Chương 3
“Kha Vũ này…” Lưu Vũ quyết định sẽ đem những lời thật tâm từ đáy lòng mình nói ra, việc mà trước đây y rất ít khi làm “Được gặp lại em thế này, còn cùng nhau quay chương trình mấy hôm, anh thật sự rất vui.”
“Thật… thật sao ạ?”
Đôi mắt nam nhân nhanh chóng sáng bừng lên, ý cười dịu dàng lan tỏa khắp gương mặt Châu Kha Vũ, dễ dàng đốn gục bất cứ trái tim thiếu nữ nào nhìn thấy
Lưu Vũ cũng không phải là ngoại lệ, cả người y như có một dòng điện chạy qua, bất giác căng thẳng mà nuốt nước bọt, cả giọng nói cũng có chút phát run
“Anh… còn có… anh cũng rất vui… vì em vẫn là Kha Vũ năm nào của anh.”
“A…?”
“Thời gian qua em bất giác đã trưởng thành thật nhiều, cao lớn hơn…” Lưu Vũ có thể cảm thấy thân hình đối phương khẽ giật khi nghe y nhắc đến 2 chữ kia “…chững chạc hơn, thuần thục hơn, và tự tin hơn rất nhiều.”
“Em khác trước nhiều quá… cho nên anh đã từng lo rằng thiếu niên anh từng gặp và quen thuộc kia đã không còn nữa.”
“Thật may mắn… là Kha Vũ ấy vẫn ở đây. Em cũng chưa từng thay đổi.”
Nội tâm Châu Kha Vũ chấn động một trận khi nghe thấy những lời vừa rồi, hóa ra anh ấy cũng lo lắng sao? Giống như hắn trước đây, mỗi lúc thơ thẩn ngẩn người đều không nhịn được mà nghĩ đến Lưu Vũ y, nghĩ đến lần chính thức gặp mặt sau từng ấy thời gian… anh ấy có còn dịu dàng mỉm cười mà chào đón hắn như trước nữa chăng…
Thứ kết nối bọn họ chỉ là group chat chung 11 người kia… mặc dù đám anh em kia hầu như là bàn luận rôm rả mỗi ngày, nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy giữa hai người họ tựa như có một bức tường vô hình không thể phá vỡ, mà hắn chỉ có vĩnh viễn đứng ở bên ngoài ngắm nhìn cuộc sống của y trong thầm lặng…
Châu Kha Vũ có thể theo dõi lịch trình của Lưu Vũ hằng ngày, thậm chí có một cái điện thoại riêng để thỏa thích lưu ảnh của anh ấy mà không sợ bị phát hiện, nhưng vốn dĩ hắn vẫn bị ngăn cách bởi một cái màn hình điện thoại, cho nên mới luôn lo được lo mất không yên
“Lưu… Tiểu Vũ, em cũng rất vui, rất hạnh phúc… thật may là lần này em đã không bỏ qua cơ hội này!”
«May mắn thay…khi chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.»
.
Hôm nay là ngày cuối cùng nhóm người Châu Kha Vũ lưu lại nơi này, bọn họ quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ, trùng hợp thay cũng là sinh nhật của một ông cụ trong chương trình.
Cụ ông họ Hà, liền gọi là lão Hà, từ trước đến nay vẫn luôn là một người vô cùng nghiêm túc và đáng tin cậy. Ngày trước ông từng là thành viên chủ chốt trong một đoàn kịch nổi tiếng một vùng, hiện tại vẫn còn khá minh mẫn và khỏe mạnh
Lão Hà không cưới vợ hay sinh con, một thân một mình cô độc đến tận bây giờ, mỗi khi có ai hỏi chuyện, lão đều cười xòa nói rằng tình yêu lớn nhất của lão đã dành cho nghệ thuật rồi…
Phải đến tối hôm nay, khi mọi người phá lệ uống một vài ly, lão Hà đã ngà ngà say mới chậm chạp bộc bạch những tâm sự vốn được lão giấu kín từng ấy năm trời
“Ta ấy à… ngày ấy tung hoành ngang dọc, ăn cứng không ăn mềm, chưa từng chịu thua bất cứ ai!”
“Rất nhiều mỹ nữ động lòng mà viết cho ta biết bao phong thư đỏ, có người còn bạo dạn hơn mà trực tiếp tỏ tình,... nhưng tất cả đều bị ta từ chối!”
Lão vô cùng tự hào mà kể về chiến tích thời trai trẻ, mọi người cũng không để trong lòng cho lắm, bởi vì đây đều là mấy câu những cụ ông thường ba hoa với đám con cháu lúc gia đình quây quần bên nhau…
“Duy chỉ có một người… một người vô cùng đặc biệt…”
Ồ… hóa ra trong lòng hán tử cũng nuôi một đóa hoa nhỏ, ôm ấp một bóng hình người thương
Lão Hà nốc cạn chén rượu trong tay, lảo đảo gục xuống bàn mà đánh giấc, mọi người cũng đành hết cách mà chia nhau dìu các cụ về phòng
“Cũng trễ rồi, tàn tiệc thôi!”
“Mọi người vất vả rồi!”
“Ngủ ngon…”
“Ngủ ngon!”
Châu Kha Vũ với thân hình cao lớn nổi bật, đương nhiên nhiệm vụ đưa cái người khó chiều nhất về phòng sẽ rơi xuống đầu hắn, Lưu Vũ nhìn hắn chật vật dìu lão Hà từng bước khó khăn thì không đành lòng, nhanh chóng đi tới giúp một tay
“Hướng này, từ từ thôi.”
Vất vả lắm mới đem được người nằm lên giường, ngay khi hai người vừa muốn rời đi, cánh tay Lưu Vũ lại đột nhiên bị nắm lấy
“A Ninh, đừng đi!”
“Lão Hà, là cháu.”
“A… là Tiểu Vũ à?”
“Cháu thật giống em ấy…”
Lưu Vũ cũng không vội gỡ bàn tay nhăn nheo của lão ra, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, dịu dàng mà dỗ cái người không chịu ngoan ngoãn đi ngủ này
“Ông nên đi ngủ thôi.”
“Có phải ngủ rồi sẽ được gặp em ấy không?”
“… có thể đi.”
Lưu Vũ dịu dàng mỉm cười, ân cần xoa nhẹ bàn tay ông lão, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con mà thì thầm
“Biết đâu bà ấy sẽ gặp ông trong mơ thì sao?”
“Em ấy bướng lắm… nhất định vẫn còn giận dỗi không chịu ra gặp ta!”
“Cho nên mới trốn ta chạy vào quân ngũ, rồi vĩnh viễn không trở lại nữa…”
A…
Hai người Châu Lưu không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía đối phương, một suy nghĩ to gan chợt lóe lên trong tâm trí họ
Người kia… vậy mà cũng là nam nhân sao?
Lưu Vũ lại mất một lúc mới dỗ được lão Hà an giấc, hai người liền một trước một sau, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng, lại cùng sải bước trên hành lang dài hẹp dẫn đến khu vực ngủ cho khách mời
“Ngày mai mấy giờ thì mọi người đi?”
“Dạ? Hình như khoảng 8 giờ ạ!”
“Sớm như vậy? Không kịp ăn bữa sáng sao?”
Không biết Châu Kha Vũ có bị rượu làm cho hồ đồ hay không, nhưng hắn có thể nghe được trong thanh âm người bên cạnh xen lẫn một tia nuối tiếc rất nhỏ
“Bọn em có một buổi chụp ảnh quảng bá ở thành phố khác, lịch trình khá gấp nên phải đi ngay buổi sáng.”
“Vậy… có lẽ đêm nay là lần cuối ta gặp nhau rồi nhỉ?”
Nụ cười trên môi Lưu Vũ có chút gượng gạo, đôi lúc lại giả vờ lơ đãng mà nhìn sang bên cạnh, không ngờ Châu Kha Vũ cái đứa nhỏ kia lại bày ra biểu cảm thập phần không nỡ rời xa kia
“Chúng ta… vẫn còn có những lần sau nữa… phải không anh?”
Cũng không biết là lấy ở đây bao nhiêu can đảm, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quyết tâm nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, thẳng thắn nhìn vào mắt y
“Tiểu Vũ, có được không anh?”
«Xin anh… hãy chấp nhận em.»
Da đầu Lưu Vũ tê dại một mảng, nhưng biểu tình vẫn bình thản như không
“Vì sao chúng ta lại phải gặp nhau?”
“D-dạ?!”
“Trả lời anh. Vì sao em muốn gặp lại anh?”
Châu Kha Vũ sững sờ đến trợn to mắt, bối rối không biết phải làm sao
“Em… anh… không phải anh vẫn cùng mấy người Lâm Mặc Tiểu Cửu tụ họp sao? Em… còn em thì không được ư?”
«Lẽ nào trong lòng anh, em còn không bằng với hai người họ?!»
Trái tim Lưu Vũ run lên, ánh sáng trong mắt dần tàn lụi, nụ cười trên môi cũng nhạt đi trông thấy
Cuối cùng em vẫn là không nói ra sao?
“Em cùng hai người họ… không giống.”
«A… tim đau quá… Tiểu Vũ, em—»
Lưu Vũ dứt khoát gỡ bàn tay đang siết chặt cổ tay đáng thương của mình ra, thanh âm đều đều không phân rõ là đang vui hay đang buồn
“Đã trễ rồi, em nên về nghỉ sớm để ngày mai lên đường.”
“Tạm biệt.”
