Chap 1

(Nhân vật : Đạt , Khởi , Hiệp .
Mở đầu : Khởi yêu Đạt nhưng Đạt không biết và luôn coi Khởi như là bạn thân . Hiệp theo đuổi Khởi , được anh chấp nhận với mối quan hệ tìm hiểu nhau . Mặc dù biết Khởi yêu Đạt nhưng cậu vẫn cố gắng để thay thế Đạt trong lòng anh )
---------------~~~~~----------------
Kết thúc giờ học Hóa , Khởi đột nhiên bỏ Hiệp để đi cùng Đạt , hình như anh muốn nói điều gì đó với Đạt . Khởi chạy thật nhanh đến chỗ Đạt , thì thầm to nhỏ . Hiệp không hiểu vì sao Khởi lại làm như vậy với mình , lòng cậu thắt lại , trái tim như hàng ngàn mũi kim đâm , nghẹt lại . Vốn dĩ từ khi bắt đầu tình yêu này cậu đã luôn lo sợ rằng có một ngày anh bỏ cậu đi theo người khác , sợ rằng mình sẽ mất anh . " Không được khóc , không được khóc " cậu tự nhủ với lòng mình như vậy . Vì khi nhìn thấy Khởi và Đạt cười nói vui vẻ , nhìn nhau bằng ánh mắt mang đầy sự yêu thương , dường như hai người muốn đến một nơi nào đó thật yên bình , nơi không có ai khác ngoài họ . Cậu lặng lẽ đi phía sau . Cậu thấy sống mũi cay cay , giọt nước mắt của cậu không biết đã rơi xuống từ khi nào . Nhưng không ai hay biết, vẫn cứ nhở nhơ cười đùa vui vẻ với người kia . Thế nhưng chẳng phải khi cậu chấp nhận yêu anh thì cậu đã chấp nhận sẽ làm tất cả vì anh hay sao ? Chẳng nhẽ mình lại phải từ bỏ hay sao ? Hình bóng hai người kia dường như bây giờ hiện rõ hơn hết mặc dù qua màn nước mắt đã che phủ cả thế giới . Hình bóng ấy vẫn huy hoàng và rực rỡ như bên cạnh có sủng vật nên nụ cười , niềm vui ấy càng tỏa sáng hơn . Từng tia hi vọng của Hiệp dần dần tắt đi , vỡ tan lại góp phần vẽ nên bức tranh tuyệt vọng về một vị thần phát sáng . Và rồi , không biết thực hư ra sao , hình như sủng vật kia quay lại cười mình , tự dưng thấy hổ thẹn vô cùng ! Tại sao? Đúng vậy , tại sao chứ ? Vì mình lâu nay đã cản trở tình cảm của anh ấy hay sao ? ....  Thế nhưng , nếu rời xa anh ấy , mình có thể sống tốt được không ? Không! Nếu như mình luôn ở bên anh ấy , giúp đỡ anh ấy với tư cách của một " người qua đường " thì sao ? Mình có thể chứ ? Như trong vô thức , bước chân về phía trước , nhanh dần , những bước chân nặng nề vì biết bao tình cảm vừa mới lúc nào còn chôn chặt níu kéo . Cậu bước tới sau anh , nhìn anh một lâu như không muốn rời xa . Tại sao ánh mắt ấy lại bi thương tới vậy . Khởi quay lại nhìn Hiệp bằng một ánh mắt khó hiểu . Cậu gượng cười , nhìn anh thật lâu và cất tiếng thật nhẹ nhàng :

- Cậu làm sao vậy ?

  Một luồng gió thổi qua cảm giác như bức tường băng lạnh lẽo ngăn cách , gió thổi , tóc Hiệp bay bay , lá rơi xào xạc, ánh mắt bi thương ấy .... quả là một cảnh tượng ảm đạm thê lương như thể cơn mưa kia là từng mảnh trái tim , hồn phách của Hiệp rơi xuống hố sâu của tình yêu vĩnh cửu ,... Chẳng lẽ tình yêu của em dành cho anh cũng phải sẻ chia cho ai đó sao ? Không , em không muốn , em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình . Có phải em đã ích kỉ quá không anh . Em nhớ những buổi chiều mùa đông , trên con đường dài , cùng nắm tay nhau đi dạo . Em nhớ từng khoảnh khắc bên anh . Anh à , em thật sự đau , đau lắm !

--------------~~~~~~~~------------------

Mọi người cho mình xin ý kiến với . Có nên viết tiếp chap này không ????? ( mỗi chap là mẩu chuyện ngắn 😊😊😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam