Chap 1

Lưu Vũ trở về căn hộ riêng của mình, vẫn chưa tin được mà nhìn chiếc nhẫn trong tay

Gương mặt tươi cười của thiếu niên vẫn hiện hữu trong tâm trí anh, Châu Kha Vũ bối rối tháo chiếc nhẫn hắn vẫn luôn đeo ở ngón út tay trái xuống, ngập ngừng đặt vào tay anh

"Này... coi như là vật ước định giữa hai ta! Anh không được vờ như không có gì đâu đấy!"

Lưu Vũ quả thật không ngờ rằng, đường đường là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Châu thị, lại có thể bày ra dáng vẻ ngây ngô như đứa nhỏ mới biết yêu thế này...

Châu Kha Vũ thật sự rất xuất sắc ở nhiều phương diện, nhưng kinh nghiệm yêu đương của hắn hoàn toàn bằng không 

"Anh... anh ơi! Em... ngày trước ở Mỹ em đã lỡ..."

"Em làm con người ta có thai?"

"Không phải!! Sao có thể, mỗi lần em đều dùng đồ bảo hộ mà!"

"Vậy em muốn nói gì?"

"Thì đó... em... em đã từng... làm qua với phụ nữ. Nhưng em thề lúc đó chỉ là giải quyết nhu cầu cho đôi bên, em cũng không có gặp lại bọn họ..."

Nhớ lại bộ dạng rối rắm như gà mắc tóc kia làm Lưu Vũ khẽ bật cười, anh vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn nhịn khẽ được mà trêu chọc người kia một chút

"Bọn họ??"

"Em... em xin lỗi... em sai rồi! Tiểu Vũ đừng giận..."

Tên ngốc đó, chỉ vừa mới gặp nhau thôi, gọi Tiểu đến thuận miệng... 

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của anh, là từ một dãy số lạ lẫm 

«Tiểu Vũ, là em đây!»

«Ban nãy vội quá không kịp trao đổi số điện thoại.»

«Anh nhớ lưu số em vào đó!»

«Sao em biết số này là của anh?»

«Hì hì...»

«Sao lại cười?»

«Em gọi cho trưởng bộ phận nhân sự, bảo cậu ta gửi toàn bộ thông tin của anh cho em.»

«? ? ?»

«Em cũng biết địa chỉ nhà anh rồi :))))»

«Mai em đến đón anh đi làm nhé 😋»

«Em...»

«Quyết định thế nhé!»

«Tiểu Vũ ngủ ngon 🥰»

«Ngủ ngon.»

Ở bên này, Châu đại thiếu gia nổi tiếng là một hầm băng di động đang ôm điện thoại lăn lộn trên giường cười hềnh hệch như đứa ngốc

Không được rồi, mới đó đã nhớ anh ấy rồi... 

Châu Kha Vũ vặn vẹo thân hình hơn mét 8 của mình, rất muốn gọi cho Lưu Vũ nhưng lại sợ dọa anh ấy, chỉ vừa gặp mặt đã bám người ta như vậy, đúng không ra thể thống cả...

Châu Kha Vũ nhịn rồi nhịn, cuối cùng chịu không đặng mà chộp lấy điện thoại gọi cho đứa bạn chí cốt Trương Gia Nguyên 

"Sao rồi sao rồi? Tiểu ca ca đã trả lời mày chưa?"

"Sao lại không? Nhắc cho mày nhớ, tao mới là người được anh ấy bày tỏ biết chưa!!"

"Bố cóc tin, có đứa nào được người ta tỏ tình mà phải xách mông lên nhờ tao tìm thông tin liên lạc giùm không?"

"Thì... chắc lúc đó anh ấy ngại quá nên quên mất thôi..."

"Ôi ông tướng ơi! Ngày thường mày như thế nào? Mặt mày thì cau có, hết lườm rồi nguýt khắp công ty. Vậy mà lúc gọi cho tao thì hớn hở cười đến rách mang tai..."

Trương Gia Nguyên khinh bỉ đảo mắt, lạnh lùng mà vạch trần đứa bạn ngốc nghếch của mình

"Ai bảo trong công ty chẳng có ai vừa mắt tao... mà sao tận hôm nay tao mới nhận ra sự hiện diện của anh ấy nhỉ? Nếu biết sớm..."

"Anh ấy ở bộ phận kinh doanh, thành tích bình thường không có gì quá nổi bật. Mày lại chả khi nào chịu vác xác xuống tầng dưới thì làm sao gặp nhau được..."

"Cũng đúng, nếu không phải hôm nay tao giả vờ đi xuống tìm đám thư ký bên dưới thì cũng không bắt được anh ấy."

Trương Gia Nguyên còn lải nhải một hồi mới chịu cúp máy, Châu Kha Vũ phải hứa bao nó một chầu hoành tráng thì người bên kia đầu dây mới coi như thỏa mãn mà buông tha cho lỗ tai của hắn

Nhìn ánh trăng vằng vặc bên ngoài, Châu Kha Vũ bất giác nhớ đến gương mặt ngượng ngùng của người kia mỗi lần hắn tiến lại gần, quả thật là vô cùng xinh đẹp... 

Nói hắn thích Lưu Vũ vì ngoại hình cũng không sai, những mối quan hệ thường bắt đầu chỉ vì hai lý do, vẻ ngoài và lợi ích, ít nhất trong thế giới của hắn là như vậy...

Châu Kha Vũ vẫn đang trốn chạy bản ngã của mình, mà Lưu Vũ lại vừa vặn xuất hiện, nói rằng mình thích hắn, chuẩn xác đánh vào nội tâm rối rắm của hắn, để hắn nhìn thẳng vào con người của chính mình... 

Tuổi trẻ ai mà không liều lĩnh một lần... hắn đã luôn sống trong sự sắp đặt của cha mẹ. Từ bé đến lớn, họ không chỉ kiểm soát từng bữa ăn giấc ngủ của hắn, mà cả quá trình học tập lẫn trưởng thành, từng bước đi dù là nhỏ nhất đều phải nhất nhất nghe theo lời bọn họ... 

Cho đến năm 17 tuổi, cha mẹ hắn nhận lời tham dự một bữa tiệc ở Paris, rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại 

Chiếc phi cơ hôm đó đã bị nuốt chửng trong một trận cuồng phong khủng khiếp 

Cuộc sống bỗng chốc chẳng còn ai quản lý, Châu Kha Vũ lại không hề vui sướng như trong tưởng tượng 

Chỉ cảm thấy một mảng trống rỗng trong tâm hồn lẫn trái tim, ngày ngày cắn nuốt những tia xúc cảm cuối cùng 

Châu Kha Vũ trưng ra bộ dạng phòng bị với cả thế giới, mà thế gian này cũng chẳng có ai nguyện ý vượt qua lớp sương mù lạnh lẽo kia, tiến đến bên cạnh hắn, dùng hơi ấm của chính mình mà xoa dịu trái tim băng giá của hắn

Và rồi anh ấy đến...

"Tôi thích cậu..."

"Thực sự rất thích cậu..."

Cảm ơn anh, Tiểu ... 

Trương Gia Nguyên nói, núi băng ngàn năm cuối cùng cũng đã tan chảy...

Nhưng Châu Kha Vũ lại không nghĩ như vậy, hắn lạnh lùng với thế giới này, chỉ là muốn trao toàn bộ ấm áp cho người hắn thương mà thôi...


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top