NEW YEAR GIFTS (P1)

Chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa là năm 2017 sẽ chính thức đi qua

Kim Yerim ôm gối nằm co ro trên ghế sofa.Hai mắt dán chặt vào màn hình TV. Chương trình đại nhạc hội cuối năm đang được truyền hình trực tiếp.Do không được khoẻ nên Yeri không thể cùng các chị đón năm mới,cũng không thể cùng các fan gặp mặt.

Nghĩ đến đây,ánh mắt cô chợt phảng phất chút u buồn

Đặc biệt là anh ấy,cũng không thể gặp được rồi...

Mải mê trong dòng suy nghĩ, cô gái nhỏ dần chìm vào giấc mộng lúc nào không hay

......................

Sân khấu cuối năm

Phòng chờ của BTS lúc nào cũng náo nhiệt vô cùng

"Ppalgan mat gunggeumhae Honey.."

"Ya Jin hyung,anh đập vào em rồi đó"

"Ya Kim TaeHyung có thể bình tĩnh lại được không hả ?? "

Trên màn hình TV,Redvelvet đang biểu diễn.Jeon JungKook nhìn thấy mấy ông anh điên cuồng nhảy nhót,cảm tưởng như chỉ muốn chạy lên sân khấu để quẩy ngay lúc này thì chỉ biết lắc đầu cười mỉm.Sau đó tự mình ngồi vào một góc phòng nghịch điện thoại.Ngoại trừ lời chúc từ bạn bè và người thân,cái tên mà cậu vẫn mong mỏi không hề xuất hiện.Đắn đo rồi cắn răng gửi đi 1 tin nhắn,JungKook vứt điện thoại vào một góc,chạy ra vui đùa cùng các anh.

...................

Thời gian từng chút từng chút trôi qua

Cuối cùng thì một màn pháo hoa đã thắp sáng cả bầu trời

Tiếng chuông đón chào năm mới reo lên

Chúng ta cuối cùng cũng tạm biệt một năm 2017 với rất nhiều những chuyện đau buồn

Bản thân thật sự rất cảm ơn thượng đế

Hãy nhìn mà xem

Vẫn là sân khấu quen thuộc ấy

Cùng tôi trải qua niềm vui và nỗi buồn

Vẫn là bạn

Tôi hy vọng biết bao

Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa

Người đứng cạnh cùng tôi chào đón năm mới

Vẫn là các bạn

......................

"Ya,gọi Yerimie đi,chúng ta cùng nhau đi ăn " – Kim TaeHyung một tay cầm áo khoác một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bae JooHyun cười rạng rỡ.

Kim NamJoon gật gật đầu : "Anh đã xin phép anh quản lý rồi,đến quàn thịt bò HQ lần trước ăn nhỉ ?"

"Mình mới lấy bằng lái xe,cuối cùng cũng có thể thực hành rồi" – HoSeok toe toét cười

"Không phải anh vừa mới lấy được bằng có mấy hôm sao ? "

"Ya Wendy a~ em phải tin tưởng anh chứ "

"Lần trước anh chả suýt bị đụng xe còn gì "

"Chỉ là hiểu lầm thôi mà,SeungWanie đừng lo lắng , he he "

"....................."

Park SooYoung một lời cũng không nói chỉ đi theo phía sau mặc kệ mọi người cười nói.SeulGi ngay lập tức cảm nhận được sự trầm lặng của em gái nhỏ

"SooYoung à,sao vậy ? "

"A,không có gì đâu mà " – Park SooYoung cố nở một nụ cười thật tươi trấn an chị gái.

"Có phải có tâm sự gì không hả ?"

Một câu hỏi làm cho Park SooYoung không biết nói gì nữa

Là có tâm sự ư?

Rõ ràng ngày hôm nay cô phải thấy vui mới đúng,một năm nỗ lực hết mình đã qua

Nhưng thật sự cô không thể kéo tâm trạng mình lên nổi

Rôt cuộc là vì sao chứ?

Là vì anh ấy ư .... ?

Park SooYoung nội tâm phức tạp vô cùng

"SooYoung à,không sao đâu, đừng suy xét quá nhiều , hãy làm những điều mà em muốn làm nhé.Unnie sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ em hết mình " – SeulGi nắm thật chặt tay SooYoung,hai mắt sáng long lanh mỉm cười chân thành nhìn SooYoung.

