Chap 3 (H)
Châu Kha Vũ sắc mặt thâm trầm ôm Lưu Vũ trở về căn hộ của anh, lạnh lùng mở cửa rồi trực tiếp ném người xuống sofa giữa phòng khách
"Nói! Anh đã đi đâu?"
Lưu Vũ cả người ướt sũng chỉ cúi đầu không đáp, thân thể lại hơi run lên vì lạnh
"Sao lại không trả lời?"
Châu Kha Vũ thô bạo siết lấy cái cằm nhỏ nhắn, ép anh nhìn thẳng vào mình, ánh mắt từ bao giờ đã nổi lên một trận cuồng phong
"Chết tiệt! Anh có biết... em đã lo lắng thế nào không? Em tìm không thấy anh, điện thoại cũng không liên lạc được, anh cứ như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy..."
"Xin... lỗi..."
Người trước mắt đột nhiên ngồi dậy ôm chầm lấy hắn, Châu Kha Vũ giật mình vì cơ thể lạnh ngắt của anh, vội vàng siết chặt người vào lòng, truyền chút hơi ấm cho anh
"Tiểu Vũ... em muốn anh!"
Lưu Vũ vẫn bảo trì im lặng nhưng hai tay lại rất tự giác mà cởi bỏ y phục ướt đẫm của cả hai, làn da tái xanh khẽ run lên khi trần trụi tiếp xúc với không khí bên ngoài
"Ngoan lắm, hôm nay dù cho anh có cầu xin thế nào... em cũng sẽ không để anh thoát đâu!"
Nói rồi dịu dàng tìm đến môi châu nhợt nhạt, chậm rãi cắn mút khiến nó đỏ lên. Lưu Vũ vẫn luôn để mặc hắn càn quấy, chợt bàn tay hư hỏng kia lại khẽ xoa nắn đầu ngực mẫn cảm khiến anh nhịn không được mà rên rỉ
Chỉ chờ có thế, đầu lưỡi nóng rực nhanh chóng xông vào trong khoang miệng ấm áp, từng tấc rồi từng tấc xâm lược, hoàn toàn không chừa chút đường lui nào
Lưu Vũ bị hắn ép chặt lên tay vịn ghế sofa, tham lam cắn nuốt từng ngụm dưỡng khí thơm ngọt cuối cùng, đến khi nghe thấy anh khẽ nấc lên một tiếng mới tiếc nuối rời đi
Môi châu bị giày vò cho sưng đỏ như một món ăn ngon miệng, vẫn đang không ngừng mấp máy hít khí, đôi mắt anh đã phủ một tầng sương mỏng, con ngươi đen láy lấp lánh tựa sao trời
"Tiểu Vũ... anh thật đẹp..."
Lưu Vũ còn chưa kịp định thần đã bị những động chạm thô lỗ của người kia làm cho run rẩy một trận, Châu Kha Vũ yêu thích vuốt ve da thịt trơn bóng trắng nõn, cúi đầu để lại một vệt ấn ký đỏ rực trên xương quai xanh tinh tế
Đôi môi hắn di chuyển trên khuôn ngực xinh đẹp rồi dừng lại ở hạt châu nhỏ bên trái, hết mút mát rồi lại hút mạnh một cái khiến Lưu Vũ thất thanh hét lên
"A... em làm gì... đau..."
"Châu Kha Vũ... dừng lại! Đau mà..."
Đến khi lưu lại dấu răng rướm máu trên đầu ngực sưng tấy của người kia, thiếu niên mới hài lòng mà ngước lên nhìn vào đôi mắt ngập nước của anh
"Đợi bao giờ nó nhạt đi, em sẽ lại tặng anh một cái mới, vĩnh viễn đánh dấu anh..."
"Tiểu Vũ, anh chỉ có thể là của một mình em!"
Nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, Lưu Vũ lắc lắc đầu nhỏ, nghẹn ngào nói
"Đừng... anh không..."
"Không thích? Không cho phép không thích!"
Nói rồi lần xuống cầm lấy tiểu Lưu Vũ đã hơi ngẩng đầu, kề sát tiểu Kha Vũ mà bắt đầu tuốt lộng
"A... đừng mà..."
