4.

| Đoản |

...

Hoseok tiến lại phía tủ lạnh. Anh hơi giật mình, cố tránh né thứ đang ở bên trong. Gượng ép bản thân lấy ra một lon bia.

Bia nhanh chóng trôi tuột xuống cuống họng. Hơi lạnh và mùi men liên tiếp phả vào khoang miệng cay xè. Anh uống như kẻ điên. Ánh mắt lờ đờ bởi hơi men, như muốn chìm vào quên lãng, trốn tránh khỏi thực tại.

Trong căn phòng tối đen, chẳng có chút tia sáng nào. Hoseok như kẻ vô hồn, anh đưa tay lên vò tóc, thi thoảng lại rít lên vài tiếng thê lương khe khẽ. Hoseok lầm bầm trong cổ họng, không rõ là đang nói gì.

Anh hối hận rồi đúng không?

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy...

Chỉ cần chúng ta bình tĩnh hơn...

.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ngước lên chiếc tủ nhỏ trong góc phòng. Trên mặt tủ bằng gỗ, tấm ảnh chúng tôi chụp chung đang mỉm cười tươi tắn.

Anh và tôi cùng đội chiếc bờm gấu nâu rất đáng yêu. Hoseok trong ảnh cười thật tươi, để lộ ra lúm má đồng tiền và khuôn miệng hình trái tim rạng rỡ. Những ánh đèn lấp lánh của công viên giải trí ở đằng sau, hoà cùng chùm bóng bay nhiều màu sắc. Tôi đứng đó nắm chặt tay anh. Cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Chúng tôi cùng nhau đợi pháo hoa. Ngay khi âm thanh nổ lớn phát ra, những chùm sáng sắc màu bung toả trên nền trời...

Anh đã hôn tôi.

Thời gian lúc đó như ngừng lại.

Chúng tôi chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

*

Vài tiếng trước, tôi và Hoseok đã cãi nhau.

Tâm trạng của Hoseok rất tệ nhưng dường như tôi lờ đi điều đó, tôi đã quá ích kỉ và nhỏ nhen, là tôi sai chăng? Vì đã không để tâm đến suy nghĩ lúc đó của anh. Tôi luôn đòi hỏi và vô tâm... Nhưng có lẽ chuyện tình này đã thực sự đi vào ngõ cụt rồi. Chúng tôi lớn tiếng ngày một gay gắt hơn. Anh đã rất tức giận. Cả tôi cũng vậy. Không ai còn giữ được bình tĩnh. Chúng tôi cùng thốt ra nhiều từ ngữ nặng nề.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, là chiếc gạt tàn trên tay anh. Vài mẩu đầu lọc cháy đen văng lên không trung, tàn thuốc đen sì cũng theo đó rơi lên vai áo của anh. Ánh sáng trắng của nó loé lên vô cùng lạnh lẽo. Bỗng chốc, đem theo tất cả không gian trước mắt tôi chìm vào một màu đen đặc.

.

Tôi nằm im bất động, ý thức cuối cùng còn sót lại đang cố níu giữ sự sống mong manh của bản thân. Tôi mấp máy môi. Đôi mắt không thể nhắm lại - dù cơn đau buốt trên đỉnh đầu đã rút cạn toàn bộ sức lực ít ỏi.

Tôi không rõ là mình đã nói gì lúc đó.

Tôi thấy khuôn mặt trắng bệch của anh.

Vài chấm đỏ kì dị vương lên gò má hay mái tóc, nổi bật lên khỏi những sắc nhờ nhợ của căn phòng.

Là máu của tôi.

.

Tôi nhìn lại bản thân lần nữa. Các ngón tay co quắp lại, người cứng đờ lạnh ngắt. Đôi mắt trắng dã của cái xác đang nhìn anh chằm chằm. Hoseok sợ hãi lùi lại, chiếc gạt tàn trên tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề trong đêm tối. Hai bàn tay anh đưa lên ghì miết vào gương mặt mình, những đầu ngón tay trắng buốt không chút sắc hồng, lạnh như một khối ngọc tạc thành.

Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, Hoseok bắt đầu làm việc của mình.

Tôi đứng như trời trồng, nhìn mọi thứ diễn ra trong câm lặng.

.

Hoseok kéo tôi vào sàn bồn tắm, rồi xả nước liên tục xuống sàn.

Những sợi máu cứ liên tiếp loang ra đỏ ngầu, rồi biến mất nơi miệng cống.

Tôi đứng ngay ngoài cửa nhìn trân trân vào bên trong.

Hoseok trở lại với vài con dao lớn trong tay.

"Anh xin lỗi.."

