[ SHORTFIC ] BÁNH KEM
- Thiên Tỳ, mau lại đây.
- Chuyện gì vậy ?
Thiên Tỳ bất đắc dĩ chạy lại chỗ Vương Nguyên,thật là ... đã tan học rồi mà cũng không tha cho cậu sao ? Bữa trưa của cậu a ~ Tiểu Hồng a ~ ...
- Tớ đãi ... =))
Dường như nhìn thấu tâm can của tên bạn thân, Nguyên Nguyên khoác vai kẻ đã bị thức ăn đánh bại vui vẻ đi vào phòng tự học.
---
Phòng tập nhảy - 7.00 p.m
- Anh quản lí ...
Tỳ Tỳ mệt mỏi cất cặp vào chỗ để đồ, nhanh chóng đi thay quần áo tập. Người con trai tóc nâu nhạt kia cũng chỉ đẩy gọng kính, gật đầu lấy lệ chào cả ba.
- Anh, hôm nay tập gì thế ?
- Vũ đạo cho bài hát mới ...
Tiểu Nguyên gật gù, anh quản lí đúng thật là khó gần, luôn luôn nghiêm túc trong công việc, thực sự chưa có bao giờ thấy anh ấy cười cả.
- Mau vào vị trí, nào, nhanh lên, Khải, xoay người thế này mới đúng, được rồi, Tỳ, nhảy đúng vị trí ... Ok, Nguyên, em nhảy đoạn xoay người tiếp theo đi ...
- Anh, Nguyên Tử nhảy yếu, em ấy bị thương mất.
Vương Tuấn Khải im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, liếc mắt lo lắng nhìn tiểu bảo bối, xoay người ? Chỉ nhảy không cũng đủ mệt chết Nguyên Tử nhà cậu rồi.
- Chưa thử sao biết, Nguyên, nhảy đi ...
Nguyên Nguyên nhìn Tiểu Khải gật đầu ra vẻ không sao, bắt đầu chuyển động cơ thể.
"Rầm" ...
- Á ...
- Tiểu Nguyên Tử ... - Khải Khải phóng với vận tốc tên lửa lại đỡ lấy Vương Nguyên, quắc mắt nhìn kẻ vừa gây ra chuyện đang hì hì cười vô tội, hóa ra bây giờ anh ấy còn biết cười cơ đấy ?? - Em đã nói rồi, anh không nghe ...
- Được được, anh xin lỗi, mấy đứa hôm nay nghỉ sớm đi, ngày mai tập tiếp, anh đi giải quyết một số chuyện ...
Trơ mắt nhìn thủ phạm đường đường chính chính ra khỏi cửa, Tiểu Khải tức tới nghiến răng, bế Nguyên Nguyên vào lòng xoa xoa chân.
- Bảo bối, có đau ở đâu không ?
- Em ổn mà.
Lè lưỡi cười cười, Tiểu Nguyên thoải mái dựa vào lòng Khải Khải. Ah ~ ngã một chút thôi nhưng được thế này vô cùng thích nha ~
Vâng, không khí đang ám muội như vậy nhưng ... mất điện. Bao nhiêu cảnh tượng sến súa tắt cái rụp ...
- Quái lạ ... mất điện ?
- Tiểu Khải, đừng, ở đây với em ...
Nguyên Nguyên sợ tới mức ôm cứng người đang bế mình.Thiên Tỳ chết tiệt, cậu đang làm trò quái gì vậy, biến đâu mất luôn rồi ?
Khải Khải cười khổ, bất đắc dĩ ngồi xuống ôm vật nhỏ kia vào lòng, vỗ vỗ an ủi :
- Đừng sợ, anh không đi nữa ...
Không, quả thật đã quá lầm,hai con người này...lúc nào họ cũng tạo ra cái mùi ám muội khó tả.
---
- Anh quản lí, đừng có tranh chỗ của em ... !!!!
Trong lúc hai người bên trong đang dạt dào tình cảm thì hai kẻ bên ngoài thi nhau bật flash chụp trộm.
- A trời, dễ thương chết đi được, Tỳ, em ngày nào cũng gặp hai đứa nó,phải nhường cho anh chứ ...
- Không được, không được, chị Di Linh đã dặn nếu có cảnh hay phải chụp, bánh kem đang chờ em đó, anh mau mau dịch qua chỗ khác đi !!!
- Thiên Tỳ, em đúng là keo kẹt.
- Anh quản lí, anh đúng là không biết nhường trẻ con ...
- ...
- Không phải anh nói đi có việc sao ?
Sau một hồi chán chê vật lộn, xoay ngang dọc đủ kiểu, Tỳ Tỳ hài lòng đút máy vào túi, quay sang nhìn người bên cạnh.
Mà người kia dường như nhớ ra gì đó, chưa đầy hai phút sau đã biến mất dạng.
- ...
Thiên Tỳ trợn mắt nhìn làn khói mờ ảo còn sót lại, anh quản lí à, tốc độ siêu khủng, đi thi chạy khả năng được huy chương vàng cũng không phải khó.Ngán ngẩm một hồi, cậu đẩy cửa phòng bước vào ...
- Tỳ Tỳ, là cậu ...
Tuấn Khải chưa nói hết câu thì đèn trong phòng đồng loạt sáng, Tiểu Tỳ đang ôm trên tay cái bánh kem vô cùng bắt mắt, thoáng nhìn dòng chữ " Chúc Khải Khải sinh nhật vui vẻ " cậu mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Cái này ... là hai người bọn họ chuẩn bị sao ?
- Bảo bối ...
- Khải, sinh nhật vui vẻ ...
Người trong lòng nở nụ cười, đưa tay đỡ cái bánh xuống, hướng Tiểu Khải chúc một câu ...
Tuấn Khải nheo mắt cười, trong tâm còn cảm thấy ngọt hơn đang ăn bánh kem vậy.
---
- Chị Di Linh, bức này đẹp quá xá luôn ...
- Tiểu Tỳ ngoan, thưởng cho em đây ...
Di Linh híp mắt đặt một cái bánh kem to đùng lên bàn, Tỳ Tỳ và Tiểu Hồng vô cùng không khách khí xông vào ăn, tay nghề của Di tỷ quả thật là nhất nha ~~ Nam thần, Nguyên Nguyên, thực cảm ơn hai người ... ~
Trong khi ba kẻ nào đó vừa ăn bánh vừa xem ảnh vừa cười đến mức nguy hiểm, hai nam chính của chúng ta cũng đồng loạt hắt xì một cái oanh oanh liệt liệt.
Ah ~ Thực ngọt ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top