Chap 6
Lưu Vũ bị giam trong nhà hơn hai tuần lễ, không có cách nào liên lạc với bên ngoài, chỉ có Lưu Cảnh vài hôm lại ghé qua truyền cho anh một chút tin tức
"Hiện tại Châu thị đã mất vài xí nghiệp cùng ba dự án lớn, tuy nhiên cổ phiếu tuột dốc mấy hôm nay đã có dấu hiệu chững lại…"
"Em cũng đừng quên, đám lãnh đạo bọn chúng tồn tại được đến tận bây giờ thì đều không phải loại tầm thường…"
"Hoàng tử bé của em sẽ không sao đâu…"
"Anh bất chấp cãi lệnh cha đến đây chỉ để nói mấy chuyện vô bổ này cho tôi thôi à?"
Lưu Cảnh bật cười nhìn người như con mèo xù lông co người vào một góc trong phòng, ánh nhìn lạnh lẽo không ngừng phóng tới gã
"Vô bổ ư? Vậy em nên nghe câu chuyện tiếp theo…"
"Châu thị tổn thất khá nặng nhưng vẫn có thể gượng dậy được, có điều họ đang tìm kiếm nguồn lực từ hải ngoại để nhanh chóng trở mình… Một cuộc hôn nhân 'môn đăng hộ đối' là rất cần thiết ngay lúc này…"
Hài lòng nhìn biểu tình có chút cứng nhắc của người đối diện, gã từng bước đến gần, vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh
"Bé con, em thông minh như vậy, chắc sẽ biết anh cả đang ám chỉ cái gì mà đúng không?"
"Kết hôn thì sao chứ? Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi!"
Lưu Vũ hung hăng gạt bỏ móng vuốt của gã khỏi mặt mình, vung tay chụp lấy cái đèn bàn gần đó
"Cút khỏi đây! Đừng để tôi đập hỏng cái gương mặt đểu giả đó của anh!"
"Cút thì cút! Nhưng anh chắc chắn sẽ gửi cho em một tấm ảnh về đôi uyên ương mới của chúng ta… em biết đó, họ rất là đẹp đôi…"
"Cút ngay! Cút cho tôi!"
Cánh cửa đóng lại sau những âm thanh đổ vỡ, Lưu Cảnh thỏa mãn cười lớn, ra hiệu thuộc hạ khóa chặt cửa ra vào
"Đợi chừng một giờ đồng hồ nữa thì vào tiêm cho tiểu thiếu gia một liều. Nhớ coi chừng cái mạng rách của mày, nó có thể giết mày chỉ bằng một mảnh vỡ của bóng đèn thôi đấy…"
"Canh phòng cho tốt! Có chuyện gì thì báo cho tao trước, tao sẽ xem xét rồi nói lại với cha!"
"Dạ, anh cả!"
.
Thế nhưng không đợi đến một tiếng sau, ngay khi Lưu Cảnh vừa rời khỏi không lâu, biệt thự bị tấn công, thương vong đếm không xuể…
Nhận thấy tình hình không ổn, Lưu Vũ bèn nhanh trí trốn thoát bằng đường cửa sổ
Không ngờ vừa chạm chân xuống đất, sau gáy đã bị một họng súng lạnh băng dí sát
"Không được cử động!"
"Dừng tay!"
Một người đàn ông đi đến trước mặt Lưu Vũ, vết bỏng dữ tợn bao phủ khắp gương mặt lão, che phủ toàn bộ ngũ quan, có thể thấy nó đã từng nghiêm trọng thế nào
"Ngẩng mặt lên!"
"Liễu Giai?"
Giọng lão the thé vang lên, thanh âm xen lẫn giữa vui mừng và kinh ngạc
"Ông biết mẹ tôi?"
"Cậu là con của Liễu Giai?"