Hoseok liên tục run rẩy lẩm bẩm.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã không còn ở trong thân xác đó nữa rồi.

.

02:13 phút sáng.

Những vết máu đã được lau sạch. Sàn nhà lại trở về trạng thái bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoseok đi từ phòng tắm ra, anh nhíu mày. Đưa hai tay lên mũi ngửi. Có lẽ... là mùi máu. Tanh tưởi và hôi hám, chúng đâu thể dễ dàng biến mất nhanh như vậy.

.

Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng trong đêm. Không có bất cứ một điểm khác thường nào. Gọn gàng ngăn nắp. Hoseok là người ưa sạch sẽ, ngày trước, anh luôn cằn nhằn khi thấy vụn bim bim tôi ăn còn vương trên ghế sofa... Có lẽ anh đã làm mọi cách để bầu không khí trở nên trong lành hơn, tôi biết anh chẳng chịu nổi sự nhớp nháp và hôi hám ấy.

Hoseok bước ra phòng khách, anh cúi xuống mở tủ lạnh và nhét những túi bóng đen lớn vào trong. Ánh đèn vàng mờ mờ ấm cúng lúc này, trái lại làm tôi có chút e sợ. Anh làm mọi thứ rất cẩn thận, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn. Chiếc tủ lạnh nhanh chóng được lấp đầy. Màu đen của túi bóng làm tôi rùng mình.

Anh nhanh chóng đóng cửa tủ lại, bước đến phòng tắm. Tiếng nước xối xả dội xuống nền gạch, phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở.

*

Tôi kì cọ khắp người, để mùi máu tanh đó biến mất khỏi cơ thể, dùng lực mạnh tới mức những ngón tay miết lên da trở nên trắng bệch. Da thịt tôi ửng đỏ lên. Nhưng tôi không hề thấy chút cảm giác đau rát nào cả. Tiếng nước dội xuống như rót vào hai tai tôi, làm chúng ù đi. Thần trí tôi mê loạn và hoảng sợ. Tôi không rõ mình đang làm gì. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái hành động kì cọ đó trong vô thức, tới khi làn nước xối xuống dần chuyển lạnh. Tôi rùng mình nhận ra bản thân không thể trốn tránh mãi được.

Bước ra khỏi nhà tắm, tôi đảo mắt nhìn quanh phòng. Yên ắng và sạch sẽ. Có chút cảm giác hài lòng dâng lên. Có vẻ ổn đấy. Tôi cũng hít thở dễ dàng hơn, bởi không còn cái mùi kinh khủng đó lảng vảng nữa. Mùi của nước xịt phòng đã át hết chúng đi. Tôi đã phải dùng tới hai chai...

Tôi hơi khựng lại trước tủ lạnh.

Sự sợ hãi và hoảng loạn trào ra khắp cơ thể. Nhưng tôi cố ghìm nó xuống, tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh. Nếu sơ hở, tôi sẽ mất tất cả.

Tôi sẽ không còn gì nữa.

Hơi bia lạnh làm tôi tỉnh táo. Tôi vò làn tóc ướt của mình. Đáng lẽ ra lúc ấy tôi nên bình tĩnh hơn. Nhưng chẳng phải là tại em sao? Tại em đã không hiểu tôi, em không biết gì cả, em cãi lại tôi, tại em cả... Không không, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Nghĩ xem nào, tôi nên làm gì để có thể phi tang chúng, tất cả chỗ đó...? Chiết tiệt...

Tôi phải xoá mọi dấu vết, một cách khôn khéo và cẩn thận.

Quá nhiều, quá lộ liễu.

Nếu bị bắt gặp tôi sẽ chết mất.

Gia đình tôi, họ sẽ có đứa con là kẻ giết người ư?

Không...

Không!!!

...

A... được rồi, có cách rồi.

Tôi sẽ làm như vậy.

Từng chút, từng chút một.

Tôi sẽ phi tang chúng.

Sẽ không ai biết cả.

Quá hoàn hảo!

Được rồi, hãy làm như thế đi...

Ổn rồi.

Chắc chắn sẽ ổn thôi.

...

Còn em... em sẽ không trách tôi phải không?

Haha.

Em sẽ hiểu cho tôi thôi phải không?

Em yêu tôi mà.

.

#Forest🌿
_________________________________________

Xin lỗi mn T v T... hôm nay con Rừng hơi bận ko lên sóng RTT được huhu. Tối mai mình sẽ đăng bù nhé! ♥️

Đền các bạn bằng 1 đoản bù đắp nè! ♥️😭

• Blog Facebook: HOPE's CRUSH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top