Đừng suy xét quá nhiều ư ?

SooYoung cố nén nước mắt gật gật đầu

"Cám ơn chị nhiều lắm SeulGi unnie .. "

..............................

Đúng vậy

Mỗi con người sống ở trên đời này

Không nên quá suy xét làm gì

Sinh lão bệnh tử,thế sự vô thường

Có quá nhiều chuyện mà bản thân chúng ta không thể khống chế được

Phải dũng cảm đi làm những việc mà bản thân yêu thích mới đúng

Dù gì vẫn có rất nhiều người luôn đứng sau ủng hộ

Vậy thì còn gì phải sợ nữa chứ ?

............................

Park SooYoung một mình chạy vào nhà vệ sinh,lôi điện thoại ra bấm một dãy số mà cô vốn đã thuộc lòng từ lâu.Rất nhanh liền có người bắt máy

"SungJae oppa..." – SooYoung nhỏ nhẹ gọi tên anh

"Uhm " – Âm thanh trầm ấm thân thuộc vang lên làm tim cô không kìm được mà đập thình thịch.Cắn chặt răng quyết tâm lên tiếng : "Chúc mừng năm mới,năm nay anh cũng phải thật hạnh phúc nhé ...Còn nữa...."

Không nhịn được mà nói : "Em nhớ anh "

Đây là 3 chữ mà Park SooYoung phải quyết tâm lắm mới thốt ra được

Không gian chợt trở nên im lặng vô cùng.Park SooYoung cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa,đang chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia chợt lên tiếng

"Chúc mừng năm mới SooYoung à ...."

"Anh cũng nhớ em lắm"

Park SooYoung nghe thấy anh nói nước mắt không kiềm được mà rơi xuống,lăn dài trên hai gò má.Trong lòng cô thầm nghĩ,đã bao lâu rồi nhỉ ? Bao lâu rồi cô không nghe được giọng nói của anh.

Có lẽ

Đã rất rất lâu rồi....

..........................

Ở một nơi xa xôi đang cùng gia đình đón tết

SungJae một mình đứng ở ban công,ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời

Pháo hoa lúc nãy vẫn cảm thấy rất vô vị thì sau cuộc gọi ấy

Lại trở nên rực rỡ vô cùng

Cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại,là hình ảnh hai người chụp chung

Cậu bất giác mỉm cười

SungJae à mày nhìn xem

Cô ấy đã dũng cảm đến vậy rồi

Vậy mày làm sao có thể không dũng cảm chứ

Vượt qua biển người đến ôm cô ấy thật chặt

........................

SeulGi nhìn JiMin đang cười híp mắt như một đứa trẻ đứng cạnh mình thì có chút bất lực.Vốn là hẹn mọi người đi ăn cùng nhau.Không hiểu sao giữa đường,JiMin liền dừng xe lại,kéo cô đến một khu vui chơi đang rất nhiều người.

"Ya Park JiMin,anh không thấy là ở đây đang rất đông à " – SeulGi vừa nói vừa kéo mũ của mình xuống thấp hơn,ngữ điệu có chút lo lắng bất an.

JiMin thì hoàn toàn ngược lại.Anh nắm chặt tay cô cười cười nói

"SeulGi a,hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2018 đó "

SeulGi nhìn thấy hai mắt JiMin sáng lấp lánh.Tự dưng bản thân cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

"Chúng ta ở bên nhau cũng đã 2 năm rồi nhỉ,quả thật là không hề dễ dàng mới đi đến được ngày hôm nay "

"SeulGi cũng hay buồn vì chúng ta không thể giống như những cặp đôi bình thường ra ngoài hẹn hò,đi ăn,đi xem phim.Nhưng anh lại không thấy thiệt thòi chút nào.Anh còn thấy ông trời đối xử với anh rất tốt,khiến anh có thể gặp được em "

Kang SeulGi ngây ngốc nhìn chàng trai đang cười rạng rỡ trước mặt chợt có cảm giác không hề chân thực

"Ya, tại sao tự dưng lại nói mấy lời sến súa như vậy chứ " – SeulGi cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"SeulGi chả hay nói anh là người dễ xấu hổ còn gì.Mặc dù đúng thế thật nhưng bây giờ anh thật sự muốn nói với em..."