Anh không xứng... Kha Vũ... xin lỗi em...
Tinh khí nóng rực không ngừng cọ xát khiến Lưu Vũ rất nhanh đã bắn ra, cả người mềm nhũn gục xuống
Châu Kha Vũ nhìn bạch dịch vương vãi khắp nơi liền cười khẩy một tiếng, ngón tay quét một ít trên bụng anh, theo khe mông mà đâm vào một nơi thần bí
"A? Nơi đó..."
"Ngoan, em muốn anh, muốn toàn bộ của anh. Tiểu Vũ, giao anh cho em nhé!"
Cảm giác bị cự vật xâm phạm vô cùng khó chịu, Lưu Vũ muốn từ chối nhưng khi đối diện với biểu tình dịu dàng của hắn, anh lại bất giác gật đầu
"A... ư... đừng..."
Hai ngón tay lần lượt đâm chọc vào trong u huyệt chật hẹp, Châu Kha Vũ nhíu mày nâng đôi chân thon dài của anh lên rồi gác trên vai, lại thử tiến nhập một lần nữa
Lưu Vũ vẫn đau đến run rẩy, tinh khí ủ rũ lệch qua một bên, sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu
"Đau lắm sao anh? Xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng mà..."
Châu Kha Vũ vẫn tận lực khuếch trương tiểu huyệt non nớt của Lưu Vũ, mỗi một lần đều chậm rãi đâm vào, chờ anh thích ứng rồi mới từ từ rút ra, dần dần hai ngón tay đã tăng lên ba ngón
"A... ha..."
Lưu Vũ vô lực rên rỉ khi bên dưới không ngừng bị xâm phạm, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, cơ thể mê người dưới mỗi cái động chạm của hắn khẽ run lên, hiện lên một tầng đỏ ửng dụ hoặc
Châu Kha Vũ nhịn đến toàn thân khó chịu, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài hai bên thái dương rồi rơi xuống người Lưu Vũ, anh nhìn bộ dạng nhẫn nại của hắn mà đau lòng không thôi, cố gắng mở rộng thân thể để hắn tiến nhập dễ dàng hơn
"Kha Vũ... anh... có thể rồi..."
"Không được! Em biết anh lo lắng em, nhưng chuyện này không thể gấp gáp..."
"Nhưng... A!!"
Khoái cảm đột ngột truyền đến làm Lưu Vũ sợ hãi hét lên, cơ thể không ngăn được mà run rẩy một trận
"Ra là ở đây..."
Tiếp sau đó, Châu Kha Vũ không ngừng tấn công vào điểm nhỏ nhạy cảm của anh, Lưu Vũ bị khoái cảm đánh úp chỉ biết khóc lóc xin tha, phân thân cũng dần trở nên cứng rắn
"Hức... Kha Vũ... tha anh... tha anh đi..."
"Tiểu Vũ... em vào đây!"
Ba ngón tay nhanh chóng rời đi khiến tiểu huyệt trống rỗng một mảng, Lưu Vũ vừa mới rên rỉ khán nghị liền bị côn thịt thô to nhồi đầy, quả thật là khóc không thành tiếng...
"Ư... A... Đừng... Vũ..."
Dù đã được hắn cẩn thận khuếch trương từ trước, nhưng kích thước này vẫn quá khủng khiếp so với ba ngón tay, Lưu Vũ nấc lên nghẹn ngào khi Châu Kha Vũ lạnh lùng đẩy mạnh toàn bộ phần trụ thô dài vào trong anh, kích thích quá mức khiến tiểu Lưu Vũ giật một cái rồi bắn ra khắp nơi
"Tiểu Vũ lại ra rồi sao?"
"Hức... còn... không phải... tại em..."
Cảm giác ấm nóng cùng thít chặt bên trong khiến Châu Kha Vũ sướng đến chút nữa đã buông súng đầu hàng, kìm lại ham muốn mãnh liệt của bản năng, hắn vẫn rất nhẹ nhàng mà thúc vào trong Lưu Vũ
"Ưm... đừng động..."
"Ngoan, chỉ một chút thôi..."