“Tiểu Vũ…”
Bóng lưng y lạnh lùng hòa vào màn đêm nhuốm màu u ám, Châu Kha Vũ cảm thấy lồng ngực đang thít chặt đến không sao thở nổi, cổ họng nghẹn đặc không cách nào thốt lên bất cứ thanh âm nào
Đừng đi…
Làm ơn… đừng rời xa em… đừng bỏ em lại một mình nữa…
“Tiểu Vũ!”
Châu Kha Vũ quát lớn một tiếng, thân hình cao lớn chạy như điên về phía đối phương, nhanh chóng tóm lấy Lưu Vũ mà kéo y vào lòng
“Em xin lỗi… em thích anh lắm! Em thích anh! Tiểu Vũ, em rất thích anh! Vì thích anh nhiều lắm nên em mới…”
“Suỵt!”
Ngón tay thon dài mềm mại khẽ chạm lên đôi môi đang liến thoắng của Châu Kha Vũ, ngăn hắn tiếp tục không chút kiêng kị gì mà dùng cái giọng oanh vàng kia đánh thức tất cả mọi người
“Anh nghe rồi, nghe thấy rồi mà…”
“Ha ha… cún ngốc, cuối cùng cũng đợi được mấy chữ này của em.”
“Dạ?”
“Ngốc quá đi…”
Lưu Vũ cười đến hai mắt cong cong, khóe môi rạng rỡ nhếch lên, tựa như đóa quỳnh hương diễm lệ bung nở, rực rỡ khoe sắc trong màn đêm
Cũng là nụ cười ấy, đã khiến con tim của cậu trai mới lớn xốn xang khôn nguôi, khắc sâu trong tận tâm trí của thiếu niên non dại, trở thành ánh trăng sáng trong đêm hè mà hắn vẫn luôn tưởng niệm
Giờ đây một lần nữa, nụ cười ấy lại câu mất linh hồn hắn, sợi dây lý trí chợt kéo căng rồi đứt phựt, đến khi kịp định thần, Châu Kha Vũ nhận ra mình đã đẩy ngã Lưu Vũ lên một góc tường kín đáo, cuồng nhiệt mà thô bạo, quấn quýt cùng giao triền, mút mát lấy môi châu ngọt ngào hắn vẫn luôn tâm niệm trong lòng
“A… ha…”
Nụ hôn đầu tiên quá mức cuồng dã, Lưu Vũ hoàn toàn bị đối phương chi phối, vô lực tựa lên mặt tường lạnh lẽo sau lưng, cả người mềm nhũn mặc cho người kia bày bố
«Tiểu Vũ thơm quá, môi cũng thật ngọt, thật mềm… đúng như trong tưởng tượng của mình.»
Phải đến lúc này, khi đôi môi bị đầu lưỡi nóng rực của Châu Kha Vũ cưỡng chế cạy mở, Lưu Vũ mới kịp lấy lại một tia thanh tỉnh, kinh ngạc vung tay đẩy mạnh thân hình đang đè chặt lên người mình của người kia
Châu Kha Vũ bị y đẩy một cái, không cam lòng cùng đôi môi ngọt ngào kia tách ra, sợi chỉ bạc lấp lánh theo đó cũng bị kéo căng rồi biến mất giữa màn đêm tịch mịch. Hình ảnh kia lập tức khiến hai má Lưu Vũ nóng lên, cảm tưởng như chúng sắp bốc cháy đến nơi
“Cún hư… lỡ bị nhìn thấy…”
“Em xin lỗi… nhưng mọi người đều đi ngủ rồi mà.”
“Ngủ hết rồi cũng không được! Sau này phải dạy em về cách tiết chế cảm xúc mới được, không thể tùy tiện đè anh ra thế này đâu nghe không!”
“Dạ…”
Thấy cún bự biết lỗi đến nói gì cũng miệng dạ thưa vâng, Lưu Vũ cũng dần mềm lòng, đoạn cúi đầu hôn khẽ lên vành tai người kia khiến nó nhanh chóng đỏ bừng đến nhỏ máu
“Đợi về Bắc Kinh, anh liền… toàn bộ đều nghe em.”
“Oaaaaaaaaa! Tiểu Vũ, không công bằng!!”
«Thật muốn trực tiếp ôm anh về Bắc Kinh!»
Hai chiếc bóng lại chồng chéo lên nhau một lần nữa, Mặt Trăng e lệ nấp sau rặng mây dần ló dạng, soi rọi đôi tình nhân đang trao nhau những ái ân ngọt ngào
“Tiểu Vũ, em bất giác đã đi một vòng thật lớn, may mắn cuối cùng anh vẫn như cũ ở nơi ấy chờ em.”
“Cảm ơn anh.”
«Em yêu anh.»
________________________
Bây giờ End luôn ở đây có được không nhỉ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top