Chap 7 - End

Họng súng lạnh lùng giơ lên, Lưu Vũ nhếch môi bóp cò, nụ cười càng tàn nhẫn hơn khi nhìn biểu tình khiếp sợ vương lại trên gương mặt già nua trước mắt

Tiếng cướp cò vang lên, gã đàn ông trừng lớn đôi mắt vô hồn, viên đạn xuyên thẳng vào ngực trái khiến lão chết ngay tức khắc.

Toàn thân Lưu Vũ rệu rã ngồi sụp xuống, Lưu Phúc tiến tới ôm lấy bờ vai vẫn còn run rẩy của anh

Tất cả đã kết thúc rồi...

"Lão đại! Nguy rồi, Lưu Cảnh đã phá được vòng vây, hắn nói nhất định sẽ khiến thiếu gia phải trả giá..."

Khiến Lưu trả giá?

Đại não Lưu Vũ nổ ầm một tiếng khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc quen thuộc trên bàn làm việc của Lưu Sâm, vội vàng đứng phắc dậy, khó khăn cất lời

"Châu Kha Vũ! Gã đang tới chỗ của Châu Kha Vũ! Nhanh lên, em ấy sẽ nguy mất!!"

Đoàn người chia làm hai cánh, một đến Tập đoàn Châu thị, một đến biệt thự riêng của Châu Kha Vũ

Lưu Vũ vội vã chạy đến căn hộ sát biển của hai người họ, kết quả lại không tìm thấy bất kỳ ai

Lệnh đám thuộc hạ truy tìm ở rừng cây gần đó, Lưu Vũ kìm lại nỗi bất an đang không ngừng cuộn trào trong tâm trí... Không dám nghĩ nhiều mà chạy ra bên ngoài, dừng lại ở vách núi gần đó

"Châu Kha Vũ!!"

"Châu Kha Vũ!!"

"Em ở đâu?"

"Lưu Cảnh! Nếu mày dám động vào em ấy..."

"Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ ngập ngừng lên tiếng, khiếp sợ nhìn một thân toàn máu của anh

"Xảy ra chuyện gì? Anh làm sao..."

"Anh... Cúi xuống!!"

Người trước mắt nhanh như chớp xông tới kéo hắn sang một bên, khéo léo né tránh làn đạn rồi chuẩn xác nhắm vào đầu gã mà bóp cò

Lưu Cảnh gục xuống với đôi mắt mở lớn trừng trừng, mà Lưu Vũ cũng mềm nhũn ngã vào lồng ngực rộng lớn của Châu Kha Vũ

"Lưu Vũ... Lưu Vũ... anh sao rồi?"

"Anh... xin lỗi... Nhưng có thể để anh ôm em một lát được không..."

Người trong lòng đột nhiên run lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, dọa Châu Kha Vũ không dám nhúc nhích

Một dòng ấm nóng rơi xuống lồng ngực hắn, Châu Kha Vũ triệt để chấn động, đau lòng vuốt ve bờ vai không ngừng run rẩy của anh

"Kha Vũ... may mắn là em không sao..."

"Nếu em có chuyện gì..."

"Ngoan... chẳng phải em đã không có việc gì rồi sao? Đừng khóc..."

.

"Hiện tại đã có thể cho em biết đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Châu Kha Vũ nói khi cẩn thận dìu người trong lòng đứng lên, ánh nhìn vẫn chưa từng rời khỏi thân mình nhuốm máu của anh

"Chỉ là chút chuyện riêng của Lưu thị thôi... em không cần bận tâm."

"Anh nói vậy là ý gì? Đây là mạng người đó!"

"Sẽ không có ai truy cứu đâu, mọi chuyện kết thúc rồi..."

Lưu Vũ lảo đảo đứng lên, tận lực né tránh ánh mắt nóng rực của hắn

"Anh còn muốn giấu em những gì nữa? Lưu Vũ, em chẳng biết gì về anh cả..."

"Em cứ mờ mịt như thế mà yêu anh, cả chuyện hôm nay nữa... em không thể biết lý do vì sao mình bị nhắm tới ư?"

"Là do anh! Đều do anh hết! Mọi người dính tới anh đều không có kết quả tốt đẹp, em hài lòng chưa?"

