Ngoại Truyện
Một năm sau ngày định mệnh đó, Châu Kha Vũ sải bước trên đường bờ biển dài bất tận, để những cơn sóng lạnh lẽo thấm ướt đôi chân, xoáy mạnh vào từng thớ da thịt, nhắc nhở hắn rằng… bản thân vẫn đang còn 'sống'
Hắn đã mất người ấy tròn một năm…
Đã sống không bằng chết tròn một năm…
Châu Kha Vũ đã huy động lực lượng cứu hộ khổng lồ, rà soát từng tấc đáy biển nơi này, nhưng kết quả vẫn luôn là một con số không tròn trĩnh
Tựa như người ấy đã tan biến vào đại dương xanh thẳm, chẳng để lại cho hắn bất cứ thứ gì để tưởng niệm nhớ nhung
Nhìn ra hướng mặt biển đang hung tợn gào thét cùng những ngọn sóng cuồn cuộn xô bờ, tâm trí hắn như có gì hấp dẫn, không tự chủ được mà nhấc chân bước về phía trước
Một giọng nói trầm thấp cất lên, hòa vào ngọn gió thổi đến tai Châu Kha Vũ, như cất giấu mê lực mà sai khiến hắn
Đến đây…
Đến đây đi…
Lưu Vũ ở đây…
Tiểu Vũ của ngươi ở đây…
Nước biển mặn chát lạnh buốt nhanh chóng vây quanh hắn, nhưng Châu Kha Vũ không hề sợ hãi mà dừng bước. Trái tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tâm trí không ngừng thôi thúc hắn tiến lên
Mặt phẳng dưới chân đột nhiên sụp đổ, cả thân mình cao lớn ngã về phía trước, theo lực sóng rút đưa thẳng ra biển khơi
Châu Kha Vũ chới với ngoi lên rồi ngụp xuống, nhưng đại dương như con quái vật khổng lồ không ngừng nuốt chửng hắn
Bàn tay quờ quạng giữa không trung, vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi bị nhấn chìm dưới những đợt sóng tàn khốc
.
Châu Kha Vũ tỉnh dậy sau khi bị một chú cua nhỏ kẹp vào tay làm cho hét toáng lên
Cảnh tượng xung quanh lập tức thu hút sự chú ý của hắn, bởi vì nơi này giống như một hòn đảo biệt lập giữa đại dương rộng lớn, dường như không có bất kỳ kết nối nào với thế giới bên ngoài
Chợt hắn nghe thấy tiếng người trò chuyện không xa, không cần chần chừ mà lập tức đi đến nơi đó
"Xin chào?"
Trước mắt dường như là một làng chài thu nhỏ, người đến kẻ đi khá tấp nập
"Hello? Excuse me?"
Châu Kha Vũ ngơ ngác giữ tay một người đàn ông, bộ dạng huơ tay múa chân của hắn làm người trước mắt khá bất ngờ
"Chú em mới đến đây sao?"
"A?"
"Không cần lo lắng, cậu sẽ quen sớm thôi. Ở đây-"
Bỗng hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc phía xa, trái tim như ngừng đập tại giây phút đó, mừng rỡ như điên mà chạy về phía người kia
"Tiểu Vũ?"
"Tiểu Vũ!!"
Đoàn người tách ra hai bên tạo thành một lối đi thẳng đến người con trai ấy, người hắn đã mong mỏi suốt thời gian qua
Lưu Vũ nghe tiếng gọi thì ngạc nhiên quay đầu, Châu Kha Vũ nhanh chóng ôm chầm lấy anh, và lần này hắn đã có thể thực sự chạm vào người ấy
Không còn như những cơn ác mộng luôn bám lấy hắn mỗi đêm, người hắn yêu sẽ lập tức tan biến trước khi hắn kịp chạm đến
"Anh ơi… Tiểu Vũ…"
Lưu Vũ ban đầu còn vô cùng ngỡ ngàng, sau cùng lại chỉ xót xa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người trước mắt, lại dịu dàng hôn lên vầng trán trơn bóng của hắn
"Ngốc quá… sao em lại…"
"Em nhớ anh lắm…"
"Ngày nào em cũng mơ thấy anh, nhưng anh ở đó chỉ một mực muốn chạy trốn, không cho em bắt được…"
"Hư lắm… mặc kệ em gọi thế nào cũng không quay lại…"
"Đừng đi nữa được không anh ơi… đừng bỏ em lại mà…"
"Không đi nữa. Anh sẽ chỉ ở bên cạnh Kha Vũ thôi…"
Nói rồi ân cần lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi không ngừng của người đối diện, đau lòng nhìn ngắm thân thể gầy gò trước mắt
"Em gầy quá… Kha Vũ… hai má đều hóp lại rồi…"
"Ở cạnh anh sẽ không gầy nữa… em hứa đó…"
Châu Kha Vũ tham luyến mùi hương thơm dịu từ cơ thể người yêu, vùi đầu trong hõm cổ Lưu Vũ mà hít căng lồng ngực, sau đó lại kéo anh vào một cái hôn thật sâu…
Nụ hôn bắt đầu không báo trước nhưng lại hòa hợp hơn bao giờ hết, hai đôi môi điên cuồng quấn lấy nhau, tranh đoạt từng tấc dưỡng khí ngọt ngào
Lưu Vũ là người đầu hàng trước, anh vô lực để người kia ôm chặt, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn không ngừng lôi kéo lưỡi nhỏ, rồi lại càn quét khắp khoang miệng ấm nóng
"Ưm…"
Môi châu bị cắn cho rướm máu, Châu Kha Vũ nếm được hương vị tanh nồng kia thì lại càng trở nên cuồng dã, hung hăng ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp trước mắt, thậm chí còn nung nấu ý định nuốt luôn người vào bụng…
Đến khi Lưu Vũ chịu không nổi mà lên tiếng kháng nghị, dù chỉ là những thanh âm ú ớ nhỏ vụn nhưng cũng thành công khiến hắn buông tha chính mình
"Em… ưm… không cần gấp như vậy…"
"Em biết… em đã có anh trong vòng tay rồi… Nhưng em vẫn không kìm được… mà muốn anh hơn nữa…"
"Ngoan… chúng ta sẽ không chia xa nữa… Anh sẽ mãi bên em…"
"Vĩnh viễn, ở bên em?"
"Vĩnh viễn."
.
Dưới ánh hoàng hôn tráng lệ nhưng điêu tàn, giữa làn nước xanh thẳm mênh mông, thân ảnh nam nhân chìm xuống thật sâu
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, trên môi là một nụ cười nhẹ nhõm…
Tiểu Vũ… em đến với anh đây...
.
.
.
–Toàn văn hoàn
Lời tác giả: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, câu chuyện đến đây là kết thúc ạ. Dù có hơi day dứt, có hơi tiếc nuối nhưng tôi cảm thấy đây là cái kết hoàn mỹ nhất rồi...
Hẹn gặp lại cả nhà ở những tác phẩm sau^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top