CHƯƠNG 4


Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Thiên Tỉ. Dù gì đây cũng là nhà người ta, cứ mặc hoài bộ đồ này cũng không phải tốt. Nhỡ làm bẩn đồ của người ta thì khổ.

Sau khi tắm xong, cậu mặc chiếc áo thun mà hắn đưa. Mặc trên người cái áo rộng thùng thình, che gần hết cả mông, cậu chợt nhớ hình như từ khi tỉnh lại đến giờ hắn vẫn là khỏa thân nửa phần trên nói chuyện với cậu. Bất tri bất giác hai má đỏ ửng. Người gì mà đẹp trai dễ sợ. Lại còn sáu múi...

"Nhưng mà... anh ngủ ở đây à?"

Cậu một tay cầm lai quần, một tay chỉ chỉ cái ghế sô-pha. Bởi vì quần của hắn cũng rộng hơn, cậu mặc không vừa, lại không còn cách nào khác nên phải cầm giữ lai quần như thế. Điều này khiến Thiên Tỉ không khỏi bật cười. Mà nụ cười của hắn khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt.

"Tôi ngủ ở đây."

"Hay là... hay là anh vào phòng anh ngủ đi. Tôi... tôi ngủ ở đây cũng được."

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày. "Không được. Vết thương trên người cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn. Ngủ trên ghế sô-pha nhỏ thế này chắc chắn sẽ bị ngã xuống đất. Đến lúc đó cậu có không muốn tôi cũng sẽ ném cậu đến bệnh viện."

Được rồi. Anh tưởng nắm được điểm yếu của tôi rồi là thích làm gì thì làm hả? Lưu Chí Hoành âm thầm gào mắng trong lòng. Bất quá vẫn quay về phòng ngủ của người kia. Dù gì cũng là mình chăn ấm nệm êm. He he!

"Vậy... anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

*****

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh thức bởi những tia nắng ban mai vàng rực đang xuyên qua tấm kính cửa sổ, dừng lại trong phòng khách, nhảy nhót trên sàn nhà. Hắn vươn tay che đi cái chói chang đột ngột kia. Sau khi quen dần với ánh sáng ban ngày ấy, hắn trở mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn đến cánh cửa phòng mình. Bên trong có một cậu nhóc sợ bệnh viện.

Không nhanh không chậm bước vào phòng. Đập vào mắt hắn là thân ảnh một đứa nhóc đang ngủ say như chết trên giường của mình. Đã vậy, khụ, tướng ngủ còn rất không đẹp chút nào.

Coi kìa, coi cái bản mặt của cậu ta kìa! Y như một con heo ham ăn ham ngủ! Miệng thì chép chép, chắc đang mơ được ăn ngon chứ gì! Chẳng khác nào thằng bé con anh họ của hắn!

Chân thì quấn lấy chăn. Đắp không ra đắp, che mỗi phần dưới! Mà cũng chẳng che hết! Còn lộ cả cặp giò vừa thon vừa trắng kia kìa! Đúng là vừa thon vừa trắng...

Cái áo thì xốc lên tận cổ, lộ cả cái bụng nhỏ xẹp lép! Cũng trắng như cặp giò vậy...

Hắn cảm thấy đôi môi khô khốc. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn quyết định đánh răng rửa mặt xong sẽ gọi cậu nhóc kia dậy!

Nhưng mà chưa kịp hành động thì cậu đã mơ màng mở mắt.

Giường ngủ đặt ngay cạnh cửa sổ nên Lưu Chí Hoành vừa tỉnh dậy đã bị nắng làm cho chói mắt. Đưa tay lên dụi dụi, sau đó đảo mắt một vòng. Ừm, đây là phòng của Cơ bụng sáu múi. May quá, hắn ta không có lén đem mình vứt ra đương trong khi mình ngủ!

Chống tay ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài, cậu lúc này mới để ý có người đang nhìn mình.

"A, chào buổi sáng, Cơ bụng sáu múi."

Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên nụ cười. Câu nói của cậu khiến Thiên Tỉ dở khóc dở cười. Lại là "cơ bụng sáu múi" à...

"Ừm, sớm an." Dường như nhớ ra cái gì đó, hắn lại nói tiếp: "Tôi đi đánh răng một chút, cậu có muốn ăn gì không, tôi làm?"

Nghĩ nghĩ một hồi, Lưu Chí Hoành lắc đầu. "Không ăn, không đánh răng làm sao ăn được."

"Tôi có dư một bàn chải chưa dùng."

"Vậy anh mau đi đi, nhanh lên còn ra làm bữa sáng!"

Vừa nãy đều là giả bộ cả! Tui đói lắm rồi, anh mau một chút cho tui ăn đi! Trong bụng tui có con cún nhỏ đang sủa gâu gâu đòi ăn này!

Lưu Chí Hoành quá phấn khích. Đến độ hai mắt sáng lên, thiếu điều chưa biến thành hai trái tim hường phấn đập lên đập xuống. Còn ngồi bật dậy, chăn trên người rơi xuống, lộ ra những gì không nên lộ trước mặt người lạ...

... 囧 囧 囧

"Khụ..." Nhìn thấy cậu nhóc đỏ mặt lúng túng ngồi xuống ngay ngắn, kéo chăn lên che lại bộ phận cần che, Thiên Tỉ cảm thấy có chút buồn cười - "Không phải ngại, đều là nam nhân cả."

Nói xong, hắn quay lưng đến tủ quần áo lấy ra một cái áo thun và một cái quần, rồi đi vào phòng tắm. Để lại một Lưu Chí Hoành vẫn còn xấu hổ ngồi trên giường.

Trước khi đi ngủ, bởi vì quần hơi rộng nên cậu cởi ra để ngủ cho thoải mái. Cậu nghĩ, quần rộng như vậy, mình lúc ngủ cũng không phải nằm yên một chỗ ngoan ngoãn ngủ, kiểu gì cũng bị tuột quần. Cởi phắt ra cho xong!

Ai ngờ lại gặp phải tình huống này. Thật là 囧 囧 囧...

******

Ăn sáng xong, Dịch Dương Thiên Tỉ ngỏ ý muốn đưa Lưu Chí Hoành về nhà. Lưu Chí Hoành đương nhiên đồng ý. Phải về nhà nhanh một chút để thay áo quần. Không thể để cái bộ dạng vừa cầm giữ lai quần vừa đứng chờ ở trạm xe buýt được.

"À, Cơ bụng sáu múi, anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"

Vừa ngồi vào ghế phó lái, Lưu Chí Hoành quay sang nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt rất chờ mong. Còn hắn thì bình tĩnh vươn người qua thắt dây an toàn cho cậu. Xong mới lấy điện thoai từ trong túi quần đưa cho cậu.

"Password là gì vậy?"

"2811."

"Sinh nhật anh hả?"

"Ừ."

"Điện thoại của tôi tôi cũng đặt password là sinh nhật mình."

Lúc này hắn đã bắt đầu khởi động xe. Cậu cầm điện thoại, nhấn một dãy số rồi gọi. Sau hai hồi chuông cuối cùng cũng có người nghe máy.

"Anh, hôm nay em đến muộn một chút nhé."

"Tối qua em có chuyện."

"Không có gì, đến đó em sẽ kể."

"Vâng, em biết rồi."

Tắt máy, cậu để điện thoại trong một ngăn nhỏ trên xe.

Sau một hồi chỉ đường, rốt cuộc cũng dừng tới trước khu chung cư mà cậu đang sống.


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: