Chap 2

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ đúng hẹn đến trước chúng cư nơi Lưu Vũ ở, không ngờ người đã sớm đợi ở gần đó

"Sao lại không đợi em đến rồi xuống, anh không sợ lạnh sao?"

Lưu Vũ vừa ngồi xuống ghế phụ đã bị người bên cạnh cằn nhằn không dứt, đoạn hắn đột nhiên tiến gần, vươn tay thắt dây an toàn cho anh, Lưu Vũ thề anh có thể ngửi thấy hương vị nam tính kia quẩn quanh cánh mũi

Tiếp xúc cận kề khiến Lưu Vũ không dám lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi yên để người kia chiếm tiện nghi, mà Châu Kha Vũ vì thấy anh không bài xích liền mặt dày ôm lấy người ta không buông 

"Châu... Châu Kha Vũ...?"

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Thiếu niên rất nhanh lấy lại phong độ mà khởi động xe chạy đi, thi thoảng lại khẽ liếc trộm người bên cạnh 

Lưu Vũ suốt quãng đường đều trầm mặc không nói một lời, đột nhiên khi đến một tiệm cafe gần công ty lại lên tiếng 

"Có thể cho anh xuống đây không?"

"Anh muốn uống cafe sao? Ở đây không ngon đâu, để em chở anh đến chỗ này."

"Không... không phải. Anh... em tính cứ thế này mà chở anh đến thẳng công ty sao? Lỡ có người nhìn thấy..."

Châu Kha Vũ mới đầu còn khó hiểu mà gật đầu, thấy thì sao chứ, có phải việc của họ đâu... nhưng rất nhanh sau đó hắn liền hiểu được 

Bạn trai nhỏ là đang ngượng ngùng đây mà...

"Vậy bảo bối tính chơi trò yêu đương vụng trộm với sếp lớn là em đây sao?"

"Ư..."

Lưu Vũ nghẹn một bụng nhưng không dám nói, cái tên nhóc này cứ dùng mấy cái xưng hô buồn nôn gọi anh, thật là ngại gần chết...

Châu Kha Vũ thích nhất là dáng vẻ thẹn thùng của anh, nhưng lại không nỡ bắt nạt người ta quá trớn, quay xe chạy vào cổng chỉ dành riêng cho nhân viên cấp cao

"Đừng lo, bãi đỗ xe này có thang máy đi lên tất cả các tầng, kể cả tầng làm việc của em, thường ngày cũng rất ít người qua lại."

Nào chỉ là ít người, hầu như chỉ có một mình Châu Kha Vũ sử dụng, có lẽ đám người kia đều bị áp suất thấp xung quanh hắn hù sợ rồi...

Lưu Vũ ban đầu còn chưa dám tin tưởng, nhưng sau khi nhìn thấy bãi xe không một bóng người mới tạm thời yên tâm, thậm chí còn nhượng bộ để người kia nắm tay dắt mình đến thang máy

"Anh ơi..."

"Ừ?"

"Anh lưu tên em là gì thế?"

"Châu tổng."

"Gì chứ? Anh không đùa đó chứ? Ít ra cũng phải là bạn trai nhỏ hay Kha Vũ Nhi chứ!!"

Lưu Vũ nổi một tầng da gà khi đến mấy cái tên kia, tự hỏi đây có đúng là Tổng Giám đốc mặt than trong truyền thuyết hay không... 

"Em lưu anh là Tiểu Vũ bảo bối đó, với 3 trái tim, tận 3 trái tim!! Anh vậy mà..."

"Xin lỗi mà... lúc đầu anh cũng muốn lưu tên em, nhưng anh sợ có ai nhìn thấy lại gây phiền phức..."

"Vậy... anh mau đặt biệt danh cho em đi!! Biệt danh chỉ hai ta biết á!!"

Em con nít à?!

Lưu Vũ nuốt lại lời muốn nói vào trong, thật sự vắt óc suy nghĩ biệt danh cho tên nhóc trước mặt

"Hay là lão tài xế, kỹ thuật của em cũng không tồi đâu..."

"Lưu manh...!"

Thật ra anh đang phân vân giữa Golden Retriever hay là Doberman, đột nhiên nhớ đến khi nãy vừa bước khỏi xe, người này cuống quít thế nào mà bị đụng đầu vào gầm xe, ngốc ơi là ngốc...

"Husky!"

"Hả??"

"Husky đó, vừa to vừa ngốc, chính là em rồi!"

Châu Kha Vũ còn đang uất ức định phản đối thì nhìn thấy danh sách liên hệ trong điện thoại Lưu Vũ, đều là những cái tên xa cách, chỉ có biệt danh của hắn là nổi bần bật giữa chúng... Thế là Châu-dễ-thỏa-mãn-Kha Vũ rất nhanh lại hí hửng như bắt được vàng... 

"Vậy em sẽ gọi anh là Corgi! Chân thì ngắn nhưng mông lại to thế này..."

Chiều cao luôn là chuyện vô cùng nhạy cảm với Lưu Vũ, anh không nghĩ nhiều mà với lên túm lấy lỗ tai người kia kéo xuống 

"Em nói ai chân ngắn?"

"Ái ái... em sai rồi!! Em sai rồi mà!!"

"Bảo bối tha cho em đi..."

"Không được gọi anh là bảo bối..."

"Vì sao"

"Không thích..."

Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Lưu Vũ phi như bay ra ngoài, Châu Kha Vũ vừa vặn nhìn thấy hai tai đỏ bừng của anh liền vui vẻ cả ngày hôm đó...

Tập thể nhân viên Châu thị được một trận bàn tán xôn xao khi Tổng Giám đốc quý hóa của họ hôm nay lại không mắng phát khóc thư ký nào, đôi lúc còn đưa mắt ra bầu trời bên ngoài, câu môi vẽ nên một nụ cười rất khẽ... khỏi phải nói là vô cùng quỷ dị...

.

Ngày tháng dần trôi, Châu Kha Vũ nhận ra mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện thử yêu đương nữa rồi 

Hắn yêu Lưu Vũ, nhiều đến mức gặp nhau mỗi ngày dường như không đủ, hắn khát khao người con trai ấy,  hận không thể đem anh nuốt vào bụng, vĩnh viễn không để anh rời xa mình

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn kìm nén những ý niệm không sạch sẽ của bản thân lại, hắn không muốn khiến anh sợ hãi... dù vậy những dục vọng chiếm hữu cùng ham muốn mãnh liệt vẫn không ngừng giày vò tâm trí Châu Kha Vũ, đợi một ngày phá vỡ hàng rào phòng vệ cuối cùng mà bạo phát 

Rốt cuộc ngày đó cũng đến... 

Khi mà Châu Kha Vũ đã mất liên lạc với Lưu Vũ tròn một tuần... 

Hắn như phát điên lục tung căn hộ của anh, nhưng lại chẳng thu được gì...

Đến khi tuyệt vọng toan trở về, thì dưới màn mưa tàn khốc, thân ảnh hắn mong mỏi bấy lâu lại xuất hiện, yếu đuối ngã vào lòng hắn...

Khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ thề, sẽ không bao giờ để người này rời khỏi vòng tay mình nữa...

Không bao giờ... 

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top