"Bất luận sau này có như thế nào,trên thế giới này...."

"Em là người con gái mà anh yêu nhất "

Khoảnh khắc này thế giới dường như chỉ có hai người họ vậy

Trên trời có hàng ngàn vì sao đang toả sáng

Nhưng trong mắt của SeulGi đều không toả sáng bằng đôi mắt của JiMin

"JiMin a ! " – SeulGi đột nhiên lên tiếng

"Uhm ? "

SeulGi tiến đến gần anh hơn một chút

"Em cũng có điều muốn nói "

"Trên thế giới này em cũng yêu nhất nhất nhất nhất JiMin đó ! " – Mặc cho JiMin vẫn còn đang ngây ngất vì sung sướng,SeulGi kiễng hai chân kéo đầu anh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Giây phút ấy,JiMin thực sự đã hiểu được

Cái gì gọi là hạnh phúc đến mụ mị đầu óc

.........................

Có lẽ tình yêu đích thực

Thì không cần phải dùng đến những lời đường mật để biểu đạt

Cũng không cần những tình tiết cảm động như trên phim truyện

Đôi khi chỉ là một câu Anh yêu em cũng đủ để chứng minh rồi.

.......................

Bữa tiệc mừng năm mới kết thúc,lúc này cũng đã gần 3 giờ sáng

Ngày đầu tiên của năm mới,ai cũng vui vẻ,nên đã nói chuyện rất nhiều

Thật sự phải cám ơn ông trời,ba năm trôi qua chúng ta vẫn có thể ở bên nhau

Redvelvet và BTS

Có lẽ đây chính là một loại duyên phận

BaeJooHyun nhìn ra ngoài cửa sổ xe,hai bên đường là những cột đèn nối tiếp nhau

Quay đầu nhìn sang chàng trai đang nhắm mắt tựa vào vai mình,cô mỉm cười khẽ.Tay không kìm được mà đưa lên vuốt vuốt vài sợi tóc mềm mại của anh.Chàng trai đang say giấc như cảm thấy có người muốn quấy rối giấc ngủ của mình.Vòng tay ôm lấy tay của JooHyun càng siết chặt hơn.Nhìn một màn này,JooHyun không nhịn được mà cừoi thật tươi.

Đây là khung cảnh mà cô đã bao lần mong ước

May mắn là

Chúng ta đều đã kiên cường đến cùng

Bae JooHyun ghé sát mặt mình vào mặt anh,thì thầm nói khẽ:

"TaeHyung a~"

"Cám ơn anh "

"Thật sự cảm ơn anh đã không từ bỏ đoạn tình cảm này "

"Cũng không cho phép em từ bỏ "

"Những ngày khó khăn nhất chúng ta đã cùng nhau đối mặt rồi "

"Sau này cũng cùng nhau nhé"

"Chúc mừng năm mới"

....

"Em yêu anh"

Nói xong liền đặt lên khuôn mặt anh một nụ hôn thật khẽ.

Bae JooHyun thổ lộ cùng anh xong chợt cảm thấy có chút ngại ngùng,lại quay ra cửa sổ tiếp tục ngắm cảnh đường phố.Chợt đôi tay đặt ở eo cô lại siết chặt hơn một chút

"Anh cũng yêu em"

Bae JooHyun có chút ngạc nhiên quay đầu lại.Con người kia hai mắt vẫn nhắm nghiền,chỉ có miệng là khẽ động đậy.
Mỉm cười quay đầu đi

Có lẽ kiếp trước cô đã làm nhiều việc tốt nhỉ

Vậy nên kiếp này mới được một chàng trai tuyệt vời đến vậy yêu sâu sắc

Bae JooHyun chính là nghĩ như vậy

..........

Nếu như nói rằng để gặp được một người mà bạn thích

Phải dùng hết mất toàn bộ vận may của bạn

Vậy thì hãy dùng hết toàn bộ nỗ lực của bạn

Để cùng người ấy chung sống suốt đời


P/s : Mấy ngày trước mải chơi quên luôn cái short fic định đăng hôm mùng 1 tết, thôi thì quà tết muộn vậy, enjoy và vote để m có động lực viết nốt P2 nhé ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top