Chap 4
Châu Kha Vũ vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ ngọn ngành vì sao Lưu Vũ đột nhiên mất tích thì người đã sốt cao đến hôn mê phải đưa đến phòng cấp cứu
Hắn lưu lại bệnh viện chăm sóc anh suốt ba ngày, đến khi được xuất viện lại phải bay sang thành phố khác dự hội nghị, sự việc cứ như thế trôi vào quên lãng, đến khi Châu Kha Vũ nhớ ra đó đã là thời điểm của một tháng sau
Lưu Vũ chưa từng có ý định nhắc đến, cho nên Châu Kha Vũ cũng ngầm hiểu mà bỏ qua, cả tuần lễ như địa ngục kia cũng như cái đêm phóng túng loạn lạc ấy đều bị ném thật sâu vào trong tâm trí hắn
Vào buổi chiều mùa hè u ám, Lưu Vũ tựa lên ban công trên tầng thượng công ty, sắc mặt ngưng trọng khẽ quát vào đầu dây bên kia
"Lưu Cảnh, anh đừng có được voi đòi tiên! Lần biến mất trước đã làm người đó nghi ngờ, tôi chỉ định rời đi ba ngày mà thôi. Kết quả thì sao? Nếu không phải do anh và đám đàn em ngu xuẩn của anh làm hỏng việc gây ra bạo động, hại tôi phải ra mặt xử lý dẫn đến chậm trễ thì hiện tại đã không khó xử thể này..."
"Bình tĩnh nào bé con! Nóng giận không khiến mọi việc được giải quyết nhanh hơn đâu! Nhưng theo anh nhớ em chỉ mất chưa đến nửa ngày để dẹp loạn đám tép riu đó thôi mà..."
"Dọn dẹp hậu quả anh gây ra không tốn nhiều thời gian, nhưng những vết bầm từ cuộc ẩu đả thì có! Tôi không thể mang theo thân thể đầy thương tích trở về gặp người đó được, nhất là khi tin tức nội loạn trong bang đã truyền khắp nơi."
"Ôi chao, bọn chó chết nào dám để lại những vết bầm tím xấu xí trên làn da mềm mại đó chứ... Nó chỉ nên được phủ đầy bằng những hôn ngân kích tình hay..."
"Nếu anh không còn gì quan trọng thì cúp đi! Luật cũ, đừng chủ động liên lạc với tôi!"
Tiếng tút tút máy móc vang lên từ điện thoại, gã đàn ông phun ra một tiếng chửi, thuận tan ném mạnh thứ trong tay xuống đất, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh
"Mẹ kiếp!"
"Cứ chờ rồi xem, bé con!"
Cánh cửa duy nhất dẫn lên sân thượng bật mở, một thân hình cao lớn bước ra rồi lặng lẽ tiến đến gần anh, nhìn bóng đen từ từ di chuyển rồi phủ lên thân thể mình, Lưu Vũ hốt hoảng quay đầu, lại chỉ rơi vào một cái ôm gấp gáp
"Kha... Kha Vũ?"
"Em không thấy anh ở văn phòng... Trời mới biết em đã lo lắng thế nào..."
Châu Kha Vũ run rẩy siết chặt người vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của anh
"Xin lỗi... anh chỉ muốn hít chút khí trời mà thôi."
Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve đường nét nhu hòa trên gương mặt anh, hơi thở nam tính gần kề trong gang tấc, chạm nhẹ lên gò má ửng hồng rồi nhanh chóng rời đi
"Em biết một chỗ rất tuyệt, có lẽ anh sẽ thích đấy!"
"Được!"
Lưu Vũ đồng ý ngay lập tức, để người kia nửa ôm nửa dìu mình xuống dưới. Nhưng ở nơi hắn không chú ý, lại nhanh tay ném thẻ sim đã bị bẻ làm đôi xuống đất.
.