Người trước mắt từng là trợ thủ đắc lực nhất của Lưu Thanh, kẻ phản bội đã khiến một chân của Lưu Sâm vĩnh viễn chịu cảnh tật nguyền
"Con còn sống sao? Ta cứ ngỡ ngày đó mẫu tử hai người đã…"
Lưu Vũ chỉ biết mẹ từng qua lại cùng người đàn ông khác, sau đó vì khó sinh mà qua đời… Cha biết rõ đứa nhỏ trong người mẹ không phải con của mình nhưng vẫn lựa chọn giữ lại, cho nên những năm qua Lưu Vũ vẫn luôn bạt mạng thay ông xử lý nhiều chuyện trong bóng tối
"Con… lão cáo già đó… cư nhiên dám đối con nói dối thành thế này…"
Năm đó Lưu thị có ba người đồng sáng lập, Lưu Sâm, Lưu Thanh cùng Lưu Phúc lão
Lưu Sâm đố kỵ tình cảm thắm thiết của Lưu Thanh và Liễu Giai, lão lên kế hoạch bắt cóc bà lúc đang mang thai, ép Lưu Thanh phải giao lại toàn bộ quyền lực
Địa điểm là kho hàng vắng vẻ sâu trong núi, nào ngờ khi Lưu Thanh cùng Lưu Phúc bước vào, lửa đã nhanh như cắt vây quanh họ
Lưu Phúc khi đó đã liều mình che chắn đưa Lưu Thanh ra ngoài trước, ông nhanh chóng chạy đi tìm vợ con, cuối cùng lại chết dưới tay bọn phản đồ mà không kịp gặp lại họ
Liễu Giai nhiều lần tự tử bất thành bị giam lỏng trong bệnh viện tâm thần, bà biết Lưu Sâm luyến tiếc bà nên mới không xuống tay với mẫu tử hai người, nhưng đứa nhỏ này sau này phải sống thế nào đây…
Lưu Vũ gần như chết lặng nhìn lão nhân gia trước mặt, nước mắt anh cứ rơi không ngừng, ngã quỵ xuống trước ánh mắt xót xa của lão
"Tiểu Vũ…"
"Hơn hai mươi năm qua… tôi vậy mà lại phục tùng dưới chân kẻ thù, cun cút như một con chó mà đi lấy lòng lão…"
"Con không biết… không thể trách con… Ta thậm chí còn cho rằng con đã chết rồi..."
"Sao lại không chứ… Bác Phúc, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình!!"
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia tàn độc, một cỗ sát khí bức người phóng thích ra xung quanh
"Lưu Vũ tôi, nhất định sẽ đích thân giết chết lão, đem thủ cấp đó hiến tế cho linh hồn của cha mẹ tôi!"
Lưu Phúc muốn nói lại thôi, bàn tay ngập ngừng đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại
"Kỳ thực… cha mẹ con, chỉ mong con vĩnh viễn vui vẻ an yên…"
Lưu Vũ hơi khựng lại động tác, cảm xúc nghẹn ngào khiến hai mắt anh đỏ ửng, chậm rãi lắc đầu
"Cuộc đời con… vốn đã chẳng thể vui vẻ an yên được nữa rồi…"
Hạnh phúc… là một thứ gì đó quá đỗi xa vời…
Con đã tự tay đánh mất nó, ngu ngốc tổn thương người duy nhất trên thế gian này thật lòng thương yêu con...
Vậy, con lấy đâu tư cách mà mưu cầu hạnh phúc đây?
Ánh hoàng hôn phủ một màu rực rỡ lên vạn vật, nhưng lại khiến thiếu niên trước mắt mỏng manh hơn bao giờ hết.
Tựa như chỉ một khắc tiếp theo, anh sẽ tan biến giữa sắc ráng chiều tuyệt đẹp, giống như những tia nắng cuối ngày mà biến mất khỏi nhân thế...
________________
Chap sau end rồi cả nhà :)))) t đã nói hố này rất nông mà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top