"Anh đã hứa với em… anh hứa rồi mà…"
Sau gáy truyền đến một cảm giác đau nhói, trước mắt lập tức tối sầm, Trương Gia Nguyên vô lực ngã xuống đất, chút ý thức cuối cùng cũng tan rã, rơi vào hôn mê
Bác sĩ thu lại kim tiêm chứa thuốc ngủ, cúi đầu chào hai người rồi rời đi, chú Long hoang mang nhìn sang ông chủ
"Lão đại, hiện tại làm thế nào?"
Ông trùm nâng mắt nhìn xuống đứa con vô dụng của mình, khẽ thở dài
"Bây đâu, đem nó về căn cứ."
Nói rồi quay sang nhìn thuộc hạ thân tín của mình
"Chuyện thằng nhãi này ông tự giải quyết đi. Chọn bừa một nơi nào xa xôi rồi tống nó sang đó."
"Chỉ cần chắc chắn nó sẽ không bao giờ trở về là được."
Chú Long gật đầu nhận lệnh, lại có chút xót xa nhìn Trương Gia Nguyên đang bất tỉnh được người mang đi
"Lão đại… việc này… không còn cách nào khác sao?"
"Ông chỉ cần biết tôi chỉ muốn tốt cho nó. Lưu lại cái mạng nhỏ của cậu ta là nhân từ lắm rồi, nể tình bao năm qua cậu ta cũng khá tận tụy."
"Dạ, tôi hiểu rồi."
Chú Long cúi người chào nhóm người Trương Dật rời đi, quay sang Lưu Vũ vẫn đang bất động thanh sắc bên cạnh
"Quên đi tất cả rồi bắt đầu một cuộc đời mới, đối với con cũng không phải quá tệ, Tiểu Vũ nhỉ…"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top