Hạnh phúc không bao giờ kéo dài quá lâu, Lưu Vũ đã luôn chìm đắm trong tình cảm nhiệt thành Châu Kha Vũ mang lại mà quên mất mối quan hệ giữa họ có bao nhiêu là rủi ro... Cho đến một ngày anh bước vào văn phòng Tổng Giám đốc trên tầng cao nhất của công ty, lại thấy một bóng người cô quạnh đứng giữa ánh hoàng hôn
"Tiểu Vũ... anh là con trai của Lưu Sâm sao?"
Châu Kha Vũ đứng xoay lưng lại với anh, bài tay cầm một xấp tài liệu không ngừng run rẩy
"Gì chứ... Châu Kha Vũ em... em điều tra anh?"
Lưu Vũ thẹn quá hóa giận xông tới, không ngờ lại bị người kia dùng lực ném lên sofa giữa phòng
"Em sao lại không được quyền điều tra anh? Anh còn tính lừa em đến bao giờ hả Tiểu Vũ?"
Thắt lưng bị va đập mà truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng Lưu Vũ không buồn bận tâm đến nó, anh chật vật đứng thẳng dậy, đối mặt với ánh mắt chất vấn của hắn khó khăn mà lên tiếng
"Anh không lừa em... Kha Vũ anh..."
"Ngày mai đây thôi, Lưu thị sẽ bắt đầu kế hoạch thâu tóm các xí nghiệp may mặc của Châu thị, sau đó lại đến những bến cảng trọng điểm... Kế hoạch của anh, thành công rồi..."
"Anh không..."
Lưu Vũ sợ hãi lắc đầu, usb và tài liệu thu được anh vẫn luôn giấu ở nhà, sao có thể...
"Đến tận giờ phút này anh vẫn còn quanh co nói dối sao? Anh dám thừa nhận ngày đó tiếp cận tôi là thật lòng không? Hả? Lưu Vũ?"
Cõi lòng anh như nghẹn lại, tầm mắt nhòe đi vì lệ, Lưu Vũ muốn nói gì đó, lại chỉ thất vọng cúi đầu
"Ha... chỉ một mình tôi là ngu ngốc... chỉ một mình tôi là thật lòng yêu anh..."
"Lưu Vũ... tôi đúng là điên rồi mới yêu anh..."
Châu Kha Vũ lảo đảo tựa vào bàn làm việc phía sau, vành mắt đỏ bừng dần ướt đẫm, nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt
"Nói đi... suốt sáu tháng qua... đã từng có một giây một khắc nào... trong lòng anh có tôi không?"
Người đối diện hèn mọn gật đầu, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm trong nước mắt, Châu Kha Vũ nhìn mà cõi lòng quặn thắt, vội vàng quay mặt đi
"Tốt rồi... vậy là tốt rồi..."
"Anh đi đi..."
Lưu Vũ ngẩng phắt đầu lên, không dám tin nhìn chằm chặp người trước mắt
"Em nói sao?"
"Tôi nói anh đi đi! Biến khỏi mắt tôi! Anh..."
Giọng nói đã có phần nghẹn ngào, Châu Kha Vũ nghiến răng kìm lại thứ xúc cảm chết tiệt vẫn đang cuộn trào nơi đáy lòng, lạnh lùng quát
"Chuyện này coi như tôi tự làm tự chịu! Mau biến đi! Biến khỏi cuộc đời tôi!"
Lưu Vũ loạng choạng bước đi, cơ thể run rẩy đập mạnh vào cửa lớn phía trước vang lên âm thanh chát chúa, Châu Kha Vũ cắn răng nhìn về một phía, không muốn chứng kiến dáng vẻ chật vật của anh
Lưu Vũ nhịn đau đẩy mở cánh cửa gỗ nặng trịch, khẽ ngoái nhìn người phía sau, thu trọn hình dáng ấy vào tầm mắt rồi rời đi...
"Kha Vũ... xin lỗi em..."
Thật sự... xin lỗi...
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top