Côn thịt chậm rãi ma sát vách tường mềm mại, như có như không đâm rút khiến Lưu Vũ ngứa ngáy phát điên, lại ngượng ngùng không biết nói thế nào, cuối cùng đành bất lực bật khóc
"Bảo bối? Sao lại khóc mất rồi..."
"Anh... anh không biết nữa. Cảm giác... rất khó chịu..."
"Vậy anh muốn em làm nhanh hơn hay chậm hơn đây?"
Lưu Vũ thẹn đến đỏ bừng mặt mày, Châu Kha Vũ đợi mất nửa ngày mới nghe thấy một tiếng kêu nhỏ xíu
"Nhanh... nhanh hơn..."
Bé con nhà mình thật là dễ ngại... đôi khi Châu Kha Vũ cũng không rõ, ngày đó anh ấy lấy đâu can đảm mà tỏ tình với hắn chứ...
"Được... đều nghe anh."
Dường như chỉ chờ mấy lời này của anh, côn thịt bên dưới như gắn động cơ mà ra vào như vũ bão, mỗi một lần đều rút ra toàn bộ rồi đâm vào tận gốc
Dịch ruột non cũng chậm rãi tiết ra, trở thành chất bôi trơn nguyên thủy nhất, chẳng mấy chốc đã theo từng đợt đâm chọc mà trào ra khỏi nơi giao hợp, tạo thành một cảnh tượng hết sức dâm mỹ
Tiếng nước lép nhép dưới mỗi chuyển động xen lẫn âm thanh da thịt va chạm khiến Lưu Vũ ngượng đến không nói nên lời, nhưng rất nhanh sau đó anh đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện này
"Kha... Kha Vũ... không thể... anh không... A..."
Dòng nhiệt lưu nóng rực mạnh mẽ bắn sâu vào trong huyệt động mẫn cảm, Lưu Vũ nức nở vùng vẫy rồi cũng phóng thích, mệt mỏi nhắm lại hai mắt
"Bảo bối đã không được rồi sao?"
"Em...? anh đã ra ba lần rồi..."
"Nhưng bạn trai anh chỉ mới xuất có một lần!!"
"Không cần biết, anh mệt rồi..."
Năn nỉ bất thành, Châu Kha Vũ đành phải nghe lời anh ôm người vào phòng tắm tẩy rửa, chỉ là Lưu Vũ đã xem thường độ lưu manh của tên nhóc nào đó rồi
"Hức... Kha Vũ... anh không được... đừng mà..."
"Ngoan, chỉ một lần nữa thôi!"
Châu Kha Vũ vừa nếm được mỹ thực sao có thể dễ dàng buông tha, bàn tay vẫn giữ chặt cái eo duyên dáng, phân thân bên dưới không ngừng ra vào tiểu huyệt tiêu hồn của người kia
"Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?"
Lưu Vũ nước mắt lã chã dựa vào người phía sau, giọng nói vì la hét quá lâu mà trở nên khàn đục, cơ thể mê người run đến lợi hại dưới mỗi cái đâm chọc của hắn, cuối cùng kêu lớn một tiếng bắn ra rồi ngất đi
Châu Kha Vũ ôm lấy thân mình mềm mại của anh vào lòng, yêu thương hôn lên cái gáy xinh đẹp rồi đầu vai gầy yếu, sau những cú va chạm kịch liệt cũng phóng thích vào trong cơ thể Lưu Vũ
Nước trong bồn tắm đã lạnh từ bao giờ, Châu Kha Vũ nhanh chóng làm công tác tẩy rửa rồi bế người đã không còn ý thức về phòng ngủ, nhìn ngắm mỹ nhân say ngủ trong lòng thật lâu mới yên tâm an giấc
Đến khi căn phòng vang lên tiếng ngáy rất nhỏ, người trong lòng mới khẽ trở mình, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn
Lưu Vũ vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh, như sợ rằng chỉ cần anh buông tay ra thôi, người này sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh
Anh sợ hãi... lần đầu tiên trong đời... thực sự sợ hãi...
Lưu Vũ anh... vậy mà đã yêu người con trai này thật rồi...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top