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn anh, Lưu Vũ từng bước lùi về sau, đến khi bị một đợt gió biển lạnh buốt quất mạnh vào lưng

"Cha anh, mẹ anh, bác Phúc và cả em... đều bị anh liên lụy... Anh chính là kẻ đã đem vận xui đến cho mọi người... em hiểu chưa?"

"Châu Kha Vũ, anh đã giết rất nhiều người... bàn tay này đã thấm đẫm bao nhiêu là máu... thân thể này..."

Lưu Vũ khẽ run lên, anh cắn răng cố giữ cho thanh âm chính mình không quá chói tai

"Đã không còn sạch sẽ nữa rồi..."

"Anh..."

Châu Kha Vũ không thốt nên lời, ánh mắt vỡ vụn khi người kia chụp lấy một cây súng gần đó

"Dừng lại! Anh muốn làm gì??"

Lưu Vũ chật vật với lấy cây súng nằm trên mặt đất, Châu Kha Vũ lập tức xông tới ôm lấy anh, nhanh chân đá nó văng ra xa

"Buông ra... buông anh ra..."

"Tiểu Vũ, xin anh... em xin anh..."

"Ngày hôm đó, anh đã giết em một lần, tự tay bóp chết con tim em... Rồi đến hôm nay, anh lại muốn giết cả người em yêu sao?"

"Tiểu Vũ... đừng như vậy... đừng tàn nhẫn với em như vậy..."

"Em không quan tâm quá khứ của anh... em không cần biết nữa..."

"Chỉ cần anh ở bên cạnh em... em chỉ cần anh thôi..."

Lưu Vũ dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm cứng rắn xung quanh, bất lực bật khóc nức nở trong lòng hắn

"Vì sao... không để anh chết đi..."

"Kha Vũ... anh... sẽ không nói dối nữa..."

"Anh yêu em... móc ruột móc gan mà yêu em..."

"Lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh thật lòng mà sâu sắc yêu một người..."

"Em vĩnh viễn là người mà yêu nhất... dù cho trôi qua bao lâu đi nữa..."

Em quá trân quý, nhưng cũng quá xa vời...

Tựa như ánh hoàng hôn ấm áp ngoài kia, ràng ngay trước mắt thôi, lại không cách nào chạm tới

Chỉ thể bất lực nhìn từ từ biến mất...

"Kha Vũ... em không để ý quá khứ của anh..."

"Nhưng anh thì ..."

Nói rồi nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý, vùng khỏi vòng tay hắn mà chạy đến bên vách núi

"Tiểu Vũ!!!"

Bàn tay tuyệt vọng vươn tới, lại chỉ bắt lấy từng đợt hư không lạnh căm

Thân thể đơn bạt của người kia cứ như thế biến mất giữa tầm mắt hắn, rơi xuống đại dương sâu thẳm bên dưới

Sóng biển mạnh mẽ nện vào vách đá khiến bọt trắng văng tung tóe, nuốt chửng thân ảnh người hắn yêu, mất dạng...

"Tiểu Vũ!"

"Tiểu Vũ..."

"Vì sao...?"

Châu Kha Vũ đau đớn ngã quỵ xuống nền đất cứng ngắc, không ngừng gọi mãi một cái tên, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng sóng gầm hòa lẫn trong âm thanh thét gào của từng đợt gió biển lạnh lẽo

Hoàng hôn trải một màu vàng rực ấm áp lên mặt biển, từng mảng tà dương vỡ vụn dưới những ngọn sóng bạc đầu, chỉ để lại những bọt nước trắng xóa mặn chát

Lưu Vũ yêu nhất chính là khoảnh khắc cuối ngày tuyệt đẹp này, nhưng anh lại chẳng buồn nán lại thưởng thức nữa rồi...

Châu Kha Vũ ngơ ngác ngước mặt lên, để hai dòng lệ nóng hổi chậm rãi chảy xuống, kiên định nhìn về phía nguồn sáng rực rỡ phía chân trời kia

Mặt Trời lưu lại những tia sáng cuối cùng rồi biến mất dưới mặt biển phẳng lặng

Ánh hoàng hôn le lói rồi vụt tắt

Ngày tàn lụi

Hệt như cõi lòng em...

.

.

.

End.

.

.

.

Nếu bạn đã thỏa mãn với cái kết này, xin hãy dừng lại ở đây.

Phiên bản HE sẽ tiếp tụcphần Ngoại Truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top